Kết thúc
06.
"Lưu Vũ, em có lỗi với anh."
Lưu Vũ không hề hay biết những đấu tranh nội tâm trước đây của Châu Kha Vũ. nhưng hắn rời đi không một lời, điều này quả thật không công bằng với Lưu Vũ.
hai năm trôi qua, hắn bộc bạch tâm sự của mình với Lưu Vũ một lần nữa, cũng không biết lời xin lỗi muộn màng này còn có bao nhiêu phần ý nghĩa đối với Lưu Vũ.
"có chuyện gì xảy ra lại không thể nói với anh."
thanh âm những lời này của Lưu Vũ nhỏ đến mức chỉ có mình cậu có thể nghe thấy, quay đầu lại nhìn về phía Châu Kha Vũ, vẫn không nghe ra được bất kỳ tia dao động nào trong giọng nói.
"cho nên vì sao em lại tham gia chương trình này, em hối hận rồi sao?"
"đúng."
"Tiểu Vũ, cuối cùng bây giờ em đã có chút thành tựu, em cũng đang cố gắng theo kịp bước chân anh. em biết có thể anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng mà, anh có thể cho em một cơ hội, coi như...làm quen với em lại lần nữa?"
nước mắt sai thời điểm của Lưu Vũ rơi xuống.
cậu vốn dĩ nghĩ rằng bản thân mình sẽ rất bình tĩnh, thậm chí là vô tình. cậu đến cái chương trình này, chỉ là muốn tìm đáp án cho hiểu lầm năm đó, giải quyết nỗi lòng của mình, sau đó rũ áo ra đi, lưu lại một bóng lưng tiêu sái cho phần tình cảm lưu luyến không bệnh mà chết này.
cậu sai rồi.
ngày đó gặp lại Châu Kha Vũ, cậu vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ.
vẫn như thế, rung động không ngừng.
"được, Châu Kha Vũ, chúng ta làm quen với nhau lại lần nữa."
07.
chương trình ghi hình vào thứ bảy hàng tuần, không theo chụp, không phỏng vấn, chỉ lắp máy quay ở những vị trí cố định, chính là vì để các khách mời có thể tự nhiên với nhau.
ghi hình xong thì đến phần hậu kỳ, thậm chí Lưu Vũ có chút chờ mong về cuộc gặp gỡ một đời như này.
【trong fic gốc 一期一会 có nghĩa là một lần gặp gỡ trong đời, ta chỉ sống 1 đời nên hãy sống hết mình từng phút giây.】
ngày ghi hình tập nào đó cho chương trình, vừa lúc là sinh nhật của Lưu Vũ.
Lưu Vũ vừa lên xe của Châu Kha Vũ không lâu liền phát hiện ra — đây là đường trở về ký túc xá, chính là ký túc xá nơi bọn họ sống hai năm cùng nhau.
Châu Kha Vũ quả thực ôm theo sự tiếc nuối đến chương trình này. khi hắn gặp lại Lưu Vũ, hắn vốn nghĩ mình sẽ lúng túng khó xử, chua xót hoặc là vui sướng — đều không phải, cảm giác lớn nhất chính là xa lạ.
chỉ là không biết liệu lần này hắn có vãn hồi níu kéo được cậu trở về hay không.
hắn không biết xác suất thành công là bao nhiêu, hắn cũng phải tận lực thử một lần.
hắn thích Lưu Vũ, từ thuở đầu ngày xuân gặp gỡ cho đến giờ phút này, vẫn thủy chung một lòng.
Lưu Vũ bước vào ngôi biệt thự quen thuộc.
cậu nhìn thấy tấm áp phích và đồ trang trí mang về từ livestream chúc mừng 100 ngày thành đoàn vẫn còn ở trong phòng khách.
lúc đó mười một người bọn họ cùng nhau chọn ghế sofa, thảm trải sàn, bàn trà...một thứ cũng không thiếu, sắp xếp trật tự như thể không có ai rời đi trong hai năm qua, nơi đây vẫn lưu lại dấu vết sinh hoạt của bọn họ.
một cảm giác chua xót không tên dâng lên từ tim lên mũi, Lưu Vũ có chút hoài niệm về thời gian hoạt động nhóm cùng nhau.
bọn họ sống cùng nhau trong hai năm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau cảm nhận những tràng hoan hô cổ vũ như thủy triều tại một buổi hòa nhạc dành cho 10.000 người, cũng như an ủi hỗ lẫn nhau những lúc thất vọng.
rồi đến một ngày, nói giải tán liền giải tán.
tựa như một ngày, Châu Kha Vũ nói rời đi liền rời đi.
Châu Kha Vũ nhìn ra sự buồn bã của Lưu Vũ, vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu rồi dẫn cậu lên căn phòng dành cho hai người trên lầu — nơi đó vẫn giống như cũ, có đèn hoàng hôn, thảm trải sàn, còn có cả máy chiếu.
bây giờ, có thêm cả hoa tươi và bánh ngọt.
"em có một món quà muốn tặng cho anh, Tiểu Vũ."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay Lưu Vũ, đó là một chiếc vòng tay cảm ứng thông minh, một báu vật dành cho yêu xa. hắn cũng có một chiếc cho riêng mình. hắn mua nó vào hai năm trước, nhưng lại không thể tặng đi.
đây là món quà dành cho tuổi 23.
Châu Kha Vũ lại lấy ra một chiếc cúp, đây là chiếc cúp cho giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mà Châu Kha Vũ đã giành được năm đó.
đây cũng là giải thưởng đầu tiên hắn giành được trong sự nghiệp diễn xuất của mình, mà hiện tại hắn tặng nó cho Lưu Vũ.
đây là món quà dành cho tuổi 24.
cuối cùng, Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc nhẫn, Lưu Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra — đây là chiếc nhẫn chỉ có thể mua một lần trong đời.
Châu Kha Vũ không dám chắc Lưu Vũ có tha thứ cho hắn, quay trở về bên cạnh hắn hay không, hắn chỉ biết rằng nếu như một đời chỉ có duy nhất một cơ hội lựa chọn, đáp án của hắn tuyệt đối không phải là người khác.
và đây, chính là món quà dành cho tuổi 25.
"Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ. chúc sinh nhật tuổi 25 vui vẻ, cũng chúc sinh nhật tuổi 23, 24 của anh vui vẻ."
"Tiểu Vũ, em vẫn cứ thích anh như vậy."
hắn muốn hỏi, anh có thể ở bên em một lần nữa không.
nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời.
"Kha Vũ, anh cũng có thứ này muốn tặng em."
Lưu Vũ không bao giờ để tâm đến việc Châu Kha Vũ có nổi tiếng hay không, không quan tâm bọn họ có bao nhiêu tiền tài danh vọng, cậu chẳng qua chỉ là yêu người này mà thôi.
mà bây giờ người đó đang đứng trước mặt cậu, bù đắp lại hết thảy những lần vắng mặt trong dịp sinh nhật, rồi nói với cậu rằng hắn vẫn còn thích cậu rất nhiều.
nhịp tim tăng tốc đã bán đứng toàn bộ tâm tư của cậu — cậu cũng vẫn thích Châu Kha Vũ như thế.
Lưu Vũ tắt công tắc nguồn điện, đảm bảo rằng nguồn điện của tất cả các máy quay cũng bị tắt, mà tình cờ ánh đèn cũng vụt tắt.
trong bóng tối, cậu đẩy Châu Kha Vũ vào tường, hôn hắn.
"Châu Kha Vũ, cảm ơn em."
còn chưa dứt lời, Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ kéo lại, điên cuồng gặm cắn.
Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy eo cậu, tay khác ấn giữ gáy cậu, giữa môi và răng gắn bó mật thiết, còn mang theo cả sự xâm lược mãnh liệt.
Lưu Vũ cũng ôm lấy eo hắn đáp lại, bàn tay vô ý thức vén áo sơ mi của hắn lên.
trong không gian quen thuộc, còn có cả thân ảnh quen thuộc, cảm giác lưu luyến quen thuộc.
cứ như vậy, đến tận khuya, cho đến khi giao hòa vào nhau, cho đến khi không thể tách ra rời, tựa như nước tan dần vào dòng nước.
08.
trong tập cuối của chương trình, tất cả các khách mời lại ngồi vây quanh nhau tại bãi biển như lúc đầu.
giấc mộng tươi đẹp có hạn này cuối cùng cũng sắp kết thúc.
thực ra, không cần thiết phải có hạn định.
đối với những người khác mà nói, đoạn hành trình này là để nắm bắt cơ hội, cơ hội quay lại với người mình yêu. nhưng đối với Lưu Vũ, cậu chính là đang cho mình một cơ hội, cũng là tự mình đẩy đi một cơ hội.
cậu cho mình một cơ hội gặp lại Châu Kha Vũ, cơ hội để ôn lại quá khứ tốt đẹp, cũng tự tay đẩy đi một cơ hội bắt đầu lại với hắn.
cho nên, Lưu Vũ bình tĩnh nói trước ống kính, trên đời không có bao nhiêu cơ hội gương vỡ lại lành, hai người chia tay mang theo tiếc nuối quay về bên nhau, cùng nhau cố gắng chắp vá những mảnh ghép tươi đẹp của quá khứ, rồi thất bại, rồi lại rời xa.
cậu dội một gáo nước lạnh vào đầu Châu Kha Vũ.
cũng dội cho chính mình.
cậu đang dối lòng.
Lưu Vũ là một người cực kỳ kỷ luật, cho dù là đối mặt với chuyện tình cảm. cậu cân nhắc quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, lại chỉ quên suy nghĩ cho bản thân mình.
cậu thực sự là người kỷ luật đến cực độ, cũng là người tỉnh táo đến mức khiến người khác đau lòng.
cậu không có lòng tin vào bản thân, cậu không tin có thể tìm lại ngọt ngào như ngày trước, cậu rất sợ, sợ phải trải qua một trận đả kích, một cuộc chia ly nữa.
còn không bằng đừng bắt đầu lại.
cho dù cậu rất nhớ hắn.
cậu tự lẩm bẩm trong lòng "thời gian qua đi mọi thứ sẽ phai nhạt", như một lời an ủi bản thân, thế nhưng sau khi ghi hình xong, cậu vẫn không thể khống chế nổi những giằng xé đau khổ trong nội tâm của mình, vội vàng nói anh họ không cần quan tâm đến cậu, sau đó, đi ra biển một mình.
dưới chân là bờ cát ẩm ướt, sóng vỗ rì rào, gió biển lúc hoàng hôn không lớn, nhè nhẹ lướt qua gương mặt cậu.
giống như đảo Hải Hoa năm đó, cũng giống như đảo Tần Hoàng sau này.
Lưu Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận vị mặn trong miệng, không biết là vị mặn của gió biển hay là của nước mắt.
nếu không có tiếng hét đó, có lẽ cậu đã thực sự, thực sự cứ như vậy đi xuống biển.
"Lưu —— Vũ ——"
là Châu Kha Vũ.
ý kiến lạnh lùng tỉnh táo của Lưu Vũ quả thực đã dội một gáo nước lạnh vào đầu Châu Kha Vũ.
hắn thất thần, không biết mình đã nói gì sau đó, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì thì đã ghi hình xong.
hắn không biết, có thật hắn và Lưu Vũ sẽ kết thúc như thế này không.
không, hắn không cam lòng.
hắn còn chưa chính miệng hỏi cậu, anh có muốn ở bên em lần nữa không.
hắn quá hiểu Lưu Vũ, hiểu chuyện góp vui lấy lệ của cậu, hiểu sự nhẫn nhịn của cậu trước ống kính, hiểu cả sự kiềm nén tình cảm bản thân trước sau như một của cậu.
Lưu Vũ quen dùng lý trí suy nghĩ, nhưng cậu không biết rằng trên thế giới này có một loại tình cảm gọi là tình yêu có thể vượt qua mọi logic, hơn cả hết thảy đạo lý.
hắn không tin vào sự dứt khoát lạnh nhạt của Lưu Vũ, vậy nhiều ngày sống chung như vậy thì tính là gì, nụ hôn kia là cái gì, ân ái đêm đó lại là cái gì?
Châu Kha Vũ muốn cho Lưu Vũ một cơ hội, một cơ hội để giải phóng bản thân.
hắn cũng đang tự cho mình một cơ hội, một cơ hội cuối cùng mang Lưu Vũ về bên cạnh mình.
hắn nhất định sẽ lớn tiếng hỏi cậu, cho dù phải nghe thấy đáp án phủ định.
Châu Kha Vũ đột nhiên chạy trở lại, người đại diện không ngăn cản hắn, cũng không ai biết hắn bị làm sao. hắn đi tìm Tô Kiệt, nhưng Tô Kiệt lại lắc đầu nói, Lưu Vũ nói cậu sẽ tự quay lại sau.
Châu Kha Vũ ra sức chạy một mạch quay trở lại nơi ghi hình, bây giờ không có một bóng người.
hắn đứng lặng người thở hổn hển, bất lực nhìn xung quanh, không biết từ đâu xuất hiện một lực lượng lôi kéo hắn, để hắn chạy ra bãi biển.
quả nhiên, hắn nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc trên đường bờ biển.
Lưu Vũ, em đã suy nghĩ rõ ràng về câu hỏi đó, em thích anh, so với sự hối tiếc, em càng thích anh hơn.
em sẽ không ngây thơ như vậy nữa, em sẽ không tự ý rời đi vô trách nhiệm như vậy nữa.
hai năm nay em vẫn luôn rất hối hận, em không dám đi tìm anh, em cảm thấy mình không có đủ tư cách. sau này em có đủ tư cách rồi, nhưng em lại tìm không thấy anh nữa.
anh có biết không, khi tổ chương trình gửi lời mời em đã đồng ý ngay, đây là cơ hội cuối cùng để em mang anh về bên cạnh, dù thế nào đi nữa em cũng phải trực tiếp hỏi anh.
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đi về phía trước, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, bước chân cũng không vững vàng.
khoảng mười mét cuối cùng, hắn dừng lại, đưa hai tay lên miệng.
"Lưu — Vũ — "
người thiếu niên mang theo giọng nói nghẹn ngào hướng về phía biển kiệt lực hét lớn "anh có thể — cùng em — ở bên nhau —"
Lưu Vũ quay đầu lại, tầm mắt có chút mờ mịt, Châu Kha Vũ trước mặt dường như trùng khớp với Châu Kha Vũ bốn năm trước, chính là Châu Kha Vũ đầu nắp nồi, ngây ngô, dễ đỏ mặt trên đảo Hải Hoa ngày đó.
giống như lời tỏ tình ngày đó, nói cũng là những lời này.
một nỗi chua xót khó hiểu dâng lên trong lòng, Lưu Vũ muốn khóc, nhưng đây không phải là ý định ban đầu của cậu, chính bản thân cậu cũng không hiểu, là bởi vì cảm động hay là vui mừng — có lẽ là nhẹ nhõm.
bây giờ, không có ánh mắt nào nhìn cậu, không có máy quay đối diện với cậu, không có âm thanh gì có thể can thiệp vào quyết định của cậu.
cuối cùng cậu cũng có thể bất chấp mọi hậu quả, lắng nghe trái tim mình mách bảo một lần.
vì thế, cậu mím chặt môi dưới, nở nụ cười, từ trong cổ họng nghẹn ngào của mình run rẩy nén ra một chữ trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống:
"được."
người thiếu niên đã chờ được câu trả lời cho mình.
câu chuyện bị ấn nút tạm dừng vào đầu thu sẽ lại tiếp tục vào đầu thu.
— hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top