Chương 9.
....
Châu Kha Vũ cứ nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, không ngờ sự buồn chán lại giúp cậu lần nữa gặp Lưu Vũ trong ngày ngay trên sân thượng.
Gió lồng lộng thổi vạt áo của cậu bay phần phật, Châu Kha Vũ do dự nhìn gáy của anh.
Đang làm gì vậy?
Cái đầu xù của Lưu Vũ cứ đung đưa qua lại, thi thoảng lại cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng.
Lưu Vũ lúc này đang chật vật băng bó vết thương trên tay, thật khó khăn lắm anh mới trốn được lên đây, chắc chắn phải cấp tốc làm trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
Anh rất tệ trong khoản này, vì căn bản những vết thương trên người anh từ bé đến lớn đều tự lành. Nhưng cái này thật sự khá nghiêm trọng, cũng may là một hai ngày gần đây nhà của tên Trạch Tử kia có vài chuyện nên hắn nghỉ học, Lưu Vũ cũng dễ thở hơn một chút.
Mãi chạy theo dòng suy nghĩ vẩn vơ nên Lưu Vũ không để ý đã lỡ tay kéo một đường băng rướm máu hơi dài, vết thương dữ tợn lập tức lộ ra, cơn đau truyền lên não khiến Lưu Vũ không khỏi hít sâu một hơi.
Khi nãy Trương Gia Nguyên đụng anh không có thương tích gì, nhưng mà bàn tay vì lúc ngã gập lại khiến miệng vết thương bị hở, máu tươi tràn ra nhiễm đỏ băng gạc trắng tinh.
Lưu Vũ cắn môi, cố gắng để mình không phát ra tiếng.
Tuy nhiên nó thật sự quá đau, đau đến nỗi người thường gắng gượng chịu đau như Lưu Vũ cũng phải chết lặng.
"Ừm..."
Châu Kha Vũ có thính giác cực tốt, tiếng rên trầm thấp của Lưu Vũ bị gió cuốn và hòa tan, nhưng cậu vẫn nghe thấy.
Cậu cố ý kiểm soát bước chân của mình để nó hờ hững một chút, nhưng vẫn không thể kiểm soát được sắc mặt trắng bệch của bản thân.
Gần, gần hơn chút nữa.
Bả vai của Lưu Vũ bị tường thấp che khuất, nhưng vẫn đang run lên kịch liệt.
"Anh làm gì ở đây?"
Lưu Vũ giật mình, ngửa cổ nhìn Châu Kha Vũ.
"Lưu Vũ, Đứng dậy!!!"
Châu Kha Vũ nghiến răng, kéo Lưu Vũ đứng dậy, ngón tay phát run chỉ đống thuốc cùng băng gạc đỏ thẫm hỗn loạn dưới đất.
"Anh bị điên à? Có đầu óc không? Bị ngã đến nỗi hở vết thương lại còn bỏ chạy, con mẹ nó anh kiên cường làm cái quái gì, anh giả vờ ăn vạ không được à? Tôi phắc, trực tiếp phế bàn tay này cho tốt đi."
Châu Kha Vũ rất tức giận, rất rất tức giận. Còn quản cái gì mà ghét bỏ hay không ghét bỏ đối với người trước mắt đâu.
Lưu Vũ đứng bên cạnh bị mắng đến thẫn thờ, thở dốc ôm ngực.
Áp lực mà Châu Kha Vũ mang đến quá lớn, sắc mặt Lưu Vũ cũng vì đau bởi bàn tay và lời nói của cậu chuyển sang tái xanh.
Một viên kẹo sữa ngọt ngào được nhét vào miệng anh, ánh mắt sắc lạnh của Châu Kha Vũ quét tới.
"Đi bệnh viện!"
Lưu Vũ chùn bước, lùi dần về phía sau muốn bỏ chạy.
Châu Kha Vũ híp mắt, chân dài tiến lên nhanh chóng tóm lấy Lưu Vũ vác lên vai.
Lưu Vũ hết hồn, vùng vẫy muốn xuống.
Lâu ngày không tiếp xúc, thằng nhóc này vừa cao lại còn mạnh mẽ như thế.
Lưu Vũ vừa tự hào vừa muốn khóc ròng, anh là người kín tiếng nhưng rất dễ ngại, nhỡ gặp người khác thì phải biết giấu mặt vào đâu đây.
"Bốp"
"Anh an phận chút đi!"
"..."
Vệt đỏ lan từ cổ đến tai, từ tai đến mặt Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ vậy mà, vậy mà lại vỗ mông anh.
A, thằng nhóc này.
"Kha Tử!!!"
Châu Kha Vũ sững người, quên luôn động tác mở cửa của mình.
"Anh không muốn..."
Châu Kha Vũ đã bình tĩnh hơn, khom người thả anh xuống, kiềm lòng không được mà xoa đầu anh.
"Anh không muốn đi..." - Lưu Vũ tủi thân muốn chết, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, đồng tử ủ rũ cụp xuống đất.
"Anh muốn cắt bỏ nó không?" - Châu Kha Vũ ngữ điệu mềm mỏng dỗ dành anh, nhưng lời nói ra thì không hề có ý như vậy.
"Không... nhưng em đừng..." - Lưu Vũ lại vẽ vòng tròn.
Châu Kha Vũ ho nhẹ để giảm sự lúng túng.
Vừa nãy cậu có hơi quá đáng, biết Lưu Vũ không thích nhưng vẫn làm, đặc biệt còn...
Aiz.
"Sẽ không tiêm, tôi hứa."
Lưu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng hỗn loạn đủ loại cảm xúc.
Em ấy... vẫn luôn nhớ anh sợ tiêm sao?
Châu Kha Vũ khá hài lòng với phản ứng này, nhân lúc anh còn đang ngẩn ngơ kéo vội người đi.
Lưu Vũ lại lần nữa bị cậu làm cho cảm động, thuận theo để cậu dẫn mình đi bệnh viện.
Hôm nay coi như lại thêm một ngày cúp học của đại đại thiếu gia Châu Kha Vũ.
Vì nể tình anh em, không vì cái gì khác.
....
Bên trong phòng khám của bệnh viện truyền ra giọng nói của nữ bác sĩ.
"Cậu để bạn trai mình trở thành như vậy sao? Có còn lương tâm không hả?"
Châu Kha Vũ bị cô ta mắng đến ngốc luôn, cũng là Lưu Vũ nhanh nhẹn đáp lại.
"Không phải, tụi cháu... là anh em."
Nữ bác sĩ nghi hoặc, nhìn chằm chằm hai người.
"Anh em? Trông chẳng giống chút nào cả."
Nữ bác sĩ nói đến hăng say, thậm chí chỉ ra vài điểm khác nhau giữa bọn họ, còn gợi ý lấy máu xét nghiệm ADN.
"Đã... xét nghiệm rồi ạ." - Lưu Vũ lúng túng cười trừ.
"Sao có th..."
"Xử lí vết thương trước đã." - Châu Kha Vũ khom người gõ gõ bàn, sắc mặt đen thui.
Bác sĩ cảm thấy bản thân cũng có hơi nhiều chuyện, ngượng ngùng sờ sờ mũi.
"Cái này... hai cậu đi làm thủ tục khâu vết thương lại, không thể băng bó sơ sài như thế này được."
Lưu Vũ mím môi, sắc mặt trắng bệch.
Châu Kha Vũ liếc thấy, trong lòng lộp bộp, chẳng lẽ phải may sống?
"Ở đây có bán thuốc tê dạng ống để uống không?"
Lưu Vũ mở to mắt, ngẩng phắt đầu nhìn cậu.
Thế nhưng Châu Kha Vũ lại không nhìn anh, đầu ngón tay đẹp đẽ gõ nhịp trên bàn, trông có vẻ gấp gáp.
"Có, cậu từ chỗ này đi thẳng rồi rẽ trái, tới đó hãy hỏi loại thuốc X, bệnh viện vừa mới nhập về, dùng rất tốt."
"Nhưng mà đợi thấm thuốc thì hơi lâu một chút."
Châu Kha Vũ gật đầu, xoay người đi ra cửa.
"Cậu có một đứa em trai rất tốt đó nha." - Nữ bác sĩ vừa xử lí vết thương cho anh vừa nói, cố ý đánh lạc hướng để anh không nhớ đến cơn đau.
Lưu Vũ cười cười, lúc này anh chỉ thấy ngọt ngào chứ chẳng đau đớn gì.
Em ấy mặc dù bên ngoài lạnh lẽo, nhưng tâm tính thật sự rất tốt.
---------
Hết chương 9.
Có keeeee 😢 Vậy là đủ rồi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top