Chương 8.
....
Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ ở trường ngay ngày hôm sau, cậu liên hệ điều dưỡng thì người ta bảo anh đã đơn phương từ chối, chủ động hoàn tiền cọc và tự ý xuất viện.
Bóng dáng mảnh khảnh suy yếu của Lưu Vũ ở đằng xa đang ủ rũ lấy cơm, trông không hề có sức sống chút nào.
Châu Kha Vũ rất tức giận, nhưng cậu không thể chạy đến chất vấn anh, vì thế đành mang một bụng lửa bực bội rời đi.
Bệnh rồi mà vẫn cố chấp như vậy.
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh gặm bánh mì nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Châu Kha Vũ liền bị nghẹn, vơ vội bình nước trước mặt định uống.
Châu Kha Vũ tàn nhẫn hất tay cậu ra, còn trừng mắt.
"Đừng có động, đồ của tao."
"Mày cũng thật là nhẫn tâm quá đi, một cái bình nước cũ rích mà dùng bao nhiêu cái mùa xuân rồi chưa chịu bỏ, có phải là Châu Đan đại đại thiếu gia mà tao biết không đấy?" - Trương Gia Nguyên ấm ức vuốt ngực, thẳng thắng phê bình Châu Kha Vũ.
"Không, tao tên Châu Kha Vũ, còn gọi là Daniel!" - Châu Kha Vũ nghiến răng.
"Xùy, đọc Châu Đan không phải lẹ hơn à? Há há há."
"Á Á Á Á Á Lâm Mặc cứu em!!!"
Nữ sinh sợ hãi kéo nhau nép vào tường, nhanh chóng dạt thành một hàng ngang thẳng tắp, để lại một khoảng trống ở giữa cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngươi đuổi ta chạy.
Trương Gia Nguyên thầm khóc trong lòng, sợ hãi nhìn Châu Kha Vũ vác chiếc ghế to đùng sải chân dài rượt theo cậu ta.
Má ơi, nay hung dữ zậy ba.
Châu Kha Vũ tâm trạng chỉ có thể nói là vô cùng không tốt, xem Trương Gia Nguyên là cái bia đỡ đạn không ngừng vung ghế tới. Cậu cũng không sợ chạm mặt giáo viên, hai khu vực hoàn toàn riêng rẽ sẽ không ảnh hưởng đến nhau, hơn nữa đây cũng là giờ cơm trưa, chẳng mấy ai trở lại lớp học làm gì.
Chỉ khổ cho Trương Gia Nguyên, thuận miệng nói vài câu chọc ghẹo như thường ngày mà không hề phân biệt tâm tình Châu Kha Vũ hôm nay tốt hay xấu, trực tiếp chọc trúng chỗ nào của tên nhóc này, hại cậu bây giờ phải trở thành chỗ trút giận.
Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa chắp tay, gần tới cầu thang rồi, đừng đụng ai, đừng ai đụng tui, làm ơn.
"Rầm."
Châu Kha Vũ dừng bước chân lại, nhìn Trương Gia Nguyên đầu váng mắt hoa đè lên một người.
Tầm mắt cậu chú ý tới cánh tay của người bị đè thò ra ngoài, trông khá quen.
Trắng trắng, còn có...
"Trương Gia Nguyên! Cút dậy!" - Châu Kha Vũ hoảng loạn nắm cổ áo Trương Gia Nguyên xách lên quăng sang một bên.
"Lưu Vũ, đứng dậy được không?" - Châu Kha Vũ cúi người, xòe bàn tay ra với anh.
Cũng may chỗ này không có người, cậu có thể thả lỏng.
Trương Gia Nguyên bị ném ở một bên trên đầu đầy chấm hỏi, cậu vừa mới đè lên anh trai của Châu Kha Vũ?
Nhưng rất nhanh, cậu ta cũng chẳng lo nữa.
Khẳng định là thằng nhóc Châu Kha Vũ này còn đang hả hê là đằng khác, anh trai hờ thôi mà.
Mang theo tâm tình vui vẻ đứng dậy định chạy, bỗng chốc bước chân Trương Gia Nguyên chẳng nhấc nổi nhìn một màn trước mắt.
Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ đứng dậy? Ủa?
Từ từ.
Ha ha ha Trương Gia Nguyên, mày uống lộn thuốc rồi!
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên đang tự véo mình, không phải là bị ngã đến ngu đấy chứ?
"Được, rồi..." - Lưu Vũ mượn lực cánh tay của Châu Kha Vũ lảo đảo đứng lên, sau đó lập tức buông ra rồi nép sang một bên.
Châu Kha Vũ nhíu mày.
"Ờm... xin lỗi, có sao không?"
Lưu Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên gãi đầu tiến tới chỗ mình hỏi han, nhanh chóng lắc đầu bảo không sao.
Châu Kha Vũ vốn định cảnh cáo Trương Gia Nguyên, cũng định xin lỗi Lưu Vũ.
Ai ngờ anh đột nhiên vẫy tay rồi lủi đi mất, bỏ lại Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ.
Chậc, cũng khá nhanh.
"Giống như thỏ ấy!" - Trương Gia Nguyên bổ xuống một câu, tát tỉnh Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ chột dạ, vừa nãy cậu cũng có liên tưởng tới anh và thỏ trắng mềm mại đáng yêu, nhưng lại khó gần, động một chút liền chạy.
Xùy xùy xùy.
"Thỏ cái gì, anh ta rõ ràng là con người."
"Mà... khi nãy mày có đụng anh ta bị thương không?" - Châu Kha Vũ vu vơ hỏi, giống như là chẳng mấy quan tâm đến việc đấy.
"Không biết, chắc là xây xát ngoài da thôi." - Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Ờ, tao hỏi vậy thôi, không quan tâm lắm."
Trương Gia Nguyên sờ mũi nhìn bóng lưng của thằng bạn mình.
Há há, vậy mà may mắn thoát nạn.
Trầm ngâm đứng tại chỗ nghĩ nghĩ một lúc, cậu quyết định xoay người đi tìm Lâm Mặc.
"Châu Kha Vũ vừa hỏi thăm Lưu Vũ? Mày đùa chắc." - Lâm Mặc khinh bỉ thu dọn sách vở vào cặp, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Trương Gia Nguyên ấm ức thò tay xoay mặt anh về phía mình, oang oang nói.
"Anh phải tin em, thật đó."
Lâm Mặc không thèm liếc cậu.
Trương Gia Nguyên đành phải thuật lại toàn bộ sự việc khi nãy cho anh, còn chỉ chỉ vết thương bé xíu trên tay mình khiến Lâm Mặc không muốn tin cũng phải tin.
"Thảo nào nãy giờ anh cũng không thấy cậu ta về lớp, không lý nào lại đi phòng y tế? Mày đụng người ta ngã đến mức đó à?" - Lâm Mặc chậc lưỡi, lôi từ trong cặp ra miếng băng cá nhân nhỏ xinh dán lên khuỷu tay cậu.
"Không có, em vấp chân thôi, với cả em không dám đụng đâu anh, còn phải gắng gượng chống tay đó. Em mà đụng vào anh ta ai biết Châu Kha Vũ có xé xác em không, hầy!" - Trương Gia Nguyên vui vẻ sờ sờ miếng băng cá nhân, vừa sờ vừa nói.
"Tại sao nó phải xé xác mày? Anh còn chưa kịp bóc tem..."
"Suỵt! Chỗ này là trường học đó..."
"Vậy thì mày cười hí hí cái gì chứ."
"..."
"Hì, em nói này, chẳng phải Châu Kha Vũ ghét Lưu Vũ lắm sao? Khẳng định cậu ta sẽ không muốn chơi với em nếu em đụng vào anh ta đâu." - Trương Gia Nguyên chống cằm, trong lòng thầm khen tặng mình thông minh.
Lâm Mặc đột nhiên cốc đầu cậu, nghiêm túc nói.
"Vừa nãy rõ ràng nghe mày nói là Châu Kha Vũ đích thân đỡ Lưu Vũ cơ mà."
"Ờ ha, rốt cuộc là sao nhỉ..."
"Chuyện của người ta, mày cũng bớt quan tâm đi."
Trương Gia Nguyên biết mình nhiều chuyện, nhưng mà rõ ràng bọn họ là một đôi nhiều chuyện đó nha.
"Anh nghĩ coi... liệu có ai biết bọn mình là quản trị viên của diễn đàn trường không nhỉ?"
"Chắc chắn là biết mày rồi, còn anh điềm tĩnh như thế này ai mà nhận ra." - Lâm Mặc hếch mũi kiêu ngạo.
Trương Gia Nguyên phì cười, cười vào mặt anh.
Lâm Mặc cũng cười.
Một trận gà bay chó sủa tiếp tục nổ ra ở ban lớp mười một, thủ phạm không ai khác vẫn chính là Trương Gia Nguyên.
----------
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top