Chương 7.
....
Châu Kha Vũ vừa xuống xe liền bộc lộ bản tính nóng nảy của thiếu niên, xông thẳng vào bệnh viện.
Cậu va chạm rất nhiều người, nhưng cơ hồ chỉ để ý đến Lưu Vũ đang ngất lịm trong vòng tay mình.
Châu Kha Vũ thật sự rất sợ, rất sợ khi thấy anh đột nhiên trở nên yếu ớt một cách bất bình thường, lúc này dáng vẻ tuy yên tĩnh nhưng đầy gai góc của anh bị thu lại, Lưu Vũ còn thậm chí chẳng mở nổi mắt.
Nương theo hơi thở phập phồng mong manh của anh, Châu Kha Vũ vô cùng bất an, đáy mắt đỏ sậm bị bác sĩ cưỡng ép bắt chờ ở ngoài.
Vũ Nhược thở hổn hển dừng lại trước mặt cậu, cúi người mang đôi giày cao gót vào chân, nàng vươn tay vỗ vai Châu Kha Vũ.
"Ngồi xuống trước đã, cậu ấy sẽ không sao."
Châu Kha Vũ không biết Vũ Nhược là ai, thế nhưng lời nói của nàng tác động rất lớn đến tâm tình của cậu lúc này.
"Tôi là bác sĩ."
Châu Kha Vũ sửng sốt, theo bản năng hỏi lại.
"Chị là bác sĩ? Vậy anh ấy..."
"Không sao, dựa theo biểu hiện của cậu ấy có lẽ là mệt mỏi quá độ thôi, cậu ngồi xuống trước đi đã, tôi sẽ trực tiếp vào phòng xem sao."
Châu Kha Vũ gật đầu cảm tạ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ghế trong bệnh viện khá thấp khiến cậu có chút lúng túng, cẩn thận khép chân lại nhường đường cho các y tá chạy việc.
Điện thoại vang lên mấy tiếng, Châu Kha Vũ mở khóa màn hình.
[Có gặp anh trai thì gọi nó về ăn cơm.]
Châu Kha Vũ buồn phiền trong lòng, không trả lời tin nhắn mà nhét điện thoại vào túi quần.
Khoảng hơn mười phút sau, Vũ Nhược vươn tay đẩy cửa phòng bệnh, sắc mặc không tốt lắm cởi chiếc áo trắng ra.
"Sao rồi?"
"Không tốt lắm, cậu ấy vậy mà có dấu hiệu bị viêm dạ dày cấp tính, tình trạng cần phải xem xét thêm." - Nói rồi Vũ Nhược cũng không nán lại, thở dài đi lấy thuốc.
Châu Kha Vũ nhíu mày, không phải ba cậu vẫn luôn chu cấp tiền cho Lưu Vũ sao, không đến nỗi không đủ ăn đủ uống đấy chứ.
Mang một bụng thắc mắc đi thanh toán tiền viện phí để anh có thể ở thêm mấy ngày, Châu Kha Vũ mới rảnh rỗi đi mua ít cháo ngọt và nhận thuốc.
Lưu Vũ lúc này đã tỉnh dậy, anh đang ngồi ở phòng bệnh sát cửa sổ nhìn kim truyền dịch trên tay lẩm bẩm một vài thứ vô nghĩa.
Một bé gái trắng trắng mềm mềm chạy đến, duỗi tay đưa cho anh một quả táo đỏ ngọt nước.
Lưu Vũ chuyển tầm mắt, thấy gương mặt phúc hậu của mẹ cô bé đang cười, anh cũng nhợt nhạt cười theo, xoa đầu cô bé nói cảm ơn.
Cô bé cười vui vẻ, chạy về tiếp tục ríu rít với mẹ mình.
Cửa phòng bị đẩy ra, Châu Kha Vũ điềm tĩnh bước vào.
"Ăn chút cháo đi." - Cậu hơi ngạc nhiên vì anh tỉnh dậy sớm như vậy, rồi cũng rất nhanh che giấu cảm xúc, đặt hộp cháo lên bàn.
"Cảm ơn em, lúc nãy thật ngại quá." - Lưu Vũ khàn khàn nói, những lúc mệt mỏi vô lực thế này ngược lại khiến anh nói chuyện càng lưu loát hơn.
"Ừm, ăn chút cháo đi."
Châu Kha Vũ gật đầu, duỗi tay bưng hộp cháo nóng hổi ngồi xuống bên cạnh giường.
"Để, để anh." - Lưu Vũ nhích lại gần, tiện tay vén một ít tóc che khuất mắt sang một bên.
Châu Kha Vũ không cản anh, nhưng anh cũng tự thấy được bàn tay mình đang run rẩy thế nào.
"Đừng động, cẩn thận máu chảy ngược." - Rốt cuộc cậu cũng nhịn không nổi nữa, nắm cổ tay anh đặt xuống giường.
"Để tôi."
Lưu Vũ ngượng ngùng nhấp môi, vị thơm ngọt của cháo lan tỏa trong cơ thể nguội lạnh của anh.
Rất muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, nhưng hiện thực luôn giáng cho người ta một cái tát đau điếng, hòng cảnh tỉnh những giấc mơ hão huyền.
"Sáng nay anh chưa ăn gì à?" - Châu Kha Vũ đặt hộp cháo trống rỗng xuống bàn, dự định ra ngoài sẽ vứt.
"Ăn rồi." - Lưu Vũ trợn mắt nói dối, mấy chuyện như thế này anh cực kì giỏi.
Châu Kha Vũ hoài nghi tính chân thực trong lời nói của anh, nhưng cũng không truy cứu đến cùng, một lát nữa ghé căn tin mua cho anh ta ít đồ ăn sau vậy.
"Chuyện khi nãy thật lòng xin lỗi anh, là do tôi không biết rõ tình hình nên mới như thế, tôi cũng chỉ muốn..."
Chỉ muốn hòa hợp với anh.
Thế nhưng Châu Kha Vũ lại ngập ngừng, con ngươi chuyển động đặt lên khung cảnh ngoài cửa sổ.
Lưu Vũ thấy cậu thẫn thờ, lắc đầu nói nhỏ.
"Không để bụng em, anh cũng... xin lỗi."
"Anh còn có thể nói chuyện lưu loát thế này à? Bình thường anh bị gì mà cứ mãi ngậm miệng làm thinh."
Lưu Vũ bẹp miệng xoắn xuýt, góc áo bệnh nhân cũng bị anh vò nát.
Châu Kha Vũ đè tay anh lại, nghiêm túc nói.
"Anh nghỉ ngơi đi, tốt rồi thì tôi tìm anh tính sổ."
Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lập tức được dúi vào trong lồng ngực một hộp sữa dâu.
"Uống cái này, đây là sữa của bệnh viện, không có bán ở ngoài nên thành phần tương đối tốt. Chỗ này là trái cây, ăn không hết có thể chia cho người khác. Tôi giúp anh thuê một điều dưỡng rồi, mọi thứ đã thanh toán, coi như tôi nguyện ý trả vì đã ra tay ức hiếp anh."
Châu Kha Vũ luyên thuyên một hồi cảm thấy mình hơi giống một bà mẹ, thế là giả vờ ho một tiếng lấy lại phong độ.
"Em... đi hả?" - Lưu Vũ nắm góc áo cậu, ánh mắt xinh đẹp long lanh ngước lên.
Châu Kha Vũ yên lặng, vỗ vỗ bàn tay truyền dịch của anh.
"Bỏ xuống đi, hai bàn tay anh đều bị phế thì đừng có trách tôi."
"Anh không..."
Châu Kha Vũ nhìn góc áo một lần nữa bị nắm chặt của mình âm thầm đỡ trán.
Không nghĩ tới Lưu Vũ còn rất... dính người (?)
"Cái kia... tiền anh sẽ trả, nhưng mà hiện tại em đừng đi có được không?" - Lưu Vũ rất cần cậu ở lại, trong lòng anh lúc này vừa trống rỗng vừa khó chịu.
Chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian của Châu Kha Vũ...
"Ai da, nắm nắm kéo kéo cái gì đó?"
"Chị Vũ Nhược?" - Lưu Vũ ló đầu, cười ngọt.
Châu Kha Vũ sững người, phắc, nãy giờ còn không thèm cười với cậu một lần đâu đấy.
"Chị đây, thằng nhóc này hình như còn phải đi học, cậu buông nó ra trước đã." - Vũ Nhược xoa đầu Lưu Vũ, trấn an.
Lưu Vũ lúc này mới để ý đến bộ đồng phục nhăn nheo trên người cậu, vội vã buông tay.
"Xin xin lỗi, anh quên mất."
Châu Kha Vũ thở dài, nếu anh mà năn nỉ tôi thêm một chút thì tôi có thể cân nhắc lại đó.
Rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng buộc phải đi khỏi vì một cú điện thoại gấp.
Lưu Vũ cụp mắt, theo lời Vũ Nhược kiểm tra lại một lần rồi kéo chăn đi ngủ.
Trong giấc mơ, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ càng đi càng xa, đi về nơi có ánh sáng chói lóa.
Anh còn nhìn thấy chính bản thân mình đứng trong bóng tối oán hận nhìn bóng lưng cậu, sau đó liền nhấc chân đuổi theo ánh sáng phía trước.
Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy giữa chiều, xoa xoa mí mắt nặng trịch.
Lại là ác mộng.
---------
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top