Chương 6.
[Trời lạnh rồi, đăng truyện thôi.]
....
Lưu Vũ nghiêng đầu, ánh mắt mong đợi nhìn cậu.
"Chờ... bạn." - Châu Kha Vũ hàm hồ đáp lời anh.
"Bạn gái à?"
Châu Kha Vũ tâm loạn như ma, căn bản không nghe thấy anh nói gì nên chỉ ừ cho có lệ.
Lưu Vũ lặng thinh gật gù, kèm theo đôi chút thất vọng.
Đứng một hồi dưới trời nắng gắt khiến làn da Lưu Vũ đỏ lên, anh dứt khoát ngồi phịch xuống vẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Tầm mắt chạm tới cây cột cao sừng sững vẫn điềm tĩnh đứng ngốc bên cạnh, Lưu Vũ thở dài, nắng đến nỗi anh choáng hết cả đầu mà em ấy vẫn không mệt hay sao?
Mắt đào nheo nheo, anh nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng nõn của cậu.
Lưu Vũ đứng phắt lên, ghé sát lại gần Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hỏi.
"Bạn của em vẫn chưa đến sao?"
"Vẫn chưa." - Châu Kha Vũ giống như con cá kiêu ngạo bị đuối nước, sống chết không chịu thừa nhận là mình tới đây tìm ai.
"Vậy đội cái này, thong... thong thả chờ." - Lưu Vũ nhón chân, cởi chiếc mũ trên đầu xuống đội lên cho cậu.
Hơi thở của hai người len lỏi vào nhau khiến Lưu Vũ ngại, Châu Kha Vũ cũng ngại.
Cậu ngẩn ngơ sờ sờ mũ diềm đen tuyền trên đầu, bởi vì anh đội vội quá, lúc bỏ mũ thì tóc của cậu chắc chắn sẽ trở thành ổ quạ; bám vào lý do ấu trĩ đó nên Châu Kha Vũ quyết định sẽ rộng lượng không tháo nó xuống.
Lưu Vũ dùng tay cố gắng ép mấy cọng tóc đang vểnh xuống nhưng mãi mà không được, thế là anh mặc kệ chúng nó, cúi người xách chiếc cặp của mình mang lên vai rồi cất bước rời đi.
Châu Kha Vũ hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt cổ tay anh kéo người lại.
"Sao, sao vậy?" - Lưu Vũ giật mình lùi lại, nhưng vẫn không cách nào thoát được sự kìm kẹp của cậu.
"Anh đi đâu?"
Châu Kha Vũ nghe thấy bản thân mình gằn giọng, nhưng không hiểu lý do tại sao.
"Đi làm." - Ánh mắt Lưu Vũ tránh né, nhân cơ hội cậu lơ là rút vội tay ra.
"Anh nghỉ học để đi làm? Anh đi làm ban ngày sao?" - Cậu tất nhiên nhìn thấy hành động nhỏ này của Lưu Vũ, bực mình không chịu được túm lấy bả vai anh lắc lắc.
Trong cơn giận không tên, Châu Kha Vũ vừa ép hỏi vừa không ngừng tạo áp lực với anh, mà chính cậu lại không biết điều Lưu Vũ sợ nhất là không thể nào chịu đựng được bất cứ lời chỉ trích thẳng thắn nào, đặc biệt là đến từ cậu.
"Anh... đi làm, buông ra."
Sắc mặc Lưu Vũ bỗng chốc trắng bệch, run run đẩy cơ thể cao lớn của cậu, nhưng anh đẩy không nổi, ngay cả lời nói cũng trở nên đứt quãng không ra hơi.
Trong con hẻm vắng không người, Châu Kha Vũ không hề nhận ra sự khác thường của đối phương, chỉ thấy ngày càng bực bội, xoay người nắm cổ áo ép anh vào tường.
"Anh có ý gì?"
Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn Lưu Vũ thở hổn hển siết chặt cổ áo của chính mình, môi châu xinh đẹp cũng bị cắn đến bật máu.
Cậu... còn chưa có đánh anh mà.
Ánh mắt Châu Kha Vũ pha thêm một phần dịu dàng, vốn định buông tay, ai ngờ Lưu Vũ đột nhiên túm chặt cổ tay cậu, cánh môi rướm máu mấp máy, lời của anh men theo từng trận ớn lạnh truyền vào tai khiến Châu Kha Vũ bị chấn động, não ong ong.
"Chúng, ta... không liên quan."
Không... liên quan?
À phải, bọn họ có liên quan gì với nhau ở đây?
Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ!
Cánh tay nổi đầy gân xanh buông lỏng, Lưu Vũ mềm nhũn trượt xuống đất gục đầu ôm bụng.
Chiếc mũ từ trên cao rơi xuống trước mặt anh, lấm lem bụi.
Nhìn nó ở trong vũng nước nhớp nháp, dơ bẩn khiến người đang đứng càng thêm khó chịu.
Chủ nhân của đôi giày Nike trở nên quyết đoán hơn, xoay người đi khỏi con hẻm mang đầy vẻ tối tăm, mịt mù.
Bên trong chiếc taxi màu vàng, đầu Châu Kha Vũ vốn đã đưa vào một nửa lại đột nhiên rút ra, cậu gập người xin lỗi tài xế rồi chạy về hướng ngược lại.
Là hướng nhà của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ co tay lại thành nắm đấm rồi chạy, cậu muốn làm rõ với anh ngay trong ngày hôm nay, rằng bọn họ thật sự không liên quan một chút nào ư?
Dối trá.
Tâm tình vốn không ổn định, cõi lòng nóng lên cùng trái tim đập liên hồi khiến Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng bất an, ánh mắt cũng nương theo bước chạy mà tối dần.
Châu Kha Vũ đứng ở đầu hẻm.
Không hiểu vì lí do gì, nhưng Lưu Vũ chẳng khác nào đang dừng lại trong trí nhớ của cậu, anh vẫn ngồi đó bên cạnh chiếc mũ đen không sạch sẽ, cả người giống như bị ai đó điều khiển khiến anh không có một chút động tác nào.
"Lúc nãy là do tôi hơi quá lời, chúng ta nói chuyện đi." - Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn gáy của anh, vẫn không có động tĩnh.
"Lưu Vũ?"
"Lưu Vũ?"
Châu Kha Vũ mím môi.
"Chìa khóa nhỏ?"
"Anh...?"
"Lưu Vũ, tỉnh lại!"
Châu Kha Vũ cắn răng bế xốc Lưu Vũ mắt nhắm nghiền dẫm lên mặt đường chạy đi, vừa chạy vừa gào lớn khiến mọi người hoảng sợ tránh ra.
"Nói cho tôi biết bệnh viện gần nhất, làm ơn." - Châu Kha Vũ dưới ánh mắt và tiếng xì xầm của những người xung quanh, vơ đại một nữ sinh dồn dập hỏi.
Nữ sinh kia nhận ra chuyện không ổn, cô cũng nhiệt tình giúp cậu vẫy tay đón xe, nhưng mãi mà vẫn không thành công đón được chiếc nào.
Châu Kha Vũ biết nơi này là khu phố sầm uất, các chuyến xe buýt có trạm gần bệnh viện đều đã đi qua, ngay cả taxi cũng khó mà bắt ngay được.
Cậu đã gấp đến không chịu nổi, vừa định cất bước tiếp tục chạy thì một chiếc xe mui trần dừng lại trước mặt cậu, tiếng nói lảnh lót của cô gái tóc vàng truyền vào tai.
Người này không ai khác chính là Vũ Nhược, nàng khắp nơi hỏi thăm tung tích trường của Lưu Vũ, rồi cố ý lái chiếc xe đẹp nhất đến để bạn anh lóa mắt chơi.
Nào ngờ nàng vốn đang hỏi đường từ đằng xa thì bị tiếng láo nháo làm phiền, không thể không chú ý đến bộ dạng gấp gáp của Châu Kha Vũ, đến gần hơn chút nữa thì thấy Lưu Vũ đang gọn gàng nằm trong lòng tên nhóc kia.
Vũ Nhược âm thầm đỡ trán, nhưng nàng cũng không chậm trễ thêm, lập tức hô lớn.
"Lên xe! Tôi là bạn của cậu ấy."
Châu Kha Vũ của bình thường sẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu làm vậy. Cậu nhanh chóng cúi người đặt Lưu Vũ vào trong rồi mới mở cửa xe bước vào, cánh tay vươn ra để anh tựa đầu lên vai mình.
"Phiền chị nhanh chút."
Vũ Nhược không nói thêm lời dư thừa nào, nhấn nút nâng mui ngăn cản tầm mắt cùng tiếng bàn tán bên ngoài, thuần thục bẻ cua lái xe đi.
Trên đường đến bệnh viện, nàng không khỏi liếc nhìn qua gương, thấy vẻ mặt trắng bệch của Lưu Vũ và quai hàm căng chặt của Châu Kha Vũ thì lén lút chậc chậc hai tiếng.
Hai đứa này là loại quan hệ gì thì còn chưa nói tới, nhưng mà... cậu nhóc Lưu Vũ này cũng quá thảm rồi đó.
Hầy.
----------
Hết chương 6.
Lưu sữa: Em tui quýnh tui a! Em tui đòi quýnh tui a a! Thằng nhóc cao cao kia là em tui, tui cho nó cái mũ đẹp nhất mà nó còn muốn quýnh tui a a a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top