Chương 5.

....

Giờ hoạt động giải lao của trường Hữu Quân vẫn sôi nổi như thường lệ, từng đám học sinh túm tụm lại các sân thể thao để hò hét, tám chuyện.

Trái bóng mang đầy vết xước liên tục đập vào nền vang lên tiếng bụp bụp, thân ảnh của Châu Kha Vũ với đồng bạn di chuyển qua lại với tần suất cao, tuy cậu chơi không tốt, nhưng phối hợp với anh em lâu ngày cũng đủ để áp đảo đội bạn.

Bên kia cũng không phải là đèn cạn dầu, thế trận nghiêng ngả, giằng co nửa ngày rốt cuộc trận đấu cũng kết thúc, tỉ số nghiêng về lớp của Châu Kha Vũ.

Vị trí chủ lực bên kia gật gù nhận thua, thoải mái bắt tay đề nghị kết bạn với hội Châu Kha Vũ, nhưng cậu từ chối tham gia.

Châu Kha Vũ thở với biên độ ngắn, mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi sân, vừa nhấc chân liền có rất nhiều nữ sinh chạy đến bao vây cậu, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn khép kín.

Châu Kha Vũ tùy tiện nhận một chai nước rồi rẽ ngang đám đông đi ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng rướn cổ nhìn về phía xa.

"Này! Tìm ai à?" - Một nam sinh từ đằng sau nhảy lên bá vai Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên, mày hôi chết đi được." - Châu Kha Vũ chột dạ đẩy người ra.

Trương Gia Nguyên bĩu môi, chạy tới chỗ Lâm Mặc cởi áo đưa cho người ta.

"Mặc Mặc, anh ngửi xem có thấy hôi xíu nào không? Tên nhóc Châu Kha Vũ dám nói em hôi."

"Mày hôi thật còn gì." - Lâm Mặc không nhịn được chê bai cậu, nhưng anh cũng không có ý định buông ra hay ghét bỏ gì chiếc áo trong ngực.

Trương Gia Nguyên biết ý, vui vẻ bá vai anh đi về hướng căn tin, vừa đi vừa liến thoắng nói mấy lời tán tỉnh ngu ngốc với anh.

Châu Kha Vũ đằng xa nhìn thấy một màn như vậy, bỗng chốc cảm thấy cực kỳ ba chấm, cảm giác có bồ đấy hả? Vui đến như vậy sao?

Trong đầu xẹt qua hình ảnh uống sữa đáng yêu của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ suýt chút nữa chửi thề, lắc đầu nguầy nguậy.

Không - thể - nào - có - chuyện - đó - được!

Bỗng dưng một người từ đằng xa chạy tới, thở hồng hộc vỗ vai cậu.

"Này!" 

"Cái... Là anh?" - Châu Kha Vũ quay đầu, kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Phải, là tôi."

"Ò." - Châu Kha Vũ nhìn bảng tên cùng thẻ Hội trưởng xanh lè trước ngực anh ta, đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Xùy, sợ cái gì chứ.

"Cậu tên gì?"

"Châu... Kha Vũ." 

Chết, không cẩn thận khai ra họ tên rồi.

Thế nhưng người kia cũng không hề có ý xấu, tự vỗ ngực mình nói.

"Tôi là Lưu Chương."

"Ừm."

"Này Châu Kha Vũ, cậu có thấy Tiểu... À, ý tôi là Lưu Vũ không?" 

"Không biết, anh ta không đi chung với anh à?" - Châu Kha Vũ thờ ơ đáp.

Thảo nào vị trí dưới tán cây kia trống hoác, cậu chỉ định liếc nhìn một chút thôi, hoàn toàn không có ý gì cả.

"Tôi tưởng cậu có quen biết với em ấy nên mới tới, hầy, hai người có thân thiết không vậy."

"Một chút thôi."

"À, vậy sao, tôi biết rồi." - Lưu Chương gật đầu, vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán.

Châu Kha Vũ vốn định hỏi tại sao hôm nay Lưu Vũ không đến trường thì mái tóc dài của nữ sinh quét tới, đôi tay mềm mại bám vào Châu Kha Vũ.

"Chị Trần Tuyết?"

"Đi căn tin không?" - Trần Tuyết bẽn lẽn đề nghị, nữ sinh tuổi dậy thì xinh đẹp vô cùng.

Thế nhưng Châu Kha Vũ không để vẻ ngoài của người khác vào mắt, ánh mắt ôn hòa nhẹ nhàng kéo tay ra nhưng vẫn giữ cho cô chút thể diện.

"Ấy, không làm phiền hai người nữa, tôi đi tìm Tiểu Vũ đây." - Lưu Chương vẫy tay, bước nhanh bỏ đi.

Châu Kha Vũ sờ cằm, gọi Tiểu Vũ à, trông có vẻ thân thiết nhỉ, cậu đột nhiên phát hiện mối quan hệ của anh còn rộng hơn mình tưởng.

Quả nhiên cái vẻ "nội hàm", yên tĩnh đấy là giả sao?

Trong một khoảnh khắc nào đó, Châu Kha Vũ rất muốn chứng kiến một mặt tinh nghịch thứ hai của Lưu Vũ.

"Khoan đã, anh còn chưa nói..." - Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, cậu cố gắng gọi với theo, nhưng đã muộn.

"Sao thế?" - Trần Tuyết dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người lắc lắc tay Châu Kha Vũ.

Hoóc-môn nam tính tỏa ra khiến Trần Tuyết vô cùng ngượng ngùng, càng thêm đỏ mặt dựa vào người cậu.

"Không có gì, em về kí túc xá chút." - Châu Kha Vũ khéo léo đẩy cô ra, đen mặt bỏ đi.

Để lại một Trần Tuyết xấu hổ nắm chặt tay.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa miên man suy nghĩ...

Anh ta cúp học à? 

Không thể nào, nhưng mà cậu rất muốn biết liệu anh có thật sự đang cố ý trốn cậu hay không.

Phải... tìm ai để hỏi cho rõ ràng đây.

Trong đầu Châu Kha Vũ lóe lên một cái tên, nhưng ngay lập tức gạt phăng nó đi.

Hoang đường.

Năm phút sau, Châu Kha Vũ mím môi đứng ở ban lớp mười một, trước mặt là cái tên hoang đường nọ - Trạch Tử.

"Ồ? Đại đại thiếu gia tìm tôi có việc hệ trọng gì à?" - Trạch Tử khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt sắc bén lia tới, quét ngang trên người Châu Kha Vũ.

Tâm trạng của gã hôm nay không được coi là tốt lắm.

Châu Kha Vũ lúc này ngoài mặt thì bình tĩnh ra vẻ bí ẩn, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy mình bị điên rồi, thật sự điên rồi mới tìm đến đây, tìm rồi để làm gì chứ.

Ngay lúc Trạch Tử mất kiên nhẫn muốn bỏ đi thì mới nghe thấy tiếng hắng giọng khó chịu của Châu Kha Vũ.

Dm ông đây an phận đứng như cây cột từ nãy đến giờ cho mày ngắm thì mày khó chịu cái đếch gì?

"Có gì thì nói lẹ đi, gần vào lớp rồi, tôi còn phải đi học." 

Tức thì một ánh mắt kì thị quăng tới, nghĩa là anh mà cũng chịu đi học à?

Trạch Tử tức tím môi, nhưng vẫn như cũ không dám ra tay.

Ai mà biết động tới cậu ta thì nhà gã có tán gia bại sản không chứ.

"Ờm... Bố mẹ anh khỏe không?"

Đấy biết mà.

Bước đầu tiên chính là thăm dò bố mẹ con mồi chứ gì.

"Không phải, ý tôi là anh khỏe không?"

Phắc.

Sau đó là đánh chủ ý lên con mồi...

"Chắc là ổn... ha ha." 

Ổn mẹ cậu.

"Còn Lưu Vũ, anh có nhìn thấy anh ta không?" - Châu Kha Vũ đột nhiên trầm giọng, nhìn Trạch Tử không chớp mắt.

Trạch Tử bị nhìn đến áp lực, hừ một tiếng.

"Tôi còn đang bực bội vì không tìm thấy cậu ta đây này." - Trạch Tử càm ràm.

"Gọi điện thì không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, mẹ kiếp..." 

"Anh có số anh ta thì cho tôi đi." - Châu Kha Vũ lên tiếng cắt ngang gã, câu nói của cậu là mệnh lệnh, chứ không phải là câu hỏi.

Trạch Tử khó hiểu nhìn cậu.

Sau một hồi giằng co ta sống ngươi chết thì  Trạch Tử cũng chịu nhả số điện thoại của Lưu Vũ ra, Châu Kha Vũ hài lòng xoay người xuống lầu đi về lớp, hất cặp lên vai, giả vờ đi vệ sinh và nhảy tường.

Ông cố nội của các đại thiếu gia - Châu Kha Vũ, hôm nay, ngày hai mươi bảy tháng năm, lần đầu tiên, quang minh chính đại cúp học!


....


Trong con hẻm u tịch, Châu Kha Vũ vừa chạy vừa gọi điện nhưng vẫn không có ai bắt máy ngoại trừ giọng nói lạnh lẽo của tổng đài.

Cậu cố gắng hỏi thăm khắp nơi trên con phố, thông tin duy nhất bản thân biết là Lưu Vũ ở gần trường, nhưng cậu không thể nắm chắc chính xác là chỗ nào.

Cuối cùng, bước chân Châu Kha Vũ dừng lại trước dãy nhà trọ cũ kĩ.

Thì ra lòng vòng lâu như thế, rốt cuộc lại là nơi này.

Đôi giày mang thương hiệu Nike trắng tinh xoay chuyển, dường như chủ nhân của nó đang muốn bỏ đi.

Châu Kha Vũ đấu tranh tâm lí dữ dội, cẩn thận suy nghĩ lại hành động không thể hiểu nổi của chính mình.

Tại sao lại tới đây? Và tới để làm gì chứ.

Tiếng giày hữu lực nện vào cầu thang vang lên bên tai cậu, Châu Kha Vũ cứng người, không kịp nữa rồi.

Lưu Vũ đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang phủ đầy bụi ngỡ ngàng nhìn bóng dáng thon dài của Châu Kha Vũ đang quay lưng lại với mình.

Cổ họng anh nghẹn một hồi, không dám làm phiền cậu, chỉ có thể chầm chậm tiếp cận.

"Em... chờ ai hả?"

Châu Kha Vũ âm thầm đỡ trán, đầu óc thông minh nhanh nhạy lúc này toàn bộ đều là một mảnh trống hoác.

Giải thích thế nào, giải thích thế nào mới không bị cho là đồ ngốc đây a!



----------

Hết chương 5.


Châu thiếu: Làm sao, tui cúp học đi tìm  ̶l̶̶a̶̶o̶̶p̶̶o̶  anh tui đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc