Chương 4.
....
Trên đường lớn có bóng dáng thở hồng hộc của Lưu Vũ, có lẽ vì mệt nên anh đã nghỉ tạm ở bệnh viện suốt ngày hôm qua, buổi sáng cũng không kịp thay đồ mà chỉ có thể hớt hải rửa mặt rồi chạy vọt đi.
Chỗ này thật sự quá xa khiến người ngại bắt taxi như Lưu Vũ phải chạy bộ một quãng đường dài đến trường.
Bỗng dưng tiếng động cơ tạo thành gió vụt thật nhanh, chiếc Audi bản giới hạn xẹt qua người anh rồi dừng lại trước cổng trường.
Lưu Vũ chớp mắt, bước chân dần dần chậm lại, đợi nam sinh ló đầu từ trên xe xuống và đi vào một quãng khá xa rồi anh mới chịu tiến vào, vừa đi vừa xoa xoa chân mày.
Hôm qua anh không ngủ cả đêm, gần sáng mới chợp mắt được một hai tiếng đã phải đến trường, căn bản chưa kịp ăn uống gì cả.
Lưu Vũ biết bản thân mình có chút choáng, có thể sẽ không chống đỡ được lâu nên dự định sẽ xin về sớm, sau đó mua ít trái cây đến thăm người kia.
Anh đi đứng một cách mơ hồ, gần tới lớp chẳng may đập vào ngực của một người.
Người nọ hoảng hồn khi thấy anh bị đập nhẹ như vậy mà đã lảo đảo muốn ngã, vốn định vươn tay ra đỡ anh, nhưng không hiểu cậu ta nghĩ ngợi thế nào, cuối cùng lại thu tay về đút vào túi, ánh mắt lạnh lẽo bao trọn cả quá trình Lưu Vũ bị đập xuống sàn.
Trong tiếng cười khúc khích nho nhỏ của một vài thành phần trong lớp, Lưu Vũ chống tay trái bò dậy, nén lại cơn đau âm ỉ chật vật đứng lên, đầu óc anh bỗng chốc như muốn nổ tung khi nhìn thấy người trước mặt.
Lưu Vũ không tin nổi mà dụi mắt, một lần, hai lần, ba lần vẫn không ăn thua.
"Anh hình như không bao giờ nhìn đường." - Người nọ cất tiếng đánh thức Lưu Vũ, quả nhiên lời nói chẳng hề chất chứa bao nhiêu là cảm xúc đặc biệt, giống như là chỉ vô tình nói ra vậy thôi.
Và càng không thể nhìn ra điều gì từ đôi mắt đáng lẽ phải là "cửa sổ tâm hồn" ấy của cậu ta, một đôi mắt đen thăm thẳm chất chứa một mớ hỗn độn không tên, có vẻ là một người rất giỏi che dấu tâm tình.
"Ánh mắt vực thẳm" dĩ nhiên vẫn không buông tha anh, dưới sự chăm chú của đối phương, cánh môi Lưu Vũ đành mấp máy định nói vài lời.
"Úi, là đàn em Châu Kha Vũ đấy phải không? Tuyết Tuyết đang ở căn tin á." - Một cánh tay rắn chắc khoác qua vai Lưu Vũ, giọng nói ghê tởm của nam sinh truyền vào trong tai anh.
Lưu Vũ nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt sưng vù bầm dập của Trạch Tử đang hời hợt cười, dường như gã không để ý vết thương lắm, chuyển sang nhe hàm răng trắng bóc với Lưu Vũ.
"Không, tôi tìm..."
Trong sự mong đợi của Lưu Vũ, Trạch Tử siết chặt bả vai anh, làm như thâm tình mà nâng cánh tay phải của anh lên chẹp miệng.
"Vết thương của cậu vẫn chưa đỡ à?"
Lưu Vũ rùng mình, anh sợ nhất là mỗi khi gã xưng hô như thế này, vì lúc nào cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp gã chuẩn bị đem đến cho anh cả.
"Tay anh làm sao lại...?" - Châu Kha Vũ không để ý tới Trạch Tử, nhíu mày nhìn băng gạc trắng bệch trên tay anh.
Rõ ràng hôm qua bàn tay này vẫn còn lành lặn đẩy ly sữa đến trước mặt cậu...
Lưu Vũ im lặng không nói, gạt phăng Trạch Tử rồi giấu tay ra đằng sau lưng.
Trạch Tử cười lạnh, cố chấp kéo bàn tay anh nâng cao đến trước mặt ngắm nghía như một chiến lợi phẩm.
"Cái này à... Ngày hôm qua cậu ấy nấu cho tôi một ít thức ăn, bất cẩn cắt trúng tay ấy mà." - Gã thốt lên, giống như một điều hiển nhiên đáng phải nói.
Lưu Vũ bị gã làm cho kinh hãi, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ.
"Tôi không có..."
"Đừng ngại, chúng ta là bạn tốt mà." - Trạch Tử nhanh chóng bỏ viên kẹo gừng vào trong miệng anh, cười hì hì với Châu Kha Vũ.
Cổ họng cay rát khiến Lưu Vũ vô cùng khó chịu, hình như chỉ có chúa mới biết anh ghét kẹo gừng như thế nào, thế mà người này lại cố tình nhét nó vào.
"Sao vậy? Đừng nói cậu tìm bạn tốt của tôi nha, cậu ấy không thích gặp người lạ đâu." - Mang theo ánh mắt tối tăm, Trạch Tử nhấn mạnh hai chữ "người lạ".
"Vậy à." - Châu Kha Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, tự cho là mình bị coi thường, người luôn đứng trên cao như cậu cảm thấy chuyện này vô cùng sỉ nhục, thế là cười lạnh xoay người.
"Không có, Châu Kha Vũ em... đừng đi..." - Lời nói trong cuống họng của Lưu Vũ nghẹn lại, anh ôm ngực thở dốc.
Em ấy không nghe thấy, em ấy đi rồi...
Lưu Vũ vẫn không thể nói nên câu thành chữ với cậu, khiến bao nhiêu hiểu lầm cứ thế chất chồng lên trở thành ngọn núi cao vút, và khúc mắc của bọn cứ như một chuỗi dài, mãi mãi không tìm thấy cách giải quyết.
Càng không thể không đề cập đến việc lời nói cố tình mang đầy ác ý của Trạch Tử đã trực tiếp nghiền nát ánh sáng trong mắt anh, Lưu Vũ tái nhợt nhìn Châu Kha Vũ đang dần dần đi xa.
Còn chưa kịp tiễn thân ảnh cậu khuất bóng thì anh bị Trạch Tử kéo vào trong lớp, khuỷu tay của gã siết chặt cổ khiến anh bức bối và khó chịu hơn.
Cho dù là vì cái gì, thì cả anh và Châu Kha Vũ đều đã tình cờ bỏ lỡ ánh mắt của nhau, chỉ vì quay đầu không đúng lúc.
Ánh nắng chói chang hắt qua rèm cửa, một ngày không mấy đặc biệt của Lưu Vũ vẫn như thường lệ bắt đầu.
Còn lại Châu Kha Vũ đang đi trên đường với tâm trạng rối bời, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người cũng chẳng khiến cậu để ý.
Thì ra anh ta thích giao du với loại người thế này sao? Một tên ỷ vào gia thế khét tiếng trong trường?
Cậu không tin, nhưng cũng không cách nào tìm ra chỗ nào không đáng tin.
Vừa nhìn liền biết vết thương không chỉ đơn giản bị cắt trúng mà trở nên lớn như vậy, nào ngờ anh lại cố tình không phản bác.
Lưu Vũ vẫn luôn yên lặng một cách đáng sợ, khiến những người trạc tuổi anh đều thấy chán ghét và không hòa đồng nổi, Châu Kha Vũ không ghét cay ghét đắng Lưu Vũ, nhưng cậu cảm thấy việc anh tự mình biến thành kẻ lập dị như vậy là đáng giá sao?
Châu Kha Vũ day day thái dương, tiện tay vứt hộp sữa vào thùng rác.
Anh ta... có giao du với ai, là người thế nào thì có liên quan gì đến mình chứ.
Ánh mắt anh ta còn chẳng thèm đặt lên người mình, không nhìn ra chỗ nào của anh quan tâm đến mình, cố chấp bám theo thì chỉ có thể mất mặt.
Thôi vậy, bọn họ tốt nhất là chấm dứt việc dây dưa ở đây đi, cố đấm ăn xôi làm anh em tốt cũng không phải cách hay ho gì.
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn hộp sữa lẻ loi nằm trong thùng rác một lần cuối cùng rồi cất bước trở về phòng học, sẵn sàng bắt đầu thêm một ngày tươi mới nằm trong phần thanh xuân đẹp đẽ này của cậu.
....
Hết tiết ba Lưu Vũ xin về sớm, đang đứng trước hàng trái cây nhìn tuýp kem trên tay, rồi lại nhìn vết thương đã được xử lý tại bệnh viện, bất đắc dĩ thở dài.
Hôm qua còn tàn nhẫn dẫm lên tay anh, nay lại cười hì hì dúi nó vào cặp anh.
Đúng là tên điên.
Dì bán trái cây huơ huơ bịch táo trước mặt Lưu Vũ, sang sảng cất tiếng.
"Của cháu này!"
Lưu Vũ hoàn hồn nhận lấy, trả tiền rồi không nhanh không chậm đi bộ đến bệnh viện.
Trên đường đi anh suy nghĩ rất nhiều về lý do Châu Kha Vũ tìm đến lớp của anh, có lẽ là đợi Trần Tuyết để đưa sữa, phải ha, cô ấy xinh đẹp đến thế mà.
Hơn nữa còn rất tốt, đã không ít lần ra mặt ngăn cản Trạch Tử bắt nạt anh.
Mãi chạy theo dòng suy nghĩ không có hồi kết, thì ra bước chân Lưu Vũ đã sớm dừng ở trước cửa phòng bệnh, do dự hồi lâu anh mới quyết định gõ cửa.
Bên trong nửa ngày không có tiếng đáp lại, Lưu Vũ đành phải mang một bụng tâm sự nặng trịch tiến vào.
Nhẹ nhàng đặt túi táo lên bàn, anh phối hợp với người kia bảo toàn bầu không khí yên lặng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường thuần thục gọt táo.
"Mày cứu tao làm gì?"
"..."
"Mày đang khinh thường tao đúng không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ có miếng táo chậm rãi di chuyển đến miệng, người kia tức giận gạt phăng nó, thở hồng hộc chỉ mặt Lưu Vũ.
"Cút!"
Lưu Vũ cúi đầu không nói, anh nhìn miếng táo dập nát dưới sàn nhà rất lâu sau mới chịu khàn khàn thốt lên.
"Mẹ..."
"Ai là mẹ của mày! Cút đi!" - Người phụ nữ tái mặt, vơ mấy trái táo đỏ thẫm ném không ngừng vào người anh.
Những trái táo láng bóng thơm ngọt cứ thế rớt xuống sàn, nát tươm.
"Cút đi!"
"Không..."
"Mày..." - Người phụ nữ gần như phát điên, xem Lưu Vũ như bia đỡ đạn mà vơ hết tất cả những gì có thể đều ném hết vào cơ thể gầy guộc của anh.
Lưu Vũ chốt cửa, không để tình cảnh khó xử bên trong này làm phiền đến người khác.
Mãi đến khi người phụ nữ phát tiết cơn giận xong, anh mới khập khễnh đi vào nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau mấy vết nước táo trên người, sau đó mới tựa vào tường trượt xuống tự xoa bóp cho đôi chân tê dại vì phải đứng một chỗ quá lâu của mình.
Suốt cả một quá trình, anh không khóc không nháo, trên mặt cũng không hề lệch một chút biểu cảm nào, chỉ yên lặng tự lo cho bản thân.
Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng, nhưng thật không may, ở đây chẳng có ai chịu đau lòng cho Lưu Vũ cả.
"An tâm nghỉ ngơi, con đã thuê điều dưỡng chăm sóc mẹ rồi."
"Mày cũng có tiền quá đấy, cứ đi khuất mắt tao là đủ vui vẻ rồi." - Trông bà đã bình tĩnh hơn lúc nãy, thản nhiên tựa vào đầu giường gặm táo giở giọng điệu mỉa mai với Lưu Vũ.
"Không sao, con có thể đi làm."- Lưu Vũ vừa dọn dẹp vừa đáp.
"Mà tay mày bị gì đấy? Trắng hoác nhìn gớm chết đi được."
"Bị ngã."
"Đáng đời!"
Sắc mặt Lưu Vũ thoáng chốc trắng bệch, anh mím môi cười nhợt nhạt.
"Cảm ơn vì đã nói nhiều câu như vậy, đi đây."
Dứt lời anh cũng không chịu nổi nữa mà bỏ chạy, người phụ nữ ấy đúng là mẹ anh, nhưng những lời bà ấy đã, đang và sẽ nói; từng câu từng câu như con dao sắc bén khoét sâu vào trái tim đang rỉ máu của anh.
Có cay nghiệt, có tàn nhẫn nhưng bà ấy lại chính là chốn duy nhất còn lại trên thế giới này mà Lưu Vũ có thể ghé về sau những vất vả ngược xuôi ở thế giới bên ngoài.
Cho nên dù biết bản thân đã đau đến hít thở không thông thì anh vẫn không cách nào buông bỏ người phụ nữ này được, bởi vì bà ấy là mẹ anh, là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này chịu để anh đến gần.
Tiếng còi xe của thành phố đông đúc nối tiếp nhau vang lên, dưới gầm cầu bên bờ sông thơ mộng, Lưu Vũ cúi gập người ôm ngực tự thủ thỉ với bản thân.
Rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi, và ngày mai rồi sẽ nhuộm lên gam màu tươi sáng với anh, hơn nữa những chuyện như thế này rồi sẽ kết thúc. Lưu Vũ siết chặt nắm tay, anh phải sống, sống để đấu tranh cho chính cuộc đời của mình.
----------
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top