Chương 3.
....
"Ấy người đẹp, em nhẹ tay chút, giữ cho anh chút thể diện rồi chúng mình còn hẹn hò." - Trạch Tử cho là nàng không hiểu, liên tục tuôn ra mấy lời vô sỉ.
"Em mẹ cậu, tôi còn lớn hơn cậu đấy."
"Hả... Vậy thì chị đẹp."
Cô gái tóc vàng nghiến răng, dùng chân thụi thật mạnh vào bụng gã.
Kim đồng hồ nhích tới số sáu, tiếng hét của Trạch Tử cũng đồng thời ngừng lại.
"Nghe cho rõ đây, chị tên là Vũ Nhược, nhớ chưa hả?"
Trạch Tử cả người vô lực bị Vũ Nhược nắm tóc từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con chó không hơn không kém, nàng dùng bàn tay ngọc ngà vỗ vào gương mặt giàn giụa máu mũi của gã.
"Hửm?" - Vũ Nhược ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo của người đang bị nàng dẫm dưới chân, thoáng liếc nhìn về phía Lưu Vũ.
Thằng nhóc này... không phản đối mà còn dùng chai rượu như gậy cổ vũ như đang thôi thúc nàng đánh chết cái tên này thì phải.
"Chị đừng có nhìn người của em."
Một cái tát mang tám phần lực mạnh mẽ giáng xuống, chiếc nhẫn bằng bạc trên tay Vũ Nhược để lại trên gương mặt gã một vết xước hình cung.
"Người của ai?"
"...Của, của chị." - Trạch Tử trở nên ti tiện hơn bao giờ hết, miệng đầy máu tươi nói được tiếng rõ tiếng không.
"Bây giờ nhóc nên làm gì nhỉ?" - Vũ Nhược hờ hững dùng đôi giày thể thao của mình đạp vào ngực gã.
Lưu Vũ bên kia lập tức sáng mắt, trực tiếp lấy điện thoại bật đèn flash vui vẻ đưa lên đưa xuống, dù sao bây giờ cũng chẳng có ai dám đụng anh, mắt mù mới không thấy chỗ dựa vừa lớn vừa ngầu bá cháy vẫn còn đang đứng sừng sững ở kia, và dưới chân nàng là đại ca uy phong lẫm liệt ngày nào của bọn họ.
Dưới sự khiếp sợ của đàn em, Trạch Tử hèn mọn chắp tay xin xỏ.
"Tha... cho em."
Vũ Nhược lau tay, nháy mắt chỉ Lưu Vũ.
"Nhìn thấy không? Chúng mày vừa động vào người chị chấm đấy."
Lưu Vũ: "..."
Đám người Trạch Tử: "..."
Bọn họ nhanh chóng gật đầu, hối hả bỏ chạy, coi như là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Một sợi dây buộc tóc được đưa tới trước mặt Vũ Nhược, tiếng nói lí nhí bật ra.
"Cảm ơn chị..."
Lưu Vũ thầm ngưỡng mộ cô gái trước mặt, trong tên có một chữ "Nhược" nhưng trông nàng thật ra chẳng nhược chút nào cả, một mình đánh đến nỗi một thằng đàn ông phải khóc lóc xin tha.
"Vũ Nhược, em nhớ rồi." - Đồng tử Lưu Vũ lập lòe ánh sáng, quả nhiên, phía cuối đường hầm vẫn còn lối đi cho một kẻ như anh.
Vũ Nhược cười ngọt, vừa buộc tóc vừa ngả ngớn trêu chọc Lưu Vũ, bàn tay trắng muốt nhưng hằn trên đó vô số vết chai xoa đầu anh.
"Cậu đấy, mãi mới chịu nói với chị một câu."
"..."
Rõ ràng là vì chị ta tay thì cầm ly rượu, miệng thì đòi thử sữa của anh.
Xì, còn lâu mới nói.
"Này! Chị thắc mắc liệu có người nào khiến cậu chịu thở quá ba câu không đấy." - Vũ Nhược thở hắt, tiếc nuối nói.
Đẹp trai mà yên tĩnh quá thì không tốt lắm đâu, sẽ ế.
Lưu Vũ vốn định mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng lại im bặt.
Hình như là có thật.
Ờm... nói chuyện với em ấy tuy có hơi áp lực nhưng anh chưa bao giờ có ý muốn dừng lại, cứ nói đến khi nào em ấy chán thì thôi cũng được.
Vũ Nhược nheo mắt, vì không thấy rõ nét mặt ngẩn ngơ của Lưu Vũ nên nàng cố ý ghé sát lại gần hơn.
"Thật sự là có sao... Ối, nặng thế này á?"
Bàn tay không thấy màu trắng ngần vốn có của Lưu Vũ được nâng lên, Vũ Nhược kéo cậu đến chỗ có ánh đèn sáng hơn.
Nàng kinh hãi nhìn bàn tay nát đến không còn gì để nói của anh, máu đỏ phủ khắp nơi và thậm chí còn lách tách rơi xuống sàn.
Thế mà người này lại không hề rên lên tiếng nào, cái này... phải nói là yên tĩnh đến mức quái dị.
"Cậu..."
"Không sao!" - Lưu Vũ run run rụt lại, tay vẫn nắm chặt thanh socola với vỏ ngoài nhuốm đầy máu đỏ thẫm.
Vũ Nhược thâm sâu nhìn anh, chậc chậc hai tiếng, nàng cũng không có một hai ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nói.
"Về đi, buổi tối hôm nay của cậu chị sẽ trả."
"..."
"Ai da cứ về đi, chị không thích nhìn người trong mắt bị thương chút nào đâu ha." - Vũ Nhược khom người nhặt đồ đạc bỏ vào cặp rồi đẩy anh về phía cửa, hất cằm.
Lưu Vũ vô cùng cảm kích, gập eo cúi đầu thật sâu rồi mới tạm biệt cô nàng.
Trên đời này vẫn có người mới lần đầu gặp mặt mà đã sẵn sàng dang tay đối tốt với kẻ khác như vậy sao?
Lưu Vũ không tin, nhưng anh lại càng không thể tìm ra điểm nào ở mình đáng để người ta lợi dụng cả.
Xốc lại chiếc cặp nặng trịch trên vai, bước chân của anh tỏa ra hương vị hạnh phúc của chủ nhân.
Về đến phòng trọ cũ kỹ, Lưu Vũ tùy ý dùng băng gạc quấn vài vòng trên tay vì anh không biết phải sơ cứu làm sao, chỉ có thể ôm gối chầm chậm liếm vết thương như một con thú nhỏ cô đơn.
Lúc trước bị Trạch Tử bắt nạt cùng lắm chỉ là vết xước ngoài da, nhưng lần này thì khác, anh không biết liệu bàn tay mình có còn dùng được nữa hay không.
Đôi mắt đẹp di chuyển rồi dừng lại trên thanh socola nhuốm máu đỏ được đặt ở bên cạnh, dù cho Lưu Vũ đã cố gắng hết sức bảo vệ nhưng nó vẫn bị dập nát, giờ có muốn ăn cũng chẳng được.
Đèn trần chập chờn đung đưa qua lại, Lưu Vũ hết thở ngắn rồi lại thở dài.
Ngày đầu tiên đi làm ở đó mà đã vướng vào rắc rối như vậy, hẳn là anh sẽ không có cơ hội thứ hai đâu nhỉ.
Lưu Vũ nhìn tường nhà bong tróc sơn chìm trong miên man suy nghĩ, chuỗi ngày tồi tệ như thế này biết đến bao giờ mới chấm dứt đây?
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Lưu Vũ giật mình, anh bối rối bịt tai lại.
Dãy số lạ nhấp nháy liên tục, Lưu Vũ không dám nhìn, cũng không muốn nhìn.
Trời không chiều lòng người, nó vẫn không buông tha anh, liên tục réo lên lần thứ ba thứ bốn mới chịu ngưng.
Lưu Vũ thở phào, lúc này anh mới có can đảm cầm điện thoại lên, nhưng rồi nó lại reo, treo trái tim của Lưu Vũ lên cao.
Do dự một lúc, ngón tay trái của anh run rẩy nhấn vào phím nghe.
"Alo?"
"Trời ạ, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy. Bệnh nhân trở nặng, cậu tính làm sao đây?"
"..."
"Nhanh lên."
"Tôi, tôi sẽ đến, năm phút."
Lưu Vũ bị dập máy trước, nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia đứt quãng càm ràm.
Mệt mỏi đứng dậy, tiến vào phòng bếp lật viên gạch dưới bình ga lên, vơ hết chỗ tiền còn lại bỏ vào trong cặp, sau đó lập tức khóa cửa chạy như điên đến bệnh viện.
Buổi tối trên đường đến bệnh viện luôn vắng xe cộ, bước chân của Lưu Vũ liên tục nện vào mặt đường trơn láng, trong lòng tự nhủ phải nhanh lên, nhanh hơn nữa.
Nữ y tá nhìn cậu nhóc chống tay vào đầu gối thở hổn hển, lời mắng nhiếc chuẩn bị sẵn đến miệng cũng nghẹn lại.
"Tội gì phải thế chứ..."
Ai ngờ anh đột nhiên vọt lên, run run nắm lấy tay cô.
"Đâu, đâu rồi?" - Lưu Vũ sốt ruột, đến lời nói cũng trở nên cụt ngủn và bất lịch sự.
"Đừng lo, chúng tôi cũng không phải mấy kẻ vô nhân tính nên bệnh nhân đã sớm được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Dù thế cũng không hi vọng cậu..."
"Không có, đây đây." - Lưu Vũ lục lọi trong cặp, lấy ra cọc tiền anh đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay nữ y tá.
Cô nàng sửng sốt, vỗ vai Lưu Vũ có ý an ủi rồi nhanh chóng cầm cọc tiền đi kiểm tra.
Lưu Vũ ngồi phịch xuống ghế, vốn định đan tay vào nhau thì chợt nhớ lại tình trạng bản thân, thế là đành buông tay ra.
Một chiếc khăn nhỏ được đưa tới trước mặt anh, bà lão bên cạnh mỉm cười.
"Lau đi, trên trán cháu nhiều mồ hôi quá."
Lưu Vũ ngượng ngùng gật đầu, đón lấy chiếc khăn tay.
"Cháu còn đi học sao? Người thân cháu ổn chứ?" - Bà lão nhìn bộ đồng phục trên người anh, chẹp miệng.
Tình huống khi nãy ai cũng đều thấy, người bên trong hẳn là phải quan trọng với cậu lắm.
Mới chỉ là một đứa nhóc học cấp ba thôi mà... hầy.
"Vâng." - Lưu Vũ đáp lại, nhưng ngắn ngủn.
Bà lão không để bụng, chính bà đương nhiên cảm thấy trầm tính một chút cũng là chuyện tốt.
"Bên trong là con trai ta, cái thằng nhóc này lớn rồi mà đi đứng vẫn không cẩn thận như vậy, bị người ta đâm trúng."
Lưu Vũ vỗ vào bàn tay bà, lắc đầu tỏ ý không sao đâu.
"Chẳng qua là ta lo lắng quá nên mới ép nó tới kiểm tra tổng quát thôi, không sao." - Bà lão mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn vào phóng khám bên trong.
Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng Lưu Vũ biết, tuy không giàu có nhưng tình cảm giữa bọn họ thật sự rất tốt, tốt đến mức mũi anh cảm thấy cay cay.
Thời gian dịch chuyển, khoảng tầm năm phút sau, Lưu Vũ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi ra cười nhẹ với bà lão bên cạnh, anh chăm chú nhìn bọn họ vui vẻ nói đùa, nhìn cử chỉ ân cần của bà lão, nhìn cái bóng đổ dài của bọn họ đi về.
... Và nhìn lại chính bản thân mình.
Tấm lưng nhỏ nhắn của Lưu Vũ cong xuống, màn đêm cô độc dần dần phủ lên đôi vai gầy yếu của anh.
Đáng lẽ bây giờ trên người anh nên toát ra hương vị tươi mát của tuổi trẻ, nhưng thoạt nhìn lại chẳng giống vậy, phong thái trưởng thành không nên có đang lấn át tất cả, để lại một nỗi đau chết lặng mãi mãi âm ỉ trong tâm trí Lưu Vũ.
Anh chợt nhận ra rằng hai cái bóng quả nhiên vẫn tốt hơn một, thay vì đối diện với một "tôi" giả tưởng thì người khác sẽ luôn có thêm một cái bóng và cả người thật quan tâm, vậy nên ai đã nói rằng một mình sẽ tốt chứ?
Bàn tay trái siết chặt ngực áo nhàu nát, anh vừa cảm thấy nực cười vừa cảm thấy bị lừa dối.
Lưu Vũ đã từng mong muốn mình được sống như một thiếu niên xốc nổi và can trường cập kề tuổi mười tám hai mươi, nhưng chính vì thế nên anh đã không làm được.
Dù cho đã từng mạnh mẽ chống chọi với thế giới xung quanh như thế nào, thì Lưu Vũ vẫn không thể vượt qua nỗi sợ của bản thân, anh cũng sẽ biết tủi thân, biết mơ ước, biết hi vọng. Nhưng đồng thời anh cũng biết mình là ai, biết vì hoàn cảnh mà sớm tự tay dập tắt ước mơ cả đời, cũng biết chấp nhận bị nỗi thất vọng bủa vây, thậm chí là tàn nhẫn tự tay giết chết cái tôi của chính mình.
Thế giới rộng lớn và muôn màu muôn vẻ như thế, vậy mà bây giờ nghĩ lại mới biết, anh căn bản chống không nổi.
Sự thiếu thốn tình thương chính là một nhát dao luôn cắm vào trái tim còn nóng hôi hổi của anh, ngày càng sâu.
Lưu Vũ gục đầu nín thở khóc, dù vậy anh vẫn không đụng đến chiếc khăn tay quý giá kia, đem chút tình thương còn sót lại được bố thí từ thế giới bên ngoài cẩn thận gấp thật gọn gàng rồi nhét vào túi quần.
Bây giờ là nửa đêm.
Người trong bệnh viện thưa thớt dần, nhưng chỉ có duy nhất một người yên lặng che mặt ngồi trước cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, bả vai thi thoảng run lên từng chập.
Đêm nay... có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ.
----------
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top