Chương 27.

....

Đúng như dự định, sau khi kết thúc buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim cuối cùng Châu Kha Vũ quay ở nơi đất khách quê người, cậu lập tức rời đi ngay.

Vừa đến nơi chỉ lo đoàn tụ với Lưu Vũ, lo ôm anh quay mòng mòng giữa sân bay nên Châu Kha Vũ không ngờ được bộ phim này thật sự "bạo", lên cả truyền hình quốc gia.

Vai của Châu Kha Vũ tuy rằng chưa đủ điều kiện để nhận giải, nhưng lại được đông đảo khán giả yêu thích vì hình tượng nhân vật được xây dựng rất tốt, đánh dấu một cột mốc cực kì quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cậu.

Đây là vai diễn mà Châu Kha Vũ và quản lí phải tốn không ít thời gian và công sức để giành giật trong số tất cả những vai dành cho người ngoại quốc ít ỏi.

Ít nhất là nó đã thành công, khiến Châu Kha Vũ đang vui vẻ ăn cơm với Lưu Vũ đột nhiên nghe thấy tên mình trên bản tin đã suýt sặc, phun cả cơm ra ngoài.

Trong lòng cậu vui như trẩy hội, cầm bát cơm cũng run rẩy, căn bản là ăn không nổi.

Chỉ có thể là Lưu Vũ, bình tĩnh lục tìm số đạo diễn và biên kịch, thay mặt Châu Kha Vũ lần lượt nhắn tin cảm ơn mọi người.

"CHÂU KHA VŨ! NHẬU THÔI!!!"

"YESSSSSS."

Buổi sáng ngày hôm sau, Châu Kha Vũ với vẻ mặt ngái ngủ đã bị Lưu Vũ lôi dậy.

"Anh ơi..."

"Không làm nũng, dậy mau!"

"Em muốn ói quá huhu, đô anh khiếp thế..." - Châu Kha Vũ uất ức, mấy năm không nhậu, tửu lượng của Lưu Vũ bộ lên đời dữ vậy hả?

Chuốc cậu đến ngất.

Lưu Vũ bụm miệng cười đến vai run run, thấy cậu có xu hướng ngủ lại liền nhanh chóng trèo lên người cậu, vươn tay lắc lắc gương mặt điển trai lún phún râu.

"Hông dậy... Hông có dậy đâu mà... ọe...."

"Châu-Kha-Vũ! Em đừng có giả vờ nôn."

"Thì..."

"Nhưng mà em nhét điện thoại vào túi quần làm gì vậy, cộm dữ luôn."

"Không... Em có nhét gì đâu?"

"...."

"........................................À."

Châu Kha Vũ một tay túm lấy thỏ con đang muốn tháo chạy, kéo anh ngã vào lòng mình.

"Muốn anh giúp hả?" - Lưu Vũ ụp mặt vào bả vai rắn chắc của cậu, nhỏ giọng nói.

"Chỉ hôm nay?"

"Ừm."

Châu Kha Vũ hôn lên mái tóc anh.

"Nếu em nói..."

"...cả đời thì sao?"

"..."

Châu Kha Vũ liếc liếc cái tai đỏ chót của người trong lòng, cười thầm.

Thì ra là thế.

Cậu còn chưa nói là cả đời về điều gì mà.

Anh cũng có ý với mình à?

Tuyệt.

iu rồi =)))))))))))))))))))))))

trước viết H dữ lắm, mà nay chỉ hít tí ke của đôi gà bông đã đỏ mặt giãy đành đạch rồi, thôi thì....

[one hour later...]



.....



Châu Kha Vũ với vẻ mặt sảng khoái bước ra ngoài, cười tủm tỉm nhìn bóng lưng xấu hổ của Lưu Vũ đang chiên ốp la.

"Vũ ca ca, thắt cà vạt cho em với?"

"Ò."

Cà vạt tươm tất, nhưng người thì không chịu ngẩng đầu lên.

"Vũ ca ca~" - Cậu cúi người, dùng một ngón tay khảy khảy cằm anh.

"Châu-Kha-Vũ!!!!!! Anh ghét em!"

"Ha ha."

Bữa sáng diễn ra vô cùng hạnh phúc và có chút yên tĩnh, vì Lưu Vũ ngại.

Cho đến khi bản tin buổi sáng đưa tin về chuyên mục tội phạm, đến lúc biên tập viên báo tuổi thì Lưu Vũ mới hoàn hồn, Châu Kha Vũ bên cạnh đã đập bàn, mặt tối sầm.

"Em bấy lâu nay đã thu thập đủ chứng cứ bắt nạt người khác của thằng khốn này, chỉ đợi công khai, lần trước còn tìm đến anh, thật sự quá đáng ghét. Không ngờ... hắn thật sự giết vợ sắp cưới, kẻ... sát nhân."

Lưu Vũ nhìn gương mặt hóp lại của Trạch Tử trên màn hình, càng nhìn càng thấy ớn lạnh.

Kẻ này... thật sự đã điên từ lúc nào nhỉ? Những kẻ như vậy để ngoài xã hội quá đáng sợ, không biết còn gây ra chuyện gì.

Với tội danh này, không tử hình thì cũng là mục xương đến nát đời.

Không thể tưởng tượng được....

Lưu Vũ rụt đầu vào cái ôm của Châu Kha Vũ, cảm nhận từng chút sự an toàn của cậu mang đến cho mình.

Châu Kha Vũ xoa đầu anh, tắt vội bản tin.

Tốt nhất là tên khốn này đừng hòng có cơ hội bén mảng ra ngoài nữa.



.....




Chín giờ ba mươi phút sáng, một chiếc xe màu bạc đậu trước cửa Châu gia, Lưu Vũ bất đắc dĩ phải "mang theo" con bạch tuộc quấn người là Châu Kha Vũ đi vào trong.

Ngoài ý muốn thì nơi này yên ắng đến lạ thường, người gác cổng cũng chỉ có một, mặc một bộ đồ đen tuyền, giống như chờ đợi đã lâu, vừa thấy bọn họ liền khom người mở cửa lớn.

"Mời vào, phu nhân đang ở vườn trong."

"Vậy lão gia?"

"Đã mất rồi, thưa cậu."

Lưu Vũ sửng sốt, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, cả hai thẫn thở bước vào trong.

Quả nhiên, bên trong người làm thì tấp nập, nhưng lại không lấy nổi một gương mặt mà anh và Châu Kha Vũ quen thuộc.

Lưu Vũ nhíu mày, cái này... bà ấy thay đổi toàn bộ người làm ư?

Đường đi vào vườn trong vẫn như trong trí nhớ, cây cối tươi tốt hơn nhiều.

Nhìn bóng râm dài đằng đẵng, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy thời gian thật tàn nhẫn, nhưng có lẽ lòng người còn tàn nhẫn hơn.

Cậu... nghe tin ông ta mất, cũng chỉ dừng lại ở xót thương, chứ không có đau lòng.

"Đến rồi à? Tùy ý đi." 

Lưu Vũ nhìn bóng lưng của người phụ nữ, đẩy Châu Kha Vũ đến trước.

Người phụ nữ ngoái đầu lại.

"Không, người tôi muốn gặp là cậu."

"Là chúng tôi." - Lưu Vũ không cảm xúc, đan tay với Châu Kha Vũ.

"Sao cũng được."

"Cậu có gì muốn hỏi không?"

"Tôi chỉ muốn thắp một nén hương."

Vị phu nhân nọ gật đầu, chỉ thẳng vào nhà trong.

"Bên đó, rẽ trái là tới."

"Mẹ! Sao mẹ lại... xa lạ đến vậy." - Châu Kha Vũ ngơ ngẩn, siết chặt cái nắm tay với Lưu Vũ.

"Ồ? Con trai của ta đấy ư, lớn rồi nhỉ, có muốn về-"

"Đối với bà, Kha Vũ chỉ là một con cờ thôi sao?" - Lưu Vũ sa sầm mặt mày, nghiến răng.

"Anh?" 

"TRẢ LỜI TÔI!"

"Ừm... có thể là như vậy, một trong những con cờ tốt nhất của ta ấy chứ."

Bà cười.

Đôi mắt Lưu Vũ ánh lên vẻ bực bội, lồng ngực anh phập phồng cố nói ra hơi.

"Thảo nào, trong suốt thời gian em ấy chật vật ngoài kia, bà chẳng lấy một lời hỏi thăm."

"Trong mắt bà, thật sự chỉ có quyền lực thôi sao? Bà không coi em ấy ra gì sao? EM ẤY CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ!!!"

"VẬY TA THÌ SAO? CHỈ CÓ QUYỀN LỰC MỚI CHIẾN THẮNG, CON NGƯỜI CĂN BẢN ĐỀU GIẪM ĐẠP LÊN NHAU MÀ! KHÔNG CÓ NÓ THÌ SẼ CÓ ĐỨA KHÁC! KHÔNG CÓ TA THÌ NÓ CŨNG CÓ CẬU, KHÔNG PHẢI SAO?"

"HƠN NỮA TA ĐÃ GIÚP HAI NGƯỜI NGĂN CẢN ÔNG TA...."

"Bà không hiểu, bà không hiểu em ấy muốn cái gì, em ấy có tôi thì sao chứ? Vậy em ấy có tuổi thơ không? Em ấy có biết được bản thân là con cờ bị bà lợi dụng không? Hả?"

Phu nhân im bặt, cầm tách trà lên tao nhã uống, nhưng đôi bàn tay đã bán đứng bà ta.

"Mẹ... à không... phu nhân đây là người gián tiếp gây nên cái chết của ông ta ư?" - Châu Kha Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi, giọng em ấy trầm khàn hơn rất nhiều.

"...Không phải ta."

"Phu nhân còn yêu ông ấy không? Với chiếc vòng trên tay...." - Châu Kha Vũ thều thào.

"Không."

"Vậy trước giờ, những việc phu nhân đây làm, đều có mục đích sao?" - Lưu Vũ tiếp lời.

"Riêng mẹ của cậu, bọn ta thật sự đã có khoảng thời gian thân thiết đấy, hầy...."

Thân thiết ư?

Thân thiết, mà người phụ nữ này với ba bốn đứa con rơi rớt, chọn một đứa trẻ có gen tốt nhất để đưa vào Châu gia, phá bỏ hạnh phúc người khác, dùng nó làm bàn đạp để tiến đến vị trí ngày hôm nay.

Có thể là vì gia chủ nơi đây thiếu tính quyết đoán, và đào hoa.

Nhưng mẹ nó....

Lưu Vũ ngửa cổ lấy hơi, tranh thủ phút giây bình tĩnh buông một câu cuối cùng, rồi dẫn Châu Kha Vũ rời đi.

"Tôi muốn lấy hộ khẩu của em ấy, sau này đừng liên quan đến nhau nữa."

"Sẽ chuyển cho cậu sau."

Đến khi ra khỏi cổng rồi, Lưu Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng vì độ tàn nhẫn của bà ấy.

Châu gia nhất định sẽ sớm sụp đổ dưới tay người đàn bà đó, không có năng lực ắt sẽ gặp họa.

Nhưng việc bà ấy sẵn sàng vứt bỏ... Châu Kha Vũ ư?

Vậy em ấy...

"Anh ơi, đừng buồn nha, em cũng định đến đây lấy hộ khẩu để chuyển sang nhà mới của bọn mình đấy."

Không ngờ Châu Kha Vũ lại bình tĩnh đến như vậy, lại còn luyên thuyên cái gì mà nhà mới?

"Nhà gì cơ" - Lưu Vũ ngơ ngác.

"Nhà tân hôn." - Châu Kha Vũ nháy mắt.

"Em sắp cưới vợ rồi?"

"Ừm, sắp cưới rồi. Đi thôi, em đưa anh đi gặp."

"....Khoan."

"Đi thôi, vợ."

Mãi cho đến khi bị lôi lên chiếc xe đen tuyền, mãi cho đến khi bị lôi xuống bờ sông lãng mạn với một mớ bong bóng trái tim.

Thì Lưu Vũ vẫn chưa hoàn hồn nổi.

"Hừm..." - Lưu Chương không biết từ đâu chui tọt ra, đằng hắng một cái.

"Lưu Vũ, em có đồng ý không?"

"EM YÊU ANH!!! TỪ RẤT LÂU RỒI!"

Lưu Vũ ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt với một vẻ mong chờ, sau lưng là cặp đôi Hồ Diệp Thao và không ít người xúm nhau lại xem.

"Đồng ý! Đồng ý!"

"Lưu Vũ, cậu đồng ý đi AAAAAAAAAAA."

"Diệp Diệp, em bình tĩnh chút."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Kết quả là Lưu Vũ dưới sự hối thúc của mọi người và bầu không khí lãng mạn, đỏ mặt gật đầu.

Gì chứ.

Không ra sức chút nào, mà đã tán được crush rồi ư?

Lưu Vũ cảm thấy không thực lắm, anh vốn định tìm thời gian bày tỏ với Châu Kha Vũ, nếu cậu không có ý đó thì anh nhất định sẽ lui về phía sau.

Nhưng... cái tình huống này là sao đây?

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh..."

Lưu Vũ lau nước mắt cho cậu, nhưng chính mình cũng đồng thời rơi lệ.

Anh kéo cậu luồn lách ra khỏi đám đông, lái xe đến nhà thờ, lén lút nhìn mẹ mình một cái rồi đi thẳng đến nhà chính.

Không phải để cưới.

Cũng không phải đến để cầu hôn.

Anh đến đây để cầu nguyện cho tình yêu của bọn họ và nhận phúc.

Hôm nay là một ngày hỗn loạn, thế nhưng nụ hôn cháy bỏng của họ ở trong chiếc xe đậu trước cửa nhà thờ đã đánh tan hết tất cả.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bước vào giai đoạn hẹn hò.

Về sau, Lưu Vũ lấy tư cách là một diễn viên múa nổi tiếng với đời tư trong sạch, cùng với ảnh đế Châu Kha Vũ come out ở tuổi hai mươi sáu.

Sự nghiệp của họ thành công rực rỡ, về mặt tình cảm luôn luôn chung thủy và ngọt ngào. Đặc biệt là bọn họ dựa vào thực lực đi lên, dựa vào thực lực để đứng lên sau mọi chỉ trích, vượt qua mọi chông gai, trở thành một cặp đôi nổi tiếng nhất trong giới.

Tuy nhiên trong một buổi phỏng vấn kín, khi được hỏi về dự định sau này khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cả hai đều viết duy nhất một câu trả lời:

"Về quê, trồng rau nuôi cá!"









-----------------------------------

Hoàn.

[4/10/2021-23/6/2022]

Khi cào phím viết những dòng cuối cùng, trong lòng tác giả cũng có rất rất nhiều cảm xúc.

Truyện tuy được ngâm lâu, nhưng vẫn có các bạn độc giả theo dõi thường xuyên, tác giả siêu siêu cảm kích luôn nhé^^

Đây là kết thúc của truyện, nhưng chuyện tình gà bông của đôi trẻ vẫn chưa kết thúc đâu khà khà.

Và lời cuối, tạm biệt nhé, vì chúng ta vẫn là thành viên của fandum với niềm đam mê nhặt rác và sìn ke Tiểu Bạo cháy bỏng =)))) Chúc Tiểu Bạo mãi real, chúc các chị em chúng ta mãi giữ lửa với đam mê.

Cạn ly.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc