Chương 26.

....

Lưu Chương khoanh tay tựa vào bức tường cũ kỹ, không đành lòng gọi với theo.

"Tiểu Vũ, chậm thôi!"

"Đúng đó, Tiểu Vũ Vũ của chúng ta chậm thôi." - Hồ Diệp Thao nhẹ giọng.

Lưu Vũ cũng không có thời gian kịp suy nghĩ, ngay lúc anh định lao ra ngoài trong vô thức thì lại đột nhiên thả chậm bước chân.

"Anh..."

"Sao lại khóc?"

Em còn hỏi? Không phải là vì....

"Anh hông có khóc... Bụi bay vào mắt..."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh.

"Châu Kha Vũ, em đứng yên đó!"

Châu Kha Vũ giật mình dừng lại, tạm thời gác lại ý định ôm Lưu Vũ vào lòng.

"Em... với bọn họ là một giuộc à?" - Lưu Vũ trừng cậu, nhưng lại có cảm giác như đang làm nũng của một chú mèo.

"Dạ?" - Châu Kha với bó hoa hồng đỏ rực trong tay Vũ ngớ người.

Gì vậy?

Mấy người kia?

Châu Kha Vũ tiến đến ôm Lưu Vũ vào lòng như ý nguyện, nhìn bó hoa, rồi lại nhìn ba con người chủ mưu đang đứng ở trên kia, cảm giác có hơi ngứa răng.

Ha.

Điên thật.

Cứ nghĩ mấy người này sẽ có lương tâm mà phối hợp cho màn tỏ tình của mình, không ngờ lại lật mặt nhanh như vậy.

Cậu còn chưa lên tới nơi, Lưu Vũ đã dỗi.

Ôm Lưu Vũ đang nhỏ giọng thút thít trong lòng, Châu Kha Vũ thở hắt vuốt ngược tóc ra đằng sau, nhướn mày.

Hồ Diệp Thao ớn lạnh nhìn tia lửa xẹt xẹt trong không trung, Oscar bên cạnh đã vỗ vỗ vai Lưu Chương.

"Bro, hơi quá đáng rồi nhỉ?"

Lưu Chương dời tầm mắt, ngửa cổ đầy nguy hiểm.

"Nhỉ?"

Châu Kha Vũ ở bên dưới cũng "Nhỉ?" một tiếng.

Đúng là chẳng ai chịu thua ai.

Dù là thế, nhưng cũng không ngăn cản được hai người Vũ Vũ "tuôn xả" toàn bộ cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay, bắt đầu dính nhau như sam.

Lưu Chương xì một tiếng, gõ cửa phòng.

"Mười lăm phút rồi, làm gì đấy, ra ăn cơm nào!"

"Đúng đó, ăn cơm ăn cơm." - Hồ Diệp Thao bên cạnh không ngừng phụ họa.

Thật ra hai người bọn họ bên trong cũng chẳng làm gì, thậm chí chỉ ngồi trên giường và ôm nhau, chẳng thèm động đậy.

Cứ ngồi như vậy mãi, phảng phất như đã "nói" hết những điều cần nói.

Châu Kha Vũ mở cửa, theo sau nửa bước chân là Lưu Vũ.

Lưu Chương liếc cậu.

Châu Kha Vũ mấp máy môi, nhếch miệng kéo tay Lưu Vũ ngồi xuống bàn ăn.

Thằng nhóc này vừa dùng khẩu hình nói hai chữ "anh rể" với mình đúng không? 

Lưu Chương càng nghĩ càng thấy bực bội, ai là anh rể của cậu? 

Chết tiệt.

Thế nhưng nhìn cách mà Châu Kha Vũ dịu dàng đối xử với Lưu Vũ, và cách mà Lưu Vũ thản nhiên tiếp nhận điều đó, thậm chí là dựa dẫm vào.

Lưu Chương thở dài, hình như trong lòng lại nhẹ nhõm thêm một phần.

Lưu Vũ không còn người thân nào ngoài tên nhóc này và anh trai kết nghĩa là mình.

Anh cảm thấy nếu cứ bày trò cấm cản mãi thì Lưu Vũ và thằng nhóc này thật sự cô đơn tới già mất.

Hơn nữa...

Dù sao thì hai đứa này cũng không phải anh em ruột.

Lưu Chương hạ quyết tâm, cùng lắm thì miễn cưỡng ủng hộ thôi, bây giờ anh đây có tiền có quyền, cậu ta mà không lo cho đứa trẻ cùng họ với anh một cuộc sống tốt đẹp thì anh sẽ quay xe ngay.

Nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ thêm đúng không...?

"Lưu Chươnggggg anh ơiiiii" - Hồ Diệp Thao hô lớn, Oscar bên cạnh cùng vuốt ve bàn tay đầy lo lắng của cậu.

"Anh ơi..." - Không chỉ riêng hai người Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ cũng rất lo lắng.

Bộ... khí hậu ở đây khác quá hả?

Sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, lắm lúc còn tự lẩm bẩm một mình.

Còn cái tên đầu sỏ Châu Kha Vũ vẫn ung dung gắp rau ăn, làm một bộ nín cười.

Tôi đây biết tỏng anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Tiểu Vũ, là cậu nấu hả?"

Lưu Vũ bận trữ thức ăn trong miệng, chỉ có thể ra sức gật đầu.

"Giỏi ghê!" - Oscar khen ngợi.

"Anh/Em của em/tao mà!"

Hồ Diệp Thao lại thấy ớn lạnh.

Lưu Vũ ngồi giữa vẫn không biết gì, chăm chỉ nhai, thi thoảng còn cầm ly sữa thơm ngọt nhấp một cái.

Ăn uống xong xuôi, Lưu Vũ kỳ thật chẳng có lý do gì để giữ cặp đôi Hồ Diệp Thao lại, nhanh chóng "đuổi đánh" bọn họ đi mất.

Châu Kha Vũ tựa vào cửa còn thiếu lương tâm mà phụ họa thêm, cái gì mà đã lâu không về quê, tiện thể đi thăm di tích này, địa điểm kia, nhất định phải đi, không đi sẽ cực kì cực kì hối tiếc.

Ngay cả Lưu Chương đang có ý định ngồi lì tại sofa thì cũng bị đứa em dấu yêu Lưu Tiểu Vũ dụ dỗ "tống" ra ngoài.

Vừa đóng cửa, hai kẻ xấu xa liền vai kề vai che miệng khúc khích cười.

"Em về kịp đêm Giao thừa nhỉ?"

Châu Kha Vũ gật đầu, khom người khoác vai Lưu Vũ, thì thầm vào tai anh.

"Vậy thì... Nhậu đi anh!"

"Này..." - Lưu Vũ bật cười.

"Gì chứ, tính theo quốc tế thì em qua tuổi trưởng thành rồi đấy nhé!"

Lưu Vũ nghe vậy, đột nhiên rũ mắt thở dài.

Đã ba năm rồi...

Không kịp đón trực tiếp buổi sinh nhật với em ấy một lần nào.

"Khi nào em thành ảnh đế thì lại nhậu, được không? Ha ha, tối nay còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm."

"Anh đang trêu em đấy à? Xì..."

"Ha ha."

"Mà anh này..."

"Ừm?"

"Có lẽ em sẽ về Trung Quốc phát triển, em đã đóng ba bộ, nhưng vẫn chưa thực sự bật lên, vẫn còn một bộ cuối cùng... dù là vai cận chính, nhưng em vẫn thấy hơi lo-"

"Em muốn làm gì cũng được, đừng lo, còn có anh mà." - Lưu Vũ ôm má cậu.

Châu Kha Vũ cắn cắn môi dưới, đôi mắt đào hoa lại bắt đầu hóa cún, rưng rưng nhìn anh.

"Nhất định em sẽ trở thành ảnh đế, đúng không anh?"

Lưu Vũ cười.

"Ừm, chắc chắn là như vậy."

"Em còn phải chứng minh cho ba em thấy... À... Rất lâu ông ta đã không còn là ba của em rồi." - Châu Kha Vũ bĩu môi.

"Ừm... Kha Vũ này, đến khi em về Trung Quốc hoàn toàn thì nhớ trở về nhà, đừng như vậy mãi."

"Không, em sẽ không!"

"Sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày này, em đừng tránh nữa, được không?"

"Thật ra dạo này anh cũng không còn thấy ông ấy tìm đến đây nữa, bên đó dường như xảy ra chuyện, em cần phải về một chuyến, thăm mẹ em, cả ba em nữa. Đến hôm đó anh sẽ mượn xe anh Lưu Chương đưa em đi, thăm một lát rồi anh đưa em về lại, có được không?" - Lưu Vũ tiếp tục.

"Anh có bằng lái xe rồi ạ?" - Châu Kha Vũ đánh trống lảng.

"Anh có rồi." - Lưu Vũ mỉm cười, thằng nhóc này chưa thể quyết định hẳn đâu, nhưng anh cũng muốn nhổ đi cái gai lâu năm đó để lòng cậu thoải mái hơn. Vì vậy nên không còn cách nào khác, phải đối mặt với vấn đề thôi.



....




Trong khoảng thời gian chờ đợi Châu Kha Vũ hoàn thành công việc ở đoàn phim thì Lưu Vũ ở Bắc Kinh đã hoàn thành thủ tục tốt nghiệp sớm, chưa vội đầu quân cho bất kỳ công ty nào mà dùng số tiền tích cóp được mở một cửa hàng hoa xinh đẹp giữa đô thị tấp nập.

Dùng nhân cách xấu xa cuối cùng của mình để thuyết phục Vũ Nhược "nài nỉ" Yoseph đến cửa tiệm mình.

Buổi sáng hôm khai trương, Lưu Vũ nở nụ cười khi thấy được Yoseph với vẻ mặt không mấy tình nguyện đang đứng trước cửa.

A~

Cái ông anh xăm trổ từng dọa đánh Kha Tử của anh đây, lúc cắm hoa thì sẽ như thế nào nhỉ?

Tất nhiên Lưu Vũ cũng là một người thù dai.

Standee cỡ lớn của Châu Kha Vũ được đặt trước cửa, thu hút không ít khách hàng ở độ tuổi trẻ, thêm cả một bộ phận khác đến vì phong cách trang trí rất cổ điển.

Và... một nhân viên cọc tính thú vị.

Khoảng thời gian ấy cũng có một sự kiện đặc biệt, đó là Trạch Tử lâu ngày không gặp bất ngờ đến tìm anh.

"Lưu Vũ..."

Không thể phủ nhận là tên khốn này để lại trong tiềm thức anh một nỗi sợ rất lớn, mỗi lần thấy hắn, bàn tay anh lại âm ỉ đau.

Nếu năm đó không phải là Lưu Chương trong lúc say đã nói ra chuyện đánh cược việc du học để giúp anh cản đường Trạch Tử, âm thầm khiến hắn bị đuổi học thì có lẽ vết thương trong lòng Lưu Vũ sẽ chỉ có nặng thêm và ăn mòn anh đến chết mất.

"Lưu Vũ..."

"Gọi cậu kìa." - Yoseph đẩy anh, hất cằm.

Ái dà, người yêu cũ à? Phải gọi cho nhóc kia mới được.

Lưu Vũ bị đẩy tới trước chưa kịp lùi lại thì đã bị Trạch Tử kéo mạnh, cảm giác như tứ chi sắp gãy thành đôi vậy.

"Bỏ r....a......."

"Xin lỗi, tôi chỉ ôm cậu một lát thôi, làm ơn."

Lưu Vũ dùng hết sức giãy ra, nắm vội cây kéo cắt hoa chỉa thẳng vào người hắn, vừa nói vừa run cầm cập.

"Lùi lại!"

"Lưu Vũ... nghe tôi nói... đi với tôi đi, cậu đi với tôi đi."

"KHÔNG BAO GIỜ! CÚT!!!"

"Đi với tôi, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cậu, thật đó...." - Trạch Tử mở to đôi mắt sẫm màu, giơ hai bàn tay từ từ tiến lên phía trước.

"Lưu Vũ... đi thôi...."

Lưu Vũ buồn nôn, cực kì buồn nôn.

"Đừng gọi tên tôi! CÚT!" 

Vết sẹo dài của Yoseph co lại, gã nhíu mày lên tiếng.

"Không muốn thì thôi, níu kéo làm đ** gì?"

"Câm mồm đi thằng chó!" 

"Đ** m*!" - Yoseph tức điên, nắm bông hoa đang cài trên tóc vứt xuống đất.

Trông bộ dạng của gã bây giờ có vẻ dữ dằn hơn, nụ cười cũng không còn cố gắng kéo dài ra để tạo cảm giác thân thiện nữa, chỉ có chết chóc.

"Mẹ nó chứ thằng oắt nào chui từ cống lên chửi bố đấy hả? Muốn chết không?"

"Lưu Vũ, thấy không, đừng theo gã điên này nữa, đi với tôi đi...!" - Đôi mắt của Trạch Tử trợn trừng lên, hiện rõ cả tơ máu.

"Điên cái đ**."

"Tôi sẽ gọi cảnh sát, biến... biến đi!" 

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ vang lên, chỉ có thể là Châu Kha Vũ gọi, nhưng trong lúc này lại khiến anh mất bình tĩnh, run kịch liệt đến nỗi làm rơi chiếc kéo xuống đất.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Trạch Tử cười khẩy.

"Cậu... muốn sự nghiệp của thằng này tiêu tan không?"

Mất đi vật phòng thân, Lưu Vũ đã sẵn sàng dồn hết sức cho một cú đấm, nhưng anh không chắc là mình có thể làm được, vì Trạch Tử như là một vấn đề bệnh lí cực kì nghiêm trọng, bắt nạt học đường không phải chỉ ngày một ngày hai liền nguôi ngoai, nạn nhân phải chịu tổn thất cực kì lớn về tinh thần trong suốt quãng đời còn lại. 

Chưa kể đến những chuyện mà tên bệnh hoạn này đã gây ra cho anh trước đó, quá kinh khủng, Lưu Vũ không có đủ dũng khí để đối mặt, nhỡ anh có làm sao, vậy thì Châu Kha Vũ....

"Thằng! Chó! Này!"

Lưu Vũ hoàn hồn, khom người vội vàng kéo Yoseph đứng dậy, bên dưới là Trạch Tử mới vài giây mà mặt mũi đã bầm dập.

Cũng may, cũng may là có Yoseph đẩy anh ra, nếu không Trạch Tử thật sự tóm được anh và mang đi.

"CÚT ĐI! Ở ĐÂY THÊM MỘT GIÂY, BỐ ĐÁNH MÀY THÊM NĂM CÁI. ĐÁNH ĐẾN KHI NÀO MÀY BÒ GỌI TAO LÀ ÔNG NỘI THÌ THÔI!"

"MẸ KIẾP! TƯỞNG THẾ NÀO, MÀY THỬ ĐỘNG VÀO MỘT CỌNG LÔNG CỦA EM TAO XEM? XEM TAO CÓ XÉ XÁC MÀY RA KHÔNG THẰNG KHỐN."

"Mày... mày..."

"BỐ THÌ Đ** SỢ BỊ TRẢ THÙ RỒI, NGHĨ MÌNH LÀ LỖ RỐN VŨ TRỤ À? MẤY THẰNG CÔNG TỬ BỘT CHUYÊN ÉP BUỘC NGƯỜI KHÁC NHƯ MÀY.... F***, MÀY CÓ BIẾN ĐI KHÔNG THÌ BẢO???"

Lưu Vũ vuốt lưng Yoseph, trong lòng thầm cảm động.

Thôi được rồi, sau này sẽ không bắt ông anh này cài hoa tiếp khách nữa đâu, thật đó.

Mấy người xung quanh nghe náo nhiệt chạy tới cũng đã nhanh tay gọi cảnh sát, dù sao thì Yoseph cũng chỉ mới động tay bên ngoài, chưa gây ra án mạng lớn hay gì. Hơn nữa tên khốn này còn xâm phạm nhà dân bất hợp pháp, anh và Yoseph vẫn có lí để nói.

Tất nhiên là Trạch Tử bị tạm giam ba ngày, riêng Yoseph, lật mặt vô cùng nhanh, tỏ vẻ đáng thương bám tay Lưu Vũ, còn Lưu Vũ thì đóng vai một công dân tốt, ra sức bào chữa, tuy rằng có hơi run.

Biên bản và giấy cam kết đều được kí xong, tiền phạt cũng đã nộp, Yoseph liền cười khà khà bá cổ Lưu Vũ đi ra khỏi đồn cảnh sát.

"Đỉnh không?" - Gã hất hất mái tóc dài.

"Anh là số một!" - Lưu Vũ bật ngón cái, mắt lung linh nhìn gã.

Bảo kê số một!

"Cảm ơn cậu vì lon nước và bữa tối nhé! Gọi lại cho thằng nhóc ấy đi, chắc nó sốt ruột lắm đấy."

"Ừm... về với chị Nhược đi nhé, cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự..."

"Không có gì đâu, tôi cũng ra tay hơi trễ ấy chứ, lại còn hơi nhẹ nữa."

"Phụt."

Về sau, Yoseph moi được thông tin từ nàng thơ Vũ Nhược, tích cực dạy cho Lưu Vũ mấy chiêu võ siêu hiểm của gã, còn lớn tiếng bảo sau này còn gặp lại nhất định sẽ đánh cho thằng khốn đấy lết đến lết cũng không nổi để trả thù cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ cười cười bảo thôi, anh không muốn để gã dính dáng đến rắc rối quá, cứ yên bình ở bên Vũ Nhược, chăm sóc nàng là tốt rồi.





-------------------------------------

Hết chương 26.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc