Chương 25.
....
Trong suốt khoảng thời gian Châu Kha Vũ không có ở đây, cuộc sống Lưu Vũ cũng không mấy êm ả, xảy ra một vài biến cố không nhỏ.
Đó là một ngày trời âm u, Lưu Vũ phẩy phẩy tay áo bị nước mưa thấm ướt, đặt cây dù tựa vào cửa, quay đầu nhìn cơn mưa nặng hạt một lần nữa rồi đẩy cửa bước vào trong.
Hôm nay có lẽ hơi lạ, vì bình thường Lưu Vũ sẽ nhận được kha khá nụ cười quen thuộc của các cô y tá, nỗi bất an ngày càng lớn hơn khi anh tiến đến gần phòng bệnh.
"Cậu Lưu, đợi chút!" - Nữ y tá thở hổn hển chạy đến, chống tay vào đầu gối lấy hơi rồi đứng thẳng người, vội vã túm cổ tay cậu.
"Sao vậy ạ?"
"Đi rồi... Bà ấy đi rồi, có để lại cái này cho cậu."
Một mảnh giấy cùng chiếc khuyên tai sờn được đặt vào tay anh.
"Đi đâu? Đi đâu cơ?"
Lưu Vũ trợn mắt, không thể tin nổi mà vội vàng đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc.
Thật sự, thật sự đi rồi.
Không một chút dấu vết, không một lời tiễn biệt.
Lưu Vũ vừa sốc vừa kèm theo chút hoảng loạn, ngồi phịch xuống giường bệnh trắng toát, nhìn căn phòng hai ngày trước vẫn còn hơi người, giờ đã trống hoác.
"Cậu... cũng đừng đau buồn quá, chúng tôi không rõ bà ấy đi đâu, nhưng cậu có thể xem lại camera." - Nữ y tá không đành lòng vỗ vai cậu.
"..."
"Vâng? Ôi trời lại có bệnh nhân gọi tôi rồi, tiền viện phí còn lại của hai tuần cậu tới chỗ từng nộp để làm thủ tục hoàn lại nhé, cố lên."
Lưu Vũ gượng cười với nữ y tá trẻ trung, có vẻ là cô ấy mới ra trường, nhiệt tình hơn người bình thường.
Nhưng mạch cảm xúc cũng không được anh duy trì lâu, trong lòng rối như tơ vò, chậm rãi mở tờ giấy được gấp gọn ra.
"Ta muốn tìm một nơi bình yên, cũng không có ý định kết liễu cuộc đời này, chiếc khuyên này muốn bán hay giữ, tùy con.
Lưu Vũ, đừng hận, cũng đừng tìm mẹ, càng không được dính líu dù chỉ một chút tới Châu gia. Ăn ngon, mặc đẹp, thực hiện ước mơ. Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của con, xin lỗi vì tất cả."
Lưu Vũ dụi dụi mắt, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn.
Trong tất cả những chữ mà anh đã đọc lại năm sáu lần, cũng không có một chữ bà ấy đề cập đến bệnh tình của mình, càng không có sự tha thiết gì với đứa con là anh đây, nhưng lại dặn dò anh cẩn thận với Châu gia - cái tên mà bà vô cùng căm ghét, chẳng muốn nhắc tới, ngoại trừ lần này.
Thì ra bà ấy đã thông suốt rồi, xưng hô đó... cũng rất lâu mới được nghe lại.
Mưa tạnh.
Trời quang.
Cổ tay áo khô ráo.
Lưu Vũ nhường đường cho một gia đình nhỏ, cúi người lấy ô, ngoài ý muốn lại thấy viên kẹo sữa rơi ra khi phẩy dù.
Anh ngoái đầu nhìn cô bé vừa nãy nắm tay mẹ mình, nhe răng cười với bố và lon ton chạy đi phát kẹo cho những người mà cô bé thấy được.
Nhìn đôi mắt long lanh ấy, và nhìn lại cây dù của mình, anh thoáng nghĩ có lẽ cô bé ấy cũng không biết người sở hữu cây dù này là ai, chỉ đơn giản muốn lan tỏa niềm hạnh phúc trẻ con ấy đến họ.
Hít một hơi thật sâu, Lưu Vũ không khóc không nháo, yên lặng sải bước đến trường đại học nghệ thuật.
Tuy anh không dư dả gì mấy, nhưng anh lại làm thủ tục giao tặng toàn bộ số tiền còn lại cho bệnh viện.
Lưu Vũ phì cười, cũng không tính là lòng tốt gì đâu.
Số tiền ít ỏi đó, đổi lại một viên kẹo sữa ngọt ngào, đáng mà.
.....
Tuy rằng trong thư viết không cần tìm, nhưng Lưu Vũ vẫn cật lực vừa phân chia thời gian học và làm, tranh thủ nghe ngóng tung tích mẹ mình, anh cũng không có ý định làm phiền bà ấy, chỉ muốn nhìn một lát rồi thôi.
Kiếp này có lẽ cái duyên của bọn họ kiếp này chỉ tới đây, cưỡng cầu cũng chẳng tốt lành gì.
Vào năm thứ hai đại học, khi đang biểu diễn nhạc kịch ở một tỉnh lẻ, Lưu Vũ đã hoàn thành ước nguyện của mình khi ngẫu hứng đi cầu nguyện với bạn ở nhà thờ.
Nhìn thấy nữ tu ấy, anh đã có đôi chút ngờ ngợ, nhưng rất nhanh đã nhận ra, cũng chẳng tiến tới gạn hỏi hay làm ầm lên, anh chỉ âm thầm nhắm mắt, sau khi cầu nguyện cho Châu Kha Vũ xong liền dẫn bạn rời đi.
Lúc trước nghĩ rằng trái tim sẽ đập loạn nhịp lắm, nhưng hóa ra cũng thật bình yên.
Năm hai đại học của anh trôi qua vô cùng thuận lợi, không hổ là thủ khoa, lúc đang học đã có tiếng tăm không nhỏ.
Tuy anh đã nghỉ làm ở chỗ Vũ Nhược, nhưng thi thoảng vẫn ghé chỗ nàng vừa pha chế vừa ôn chuyện, sở dĩ là thi thoảng vì Yoseph dường như đã tán tỉnh được nàng, mỗi lần ở lại chơi anh đều phát huy hết công lực sáng chói của mình.
Ai da.
Thật vô nghĩa.
Năm ba đại học, Lưu Vũ chống cằm nhìn Châu Kha Vũ đang liến thoắng bên kia màn hình, kí túc xá vắng vẻ, hình như cũng không lạnh lẽo lắm.
"Anh ơi!" - Châu Kha Vũ trầm giọng.
"Ừm?"
"Em về ăn tết với anh nhé."
"Anh ổn mà, em mà về là sẽ bị tóm đấy."
"Ài, ông ấy biết rồi, em phải chuyển nhà mấy lần cơ, còn đấm nhau với vệ sĩ nữa."
"Nhưng dù sao..."
"Đã hơn ba năm rồi, em thật sự chẳng muốn ăn tết qua màn hình với anh mãi."
"Hơn nữa, bên này em còn có họ Lưu, họ Vương, họ Hồ... nhưng anh bên đó..." - Châu Kha Vũ phụng phịu.
"... Anh đã bảo là anh không sao rồi mà!" - Lưu Vũ nhịn cười, chọt chọt màn hình.
Đồ ngốc.
Anh biết, trong lúc anh bên này vừa học vừa làm, vừa lưu diễn thì bên đó Châu Kha Vũ cũng chật vật không kém.
Ở nơi đất khách quê người, bằng vốn tiếng anh tích lũy được tìm việc tự nuôi sống bản thân, chầm chậm tiếp cận ước mơ, từ một câu nhóc lớ nga lớ ngớ dần dần hòa nhập với cuộc sống, lẳng lặng xóa bỏ định kiến của mọi người về mình.
Có những lúc bị đập kịch bản vào người, bị diễn viên chính ức hiếp vì ngoại hình nổi bật, vì sợ cậu làm lu mờ bọn họ, cậu uất ức không nói nên lời, nửa đêm chỉ biết gọi cho Lưu Vũ.
Anh đau lòng muốn chết, thật sự muốn đem thằng nhóc ấy về nhà, làm ba bốn công việc để nuôi cậu cũng được.
Cuối cùng cũng chỉ dám kiềm lòng lắng nghe những tủi thân của cậu, dịu dàng an ủi, ở bên cạnh cho đến khi nhịp thở đều đặn vang lên, khi mà Châu Kha Vũ đã chìm vào giấc ngủ xa xăm với đôi mắt sưng húp.
Lưu Vũ cách màn hình vuốt vẻ chỏm tóc của dải ngân hà trong lòng anh, cũng không có tắt máy, thức trắng đêm để bảo đảm Châu Kha Vũ ngủ ổn định.
Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai, Lưu Vũ lúc ấy chỉ mặc độc mỗi chiếc áo khoác mỏng, ngồi ở ban công kí túc xá, ngẩn ngơ hát một bài, ngọt ngào luồn vào tai Châu Kha Vũ, khiến đôi mày cậu dần dần dãn ra.
Cũng may là kí túc xá quản không chặt, nếu không anh sẽ bị kỉ luật mất.
"Anh ơi? Anh ơi anh ơi?"
"Hửm?"
"Đang nghĩ gì thế, anh?"
"Nghĩ tới em."
Châu Kha Vũ cười như được mùa, môi mỏng kéo dài ơi là dài, một nụ cười chân thật nhất mà chỉ riêng Lưu Vũ được thấy và sở hữu.
"Về nhé!"
"..."
Cuối cùng thì Lưu Vũ cũng không ngăn cản nổi đồ ngốc ấy trở về, anh dự định sẽ đặt bàn ở nhà hàng nhưng lại thấy hơi phô trương, Châu Kha Vũ càng không thích điều ấy.
Vì vậy một bàn tiệc nho nhỏ được chính tay Lưu Vũ chuẩn bị đã hoàn thành, sau khi căn nhà đã lâu không về trở nên sạch sẽ hơn, đèn cũng đã treo thì anh mới thả người xuống sofa, bắt đầu hồi hộp.
Chắc sẽ không nói dối đâu nhỉ?
"Lưu Vũ Vũ, Tiểu Vũ à!"
Lưu Vũ giật mình, tiếng của Hồ Diệp Thao???
"Cạch"
"Thao Thao? Lưu Chương? Còn vị này..."
Lưu Vũ giả vờ nghiêng đầu, tỏ vẻ không biết gì, để xem Hồ Diệp Thao trả lời như thế nào.
"Bồ tớ, Vương Chính Hùng." - Hồ Diệp Thao hớn hở ôm tay anh ta.
Vương Chính Hùng tặc lưỡi, cốc đầu Hồ Diệp Thao.
"Anh là Oscar."
Lưu Vũ bật cười, cuối cùng cũng thành đôi rồi đấy.
"Anh, chào mừng!"
Lưu Chương đón nhận cái ôm từ cậu, cách một lớp kính là vô vàn yêu chiều.
"Sao mọi người không nói sớm... để mình ra... đón."
Hồ Diệp Thao nín cười nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của Lưu Vũ, xem xem cậu ta vừa nói vừa ngó nghiêng kìa.
"Em ngó cái gì? Nó không về đâu, bị tóm rồi." - Lưu Chương nhàn nhạt nói, kèm theo một tiếng thở dài.
Hai vị kia cũng vô cùng phối hợp mà thở dài theo.
"..." - Lưu Vũ trầm mặc nhìn bọn họ.
-----------------------------------------------------
Hết chương 25.
Ủa dạo này đôi trẻ tình dữ vậy =))) khiến tui vừa save vài bộ ngược ngược để đọc, vừa thầu em fic ngược sơ sơ này bỗng dưng cảm thấy dô nghĩa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top