Chương 24.
....
"Kha Tử, ăn cơm!"
"A? Ăn cơm ăn cơm... Ăn... cơm..."
Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc cao khều tay thì đang chật vật tranh thủ phơi nốt cái áo cuối cùng, đầu thì ngửa ra sau tranh thủ trả lời anh.
"Anh, tường khô rồi này, đẹp nhỉ?"
Lưu Vũ đặt đĩa thanh long đỏ xuống bàn, đôi mắt phát sáng nhìn căn phòng trắng tinh được tô điểm bởi vài bức tranh và nét vẽ nguệch ngoạc của Châu Kha Vũ.
"Sao thế?" - Châu Kha Vũ cắn đũa, nghiêng đầu.
"Bỗng dưng cảm thấy rất vui thôi, không có gì..." - Lưu Vũ ngọt ngào cười, cảm giác ấm cúng này lạ lẫm thật đấy.
"Đây là anh, còn đây là em. Kế bên là hộp sữa, nhớ chăm uống vào cho cao nhé Lưu ca ca-"
"Bép"
"Không cho em ăn!" - Lưu Vũ lườm cậu.
Châu Kha Vũ bĩu môi mỏng, thu lại bàn tay, lén lút cười thầm, nhân cơ hội Lưu Vũ cởi tạp dề liền bóc vội một miếng thanh long đỏ thơm ngọt bỏ vào miệng nhai.
Lúc trước không có thói quen ăn loại trái cây này, nhưng từ ngày về sống chung với Lưu Vũ, thực phẩm mà cậu ăn ngày càng trở nên nặng mùi và khẩu vị cũng có xu hướng giống với Lưu Vũ.
Thật khó lường.
"Kha Tử à! Hình như trời sắp mưa thì phải, lấy tấm thảm phơi ở ngoài vào trong giúp anh với."
Nghe tiếng Lưu Vũ từ bên trong vọng ra, Châu Kha Vũ chùi vội bàn tay lấm lem vào vạt áo ba lỗ, cảm thấy thật khó hiểu khi trời đang giữa hè mà lại mưa, nhưng cũng nhanh chóng chạy ra ban công lấy đồ.
Đến khi cậu bước vào thì trong phòng khách nơi bọn họ ăn cơm nhiều thêm một đĩa bánh sơn trà, một chiếc bánh kem vị matcha, và một Lưu Vũ đang dịu dàng mỉm cười.
Châu Kha Vũ đơ người, tấm thảm cầm trong tay thoáng chốc trở nên hư vô.
"Kha Tử, chúc mừng sinh nhật em!" - Lưu Vũ buông một tay sờ sờ cánh mũi, sao bỗng dưng lại ngượng thế nhỉ....
"Anh..."
"Mặc dù không long trọng, cũng không hoành tráng, bánh kem cũng không phải anh làm, nhưng toàn bộ đều là tình tình cảm của anh, hi hi vọng em... đừng chê, anh biết anh không cho em được cảm giác đại tiệc như mấy lần sinh sinh nhật trước nhưng mà em em...."
Châu Kha Vũ vội vàng đưa tay ra trước trấn an anh, biết anh thấy cậu đứng lâu quá nên bối rối, bắt đầu nói lắp.
"Rất thích, em thật sự rất thích, thật đó, em chỉ đang bất ngờ thôi, hầy..."
Châu Kha Vũ ngước đầu nhìn trần nhà, nuốt ngược cảm xúc vào trong, nhất định không được khóc nhè vào khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này.
Nhưng đến lúc Lưu Vũ đặt bánh kem xuống bàn, nhón chân đặt đầu cậu lên vai mình thì Châu Kha Vũ nhịn không nổi nữa, òa khóc như một đứa trẻ.
Khóc ướt đẫm cả một bên vai áo Lưu Vũ, khóc mãi chẳng có điểm dừng, mặc cho Lưu Vũ ra sức xoa đầu dỗ dành.
Chung quy thì Châu Kha Vũ vẫn là một đứa trẻ với ngoại hình to lớn, nhưng trái tim thì lại yếu ớt và rất dễ xúc động.
Trước giờ, ngoài bản thân cậu thì chẳng một ai thật sự nhớ sinh nhật Châu Kha Vũ cả, mỗi lần đến ngày đó, Châu Kha Vũ đều rất mong chờ, nhưng chỉ nhận được cuộc cãi vã của cha mẹ và căn nhà trống hoác.
Dần dần, Châu Kha Vũ cũng chẳng cần chiếc bánh kem lạnh lẽo nữa, cũng chẳng cần ngày sinh nhật, vì cậu chẳng có nổi ngày sinh nhật đúng nghĩa.
Đó, cũng chính là ngày mà mẹ con Lưu Vũ rời khỏi Châu gia.
.....
"Anh, ăn cái này, cái này nữa..."
Lưu Vũ thở dài nhìn cái bát đầy ụ của mình, chống cằm nhấp môi nói với Châu Kha Vũ vẫn đang vui vẻ gắp đồ bên kia.
"Hôm nay là sinh nhật ai đấy hả?"
"Của em, nhưng mà em vui lắm, thật sự vui lắm, ăn thêm cái này đi anh."
Lưu Vũ bẹp một cái đánh vào trán, quá đỗi bất lực.
"Em gầy lắm, ăn cùng với anh đi."
"Vâng!"
Thì ra sở thích của anh ấy là người có cơ bắp (?) và da thịt ư?
"Em đừng nghĩ ngốc cái gì nữa, chăm ăn rau vào!"
"Hehe."
"Sau này... phải biết tự lo cho mình đấy nhé!" - Lưu Vũ nhịn không nổi, rốt cuộc phải nói ra.
Châu Kha Vũ trầm mặc, sau đó lại vui vẻ nhấc bát lên ăn tiếp, trông có vẻ còn hạnh phúc hơn lúc nãy nữa kia.
"Vâng."
....
Sáu giờ chiều ngày mười bảy tháng năm, có hai bóng dáng đổ dài trên nền đất của công viên nhộn nhịp.
Chín giờ tối ngày mười bảy tháng năm, hai tấm lưng tựa vào nhau thủ thỉ những câu chuyện không tên, chưa đến mười một giờ đã có người ngủ mất.
Một giờ sáng ngày mười tám tháng năm, người cao lớn hơn duy trì đôi mắt đầy tơ máu đang mở, buông người trong lòng ra, cẩn thận đắp chăn, lén lút hôn một cái vào giữa trán rồi kiên quyết kéo vali ra ngoài.
Một giờ bảy phút sáng ngày mười tám tháng năm, người ấy có vẻ vẫn còn luyến lưu với bức vẽ nguệch ngoạc xấu xí nhưng tràn đầy tình cảm ấm cúng kia, cứ đứng mãi không chịu đi.
Một giờ ba mươi phút sáng ngày mười tám tháng năm, chiếc taxi dừng lại ở sân bay Bắc Kinh, một người xuống xe, và chiếc taxi rời đi, tiếp tục hành trình của mình.
Hai giờ sáng ngày mười tám tháng năm, Châu Kha Vũ hoàn thành thủ tục, mơ hồ bước lên máy bay, bỏ lại đô thị phồn hoa phía sau, bỏ lại một đôi mắt nhắm chặt và một chiếc gối ướt đẫm, chính thức khởi hành đến Thượng Hải.
Bốn giờ chiều ngày mười chín tháng năm, căn nhà của Lưu Vũ có vài vị khách không mời mà tới, suýt bị đánh, nhưng nhất quyết ngậm chặt miệng, nửa lời cũng không tiết lộ.
Người ta bỏ đi, còn không quên buông lại một câu: "Đáng nhẽ ra ta không nên cho nó chơi đùa lâu như vậy."
Lưu Vũ nhíu mày.
Vẫn là bốn giờ chiều ngày hai mươi, hai mươi mốt tháng năm, bọn họ tiếp tục đến và vô số lời ngon ngọt được thốt ra, ngay cả gia chủ Châu gia cũng không ngại bảo với anh rằng sẽ đón mẹ con anh về ở.
Lưu Vũ cười nhạt, lắc đầu, đóng sập cửa.
Liên tục từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tư tháng năm, Châu gia rốt cuộc cũng không còn hi vọng ở cậu, gia chủ Châu gia cũng không phải là một người bỉ ổi, có vẻ như đang giữ lời hứa không can thiệp vào cuộc sống của anh, Lưu Vũ hoàn toàn không tìm ra một ai theo dõi mình cả.
Nhưng cẩn thận là trên hết.
Nhân lúc chiều tối mập mờ với phố xá Bắc Kinh nhộn nhịp, Lưu Vũ chỉ mang theo một hộp bánh sơn trà, giả vờ đến bệnh viện và rẽ ngang, giữa đám người không biết tên, hoàn toàn biến mất.
Buổi sáng ngày hai mươi sáu tháng năm, thân hình nhỏ nhắn liêu xiêu đặt chân xuống đất, ở trong bến xe tấp nập người, cầm hộp bánh ngọt ngào nhào vào lòng Châu Kha Vũ.
Tiếng nỉ non nhỏ xíu của hai cậu thanh niên sau từng ấy ngày xa cách căng thẳng chầm chậm thốt lên, cái ôm được siết chặt hơn nữa.
Đồng hồ điểm 00 giờ 00 phút khuya ngày hai mươi bảy tháng năm, trên một góc khuất của thành phố Thượng Hải xinh đẹp, có hai chiếc bóng đổ dài trên nền đất, sát cánh bên nhau đi về phía trước với vô số câu chuyện rôm rả không có hồi kết.
Ba giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng năm, chuyến bay khởi hành từ Thượng Hải đến Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ xa xôi chính thức cất cánh, mang theo tâm tình phức tạp của một người, mang theo giấc mơ của một người và mang theo tình cảm sâu đậm chôn giấu của hai người.
Sáu giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng năm, Lưu Vũ ngồi trên xe, cẩn thận ghi lại ngày bọn họ chia xa một lần nữa, rồi lại ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong veo, không để ý liền bị nhòe mắt.
Thật may vì bên ấy có Lưu Chương, anh ấy đã giữ lời hứa là sẽ bảo đảm cho Châu Kha Vũ sang Mĩ an toàn và bí mật.
Chà... thì ra thế lực cũng ghê gớm lắm ha.
Lưu Vũ hẳn là nên cảm thấy nhẹ nhàng vì thời điểm căng thẳng đã qua, nhưng trong lòng anh cũng chẳng biết phải làm sao.
Thì ra, những người quan trọng của anh gần như đều đã đi hết.
Nhưng không phải riêng Châu Kha Vũ thì anh một hai quyết định và sẵn sàng sắp xếp cho em ấy sao?
Ước mơ trở thành diễn viên của em ấy nhất định phải được thực hiện, giống như ước mơ mở một tiệm hoa nho nhỏ và tiếp tục làm nghệ sĩ múa của anh vậy.
Thở dài rồi lại mỉm cười thật nhẹ, Lưu Vũ lôi điện thoại ra nhắn tin cho Châu Kha Vũ ở nơi xa xôi.
"Anh sắp đến nơi rồi, em sắp đến chưa? Hình như..."
"Là chuyến bay 1-XXXXX, em nhỉ?"
"Ngư."
Châu Kha Vũ hẳn là chưa đến nơi, nếu đến rồi thì cũng sẽ nằm bẹp ở trên giường cả ngày để hồi sức.
Nhưng Lưu Vũ không biết rằng Châu Kha Vũ vừa đến nơi đã vội vàng mở điện thoại, nhận được tin nhắn của anh thì bần thần mãi trên đường đến khách sạn.
Khi hiểu ra vấn đề thì lại mất nửa ngày nữa để nằm trên giường cười tủm tỉm như một thanh niên ngốc mới yêu.
"Vậy sao?"
Nghĩ nghĩ một chút, lại nhắn tiếp.
"Anh đến nơi rồi nhớ báo em."
"Được ngủ cạnh gấu ôm mặt Lưu Vũ êm lắm anh ạ."
"Lắm người quá, ngộp chết em."
"Đợi lễ tân tìm thẻ thì em có thể lên phòng rồi."
"Em ngủ đây, anh nghỉ đi nhé!"
"Về nhà nhớ tắm rửa, ăn cơm đầy đủ^^"
Chậc... Vẫn không nỡ giận.
Châu Kha Vũ bên đó đang biến hóa tâm tình một cách linh hoạt thì Lưu Vũ lúc này vẫn còn thơ thẩn lo lắng về tương lai.
Nếu... Châu Kha Vũ không trở về thì sao?
Nếu... bọn họ không ai trở về thì sao?
Lưu Vũ khịt khịt mũi, chống cằm nghĩ ngợi một chút.
Được rồi, bọn họ phải về, không về thì anh sẽ sang tìm bọn họ, lôi hết tất cả về, đặc biệt là Châu Kha Vũ.
Kha Tử thối, đã hứa rồi nhất định phải về.
Về rồi, nhất định phải làm một diễn viên, một diễn viên thật sự nổi tiếng.
-------------------------------------------------------
Hết chương 24.
Nếu nàng không hiểu tui? Hãy đọc theo phong cách "Chỉ đọc chữ đầu, lược bỏ toàn bộ" nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top