Chương 23.

....

"Châu Kha Vũ, ăn cơm!"

"Không ăn!!!"

"Thằng nhóc thối đó, em chạy vào phang nó một cái cho anh xem nào."

Lưu Vũ xì một tiếng, bĩu môi.

"Không nỡ đánh."

Lần này đến người trên màn hình thở dài thở ngắn, nghiến răng.

"Này! Anh mới biết hai đứa là anh em gần đây thôi, nếu không thì cứ tưởng hai đứa là người yêu của nhau đấy..."

"Họ Lưu tên Chương kia, anh lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy!" - Lưu Vũ ho một tiếng, trừng mắt. 

"Thôi, ăn cơm đi, không làm phiền hai đứa nữa, anh ngỏm đây." - Lưu Chương nuối tiếc làm động tác tạm biệt với Lưu Vũ.

"Phiền! Anh chiếm dụng hết hai tiếng rồi đấy!" - Châu Kha Vũ từ bên trong gầm ra, thêm một cọng hành béo tốt xấu số bị đập bẹp.

Lưu Vũ nháy mắt, Lưu Chương cũng chỉ phì cười lắc đầu, nhanh tay tắt máy.

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Lưu Vũ chạy ù vào phòng mặc vội bộ đồng phục pha chế.

"Kha Tử, ăn cơm đi nhé, anh trễ rồ-"

"Anh đừng có đi, em trả cho anh ngày hôm nay nhé..."

Thân hình Châu Kha Vũ đè nặng lên người Lưu Vũ, trên tay vẫn nắm mấy cọng hành xơ xác.

Thằng nhóc này, từ cái lần nhậu say xỉn với nhau nôn ọe khắp nhà đến giờ, cậu càng ngày càng dính người, chẳng khác nào con bạch tuột sống thành tinh.

Lưu Vũ xoay người, bộp một tiếng vỗ vào hai má Châu Kha Vũ, kéo cậu xuống gần mình.

"Em vẫn nghĩ mình là Đại Đại Thiếu Gia đấy à?!"

Châu Kha Vũ hừ lạnh, hộp cơm thơm phức chẳng biết từ đâu ra đáp gọn vào lòng Lưu Vũ.

"Mặc dù phần lớn là anh nấu, nhưng em cũng có công dọn dẹp và trang trí đấy, nhớ ăn nhé! Nếu không..." - Cậu híp mắt.

"Được được, tạm biệt em~" - Lưu Vũ vui vẻ đến quên trời quên đất, ôm hộp cơm chạy vội đến chỗ làm.

Ánh mắt của Châu Kha Vũ thêm áng trầm, lặng lẽ tựa người vào cửa dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Lưu Vũ.

A~

Cái cảm giác chờ đợi này là gì đây?

Bóng dáng cao lớn hạ thấp đầu bước vào trong nhà, nhanh nhẹn tắt đèn và lên đồ.

Kéo thấp chiếc mũ để che đi khuôn mặt điển trai, Châu Kha Vũ chầm chậm men theo cơn gió đi theo Lưu Vũ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

Châu Kha Vũ đã từng là một thiếu gia vụng về, nhưng Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ mình sẽ vĩnh viễn là người sát cánh bên cạnh Lưu Vũ, không chỉ là đã từng, mà hiện tại và cả sau này cũng sẽ như vậy.

Buông bỏ hận thù là tốt, ít nhất bây giờ cả hai người bọn họ đều có nơi để dựa vào, và cứ đêm nào Lưu Vũ có ca làm, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không bỏ mặc anh.

Dịu dàng mang theo niềm hạnh phúc bé nhỏ, dõi theo bước chân anh.

Đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, cậu tiếp tục rón rén theo sau anh, xác nhận anh đã an toàn về đến ngõ mới vội vàng leo tường để tiện đi đường tắt, bất chấp việc phải chạy qua mấy cái nhà hoang u ám để về nhà trước, cầm thanh kẹo que sơn trà anh làm ngồi xổm trước nhà nghiêng đầu mỉm cười khi bóng dáng anh xuất hiện.

"Lưu Vũ, chào mừng anh về nhà!"

"Ăn cơm chưa?" - Lưu Vũ xoa đầu cậu.

Nhận được cái lắc đầu, Lưu Vũ nghiêm mặt, chuyển từ xoa sang cốc đầu cậu một cái rõ to.

Châu Kha Vũ ôm đầu, ủy khuất nói.

"Em ăn một mình không có khẩu vị..."

"Vậy mà còn chăm chỉ trang trí hộp cơm cho anh, em đúng là cứng đầu!"

"Ai da đừng có mắng em, biết lỗi rồi mà, lần sau đừng có nói chuyện lâu như thế nữa..."

Lưu Vũ bất đắc dĩ kéo cậu vào nhà, đeo tạp dề rồi hâm nóng đồ ăn.

"Lưu Chương rất bận, một tháng anh ấy cố gắng gọi về cũng không được mấy ngày. Nhưng em đó, phải ăn uống đầy đủ, đừng vì vậy mà hờn dỗi bỏ ăn, sau này nếu không có anh..."

Châu Kha Vũ đang thong thả tựa vào tủ lạnh, nghe đến đây bỗng dưng giật thót, túm lấy cổ tay anh.

"Lưu Vũ, anh nói gở gì vậy?"

Thần sắc của Châu Kha Vũ lúc này có chút đáng sợ, giọng điệu em ấy cũng lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải đóng băng.

Lưu Vũ nín thở, cố gắng rặn ra một nụ cười tự nhiên.

"Anh đùa thôi..."

"Em xin lỗi..."

"Không sao, ăn cơm thôi."

Không đợi Châu Kha Vũ phải áy náy lâu, Lưu Vũ ngồi một bên chống cằm đã lên tiếng trước.

"Đoán xem hôm nay anh đã gặp ai?"

"Hửm, gặp ai thế?"

"Gã mặt sẹo hôm trước."

"Lách cách"

"Cái gì? Gã có làm gì anh không... Khụ khụ...." 

"Ôi trời nước này, cẩn thận chứ." - Lưu Vũ buồn cười, vỗ vỗ lưng cậu nhóc.

Phải nghe anh nói hết đã chứ.

"Gã thậm chí còn xin lỗi anh đấy."

"Hử." - Châu Kha Vũ ngơ ngác.

"Còn nhớ bức thư tình màu hồng hôm trước không, gã ta định tặng cho Vũ Nhược đấy." - Lưu Vũ che miệng cười khúc khích, nhớ đến cảnh anh ta ngượng ngùng khi thấy Vũ Nhược bước vào, rồi lại lúng túng xin thu lại lời đe dọa, một mực xin lỗi anh.

Châu Kha Vũ không vui nổi, nhìn thẳng anh.

"Gã thật sự không làm gì anh đấy chứ?"

Lưu Vũ lắc đầu.

Ờm... 

Thật ra là có nắm cổ áo, nhưng cũng không đáng để tính toán cho lắm.

"Ít nhất là anh biết gã tên Yoseph rồi, vừa thu thêm được một hậu phương vững chắc cho chúng ta đó." - Lưu Vũ nháy mắt.

"Anh ta là người nước ngoài sao anh?"

"Ừm, là người gốc Canada. Sau này anh và em lười quá chẳng muốn đi học đi làm nữa, thì theo anh ta đi đòi nợ thuê, nhé!" - Lưu Vũ nửa thật nửa đùa nhoài người nói với cậu.

Châu Kha Vũ xới thêm một chén cơm.

"It's okay!"

Đòi nợ thuê cũng được, rửa chén thuê cũng được, nằm yên cũng được, miễn là hai người bọn họ cùng nhau làm, Châu Kha Vũ liền thấy yên lòng.

Ánh sao trong mắt Lưu Vũ chợt lóe chợt tắt, cứ lập lòe mãi không thấy điểm dừng, nhưng trong đó toàn là hình bóng Châu Kha Vũ.

Khóe môi anh nhếch cao, thầm nói, nhất định sẽ không bắt em đi đòi nợ thuê đâu mà.

Kha Tử ngốc.






-------------------------------------------------

Hết chương 23.


Lưu sữa: Tui crush trước đó, gòi shao?

Châu diễn viên: Ai nói anh crush trước? =)))))))







Tui...










...đã nhớ ra mật khẩu rồi:)))))) 

Tui không có trí nhớ tốt lắm nên kể cả mật khẩu wattpad hay các tài khoản xã hội khác tui đều phải note lại, nhưng mà tui tìm không thấy :v Tui cứ nghĩ tui sẽ tiêu chắc. 

Vậy mà không ngờ tui tìm được tờ note ở giữa hai ngăn ví, quá mệc tâm rồi, chắc là tìm được tờ giấy ý vào khoảng tuần trước, sau đó...

Không có sau đó nữa vì tui không nhớ nổi cốt truyện:((((( tui phải tự rest rồi sìn lại, vì không có thời gian nhiều nên mỗi ngày tranh thủ check thông báo một ít lại thấy hoảng quá trời kkk. 

Mặc dù ẻm đã không được cập nhật mấy tháng trời rồi nhưng vẫn có cmt thúc ra truyện, và cũng có không ít những chiếc cmt siêu siêu dễ thương, đọc rồi tui cứ cười tủm tỉm mãi.

Bây giờ thì thời gian giãn ra, vừa tranh thủ sìn tiểu Bạo, vừa tranh thủ ra truyện, còn rep cmt các nàng nữa ^^ Cảm ơn tất cả những baobei vẫn theo truyện và mụ tác giả đãng trí này.

Tui và em não cần được bổ sung ke tiểu bạo thay vì hoạt huyết 1 1 này xin chân thành khuỵu gối cúi đầu thành tâm thành khẩn xin lũi các nàng độc giả vẫn theo cho đến tận bây giờ.

Hi vọng các nàng sẽ không bị quên cốt truyện giống như tui:((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc