Chương 22.

Tất bật dọn nhà ê ẩm mấy hôm nay rồi, trước mắt cứ ngồi xuống đây, tui tặng cho 2 chương truyện ngọt ngào của đôi trẻ 33

....

Sau khi kì thi cuối năm kết thúc, đúng như dự đoán của Lưu Vũ, ba ngày sau Châu Kha Vũ đã đứng trước cửa nhà anh ăn vạ.

"Nhóc ngốc! Hoàng tử thì không làm, lại muốn làm ăn mày."

"Anh độc miệng thật đấy, Lưu chìa khóa."

Lưu Vũ tay thì phụ cậu xách đồ, tay thì sờ sờ sợi dây chuyền có gắn mặt chìa khóa trển cổ mình rồi bật cười.

"Đã có dự định gì chưa?"

"Em không chê chỗ này-"

"Anh chê."

Châu Kha Vũ lại bắt đầu tủi thân, ngồi im ỉm.

"Anh đùa thôi, nhưng ông ấy nhất định sẽ cho người tới thuyết phục em về."

"Em không về, em muốn làm diễn viên, em không muốn thừa kế cái gia sản gì đó."

"Anh phải chạy đi chạy lại rất nhiều, thăm mẹ anh rồi còn đi làm, ở chung với anh rất bất tiện."

Nhưng cũng không phải không được....

Châu Kha Vũ nhe răng, lục lọi túi áo lấy ra chìa khóa xe: "Em vừa giấu, em lấy bốn bánh đưa anh đi."

Lưu Vũ đỡ trán, thằng nhóc này hình như đang tiến vào giai đoạn dậy thì muộn thì phải. Hơn kém nhau chỉ có một tuổi thôi, nhưng nói về sự già dặn trưởng thành thì Châu Kha Vũ ngốc nghếch mềm mềm kia còn thua anh rất xa.

Đúng là cứng đầu thì không ai lại.

Trong lúc anh đang suy nghĩ tính toán cho cậu thì Châu Kha Vũ xoẹt một phát đứng lên, rút từ đâu một tờ giấy nhăn nheo chữ là chữ đặt xuống bàn.

Cậu chỉnh chỉnh lại cổ áo, hít thở sâu, chuẩn bị cho việc thông báo một chuyện quan trọng.

"Anh!"

"Hửm?"

"Em... không phải là con ruột của ba!"

"Ò, anh biết. Em có định vặt hộ anh ít rau không? Trưa nay anh định nấu ít cơm."

"Anh, em không phải là con ruột của ba, anh mới là con ruột của ba!"

"Anhhhhhhh."

Lưu Vũ thở dài, cột vội chiếc tạp dề đang đeo dở rồi tiến tới xoa đầu Châu Kha Vũ đang đứng ngốc.

"Không sao, anh biết em sốc, nhưng em có suy nghĩ đến việc em vẫn chính là con của ông ấy không? Đừng lo lắng nhiều quá, ở đó có điều kiện tốt nhất cho em."

"Nhưng anh mới là người xứng đáng nhận được điều đó, tại sao anh lại... lại cao thượng như thế."

Lưu Vũ mỉm cười, lắc đầu.

"Em biết đấy, anh không phải là thánh mẫu, anh có lý do của riêng mình."

"Nào, thay đồ đi, anh cho em trải nghiệm cuộc sống của một thường dân."

Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống sô pha, vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn Lưu Vũ.

"Anh... anh không phải là trùm cuối đấy chứ?"


....


Đêm, hai đứa trẻ vị thành niên là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cặm cụi bày biện một bàn nhậu nhỏ bên ngoài ban công, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhau, cầm cốc bia lạnh lẽo thở dài nhìn sao trời.

"Chúng ta thật khó hiểu, em nhỉ?"

"Ừm, thật sự rất khó hiểu."

"Có muốn nghe kể chuyện không?"

"Nghe."

"Cạn ly."

"Gia cảnh mẹ anh từ bé đã không tốt, nhưng lại chơi rất thân với mẹ của em, một tiểu thư quyền quý, bất ngờ nhỉ?"

Châu Kha Vũ ngừng một chút rồi mới gật đầu.

"Ừm, em vẫn luôn nghĩ hai người là tình địch."

"Ông ấy thích mẹ anh, nhưng lại không muốn cho mẹ anh một cái danh phận, thậm chí khi anh đã lên sáu lên bảy rồi, mẹ anh vẫn chỉ dừng lại ở tư cách là người yêu, đơn giản chỉ là người yêu..."

Thật ra mà nói thì người đàn ông chảy trong mình dòng máu họ Châu này chẳng yêu thương gì cả hai người phụ nữ này cho cam. Tặng cùng một loại đá cho cả hai, năm Lưu Vũ tròn mười, lập tức đem hai mẹ con Châu Kha Vũ về công khai cưới hỏi, đường đường chính chính bức mẹ Lưu Vũ đến điên. Ai mà ngờ người đàn ông vẫn luôn chung chăn chung gối với mình bấy lâu nay, thậm chí còn hứa hẹn đủ điều, ngu dại đổi cả thanh xuân bạc bẽo của tuổi con gái chỉ để cống hiến và nhận lại một cú đâm đau đớn như vậy.

Người phụ nữ thông minh, sắc sảo năm xưa bị đẩy xuống đáy vực, gắng gượng ở những hơi thở còn sót lại mang Lưu Vũ thoát khỏi biệt thự hào nhoáng, nhưng bà đã không còn đủ sức làm bất cứ điều gì, khi chán nản, tuyệt vọng bủa vây lấy trái tim yếu ớt còn đập trên lồng ngực. Đó là lý do Lưu Vũ đã bắt đầu ra đời sớm ở tuổi mười ba, mười bốn, được Vũ Nhược cứu vớt, che chở, nhưng lại mất đi tình thương của mẹ mình.

Lưu Vũ đã từng gục ngã, muốn hèn mọn quay đầu cầu xin ông ta, cầu xin Châu gia nhưng cuối cùng anh vẫn không làm như vậy, Lưu Vũ thật sự một chút cũng không muốn trở về nơi ấy nữa. Anh không muốn mẹ mình chứng kiến cảnh người bạn thân mang một đứa trẻ không cùng huyết thống được cưới hỏi linh đình, còn mình với đứa con ruột của ông ta thì phải ngậm đắng nuốt cay. 

Bi kịch, đúng thật là bi kịch, nhưng ra được rồi thì tốt, Lưu Vũ đã tự hứa với bản thân, lúc nhỏ được mẹ che chở trong vòng tay, sau này nhất định phải mang lại cho bà ấy một cuộc sống thật tốt, chữa khỏi bệnh, và mãi mãi không bao giờ liên quan tới người đàn ông tàn nhẫn chẳng đuổi theo bà ấy một lần nào nữa.

Chuyện kể ra thì quá dài, như thể vừa sống qua một kiếp vậy, thế nên Lưu Vũ nhấp một ngụm, dừng lại.

"Vậy... tại sao anh không ghét em?"

"Em không có lỗi, tại sao anh phải ghét em?"

"Châu Kha Vũ, em chỉ là đứa nhỏ ngốc bị cuốn theo vòng xoay của người lớn thôi, em lương thiện, anh biết mà."

"Lúc nhỏ học chung trường tiểu học, khi đó em còn chưa mọc hết răng đâu nhé, miệng thì nói ghét anh, nhưng tay thì vẫn tra chìa khóa kéo anh ra khỏi tủ, còn ngốc ngốc tặng chìa khóa cho anh nữa chứ. Bảo cái gì ấy nhỉ..."

"Lần sau có bị nhốt thì cậu lấy cái này mà mở, tui không rảnh mở giùm đâu nhá."

"Anh-"

"Haha đùa em thôi, em bảo kê anh hết năm rồi còn gì."

"Lưu Vũ, cảm ơn."

"Tự dưng lại cảm ơn-"

"Cảm ơn anh, chỉ muốn cảm ơn thôi."

Lưu Vũ không đáp, nhưng khóe môi nhịn không được cứ nhếch lên mãi.

Tuy Châu Kha Vũ nhận ra hơi sớm, nhưng như vậy cũng tốt, tương lai và cả con đường sau này của em ấy nhất định sẽ quyết định được...

Bởi em ấy.



---------------------------------------------------

Hết chương 22.





Tui dự định sẽ đẩy nhanh tiến độ nội dung của fic hơn một chút, từng gút mắc rồi sẽ được hóa giải =)))) 

Mà ban đầu plot drama lắm, nhưng vibe ngược luyến của hai bạn cá dạo này gần như xuống âm rồi, mà tui lại viết dựa trên sự ảnh hưởng của OTP nên chúng ta sầu vừa vừa nốt vài chương nữa thôi, sắp kết thúc rồi aaa~







Nhân tiện thì chúc các baby theo dõi truyện của tui sẽ có một năm mới đầy tốt đẹp, đại dịch đi xa, công việc học tập thuận lợi, gia đình êm ấm.

Chúc cho hai em cá ngày càng realllll =))))) chúc cho OTP mãi mận ốc quế sầu riêng ốc quế sầu riêng để chúng ta còn hít ke.

Hai chương này xong xuôi thì có lẽ tui cũng chưa nắm chắc được là có ra sớm tiếp được không, nhưng vẫn sẽ ra, mãi iu cả nhà <3

Tạm thời tạm biệt ở năm cũ, nhai rộp rộp giòn tan tết ta dui dẻ dui dẻ nhá!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc