Chương 20.
....
Bóng người đằng sau đổ dài lên nền đất lạnh lẽo, bao lấy Lưu Vũ khiến trái tim anh reo lên từng hồi.
Không phải là bị bám theo đó chứ...
"Này..."
Lưu Vũ giật mình, hoa mắt lảo đảo một bước rồi vịn tường dừng lại.
"Tại sao phải làm một lúc hai công việc? Anh..."
"Đam mê thôi, em đừng lo." - Lưu Vũ thều thào trả lời.
"Sao em lại ở đây?"
"Em dẫn mẹ đi xem kịch, không ngờ lại gặp anh."
"Ừm."
"Nhưng mà còn mẹ em..."
"Em đã gọi tài xế đưa bà ấy về rồi."
Châu Kha Vũ nheo mắt, cậu tiến tới một bước vốn định nhìn kĩ lại sắc mặt của anh, hình như có chút tái nhợt.
"Em nói này, anh có thể đừng trốn tránh mãi được khôn-"
"Cẩn thận!!!"
Châu Kha Vũ ngã phịch xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng gậy cứng đập vào cơ thể anh mình một cách nặng nề.
"Tìm ai?" - Ánh mắt Lưu Vũ lạnh căm, chắn trước mặt Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngác.
"Bị đánh mà cũng cứng cỏi lắm nhỉ?"
Tên vừa đánh anh một cách tàn nhẫn lại hời hợt trả lời, vết sẹo dài ngoằng kéo dài từ trán đến đuôi mắt nhăn nhó theo từng chuyển động của cơ mặt gã.
"Nhưng tiếc là tao không thích mấy đứa con trai nhỏ nhắn ẻo lả-"
"Ẻo lả ông nội mày!"
Lưu Vũ trừng mắt, nhịn lại cơn đau nơi bả vai tóm lấy cổ áo của gã ta, đem một người xấp xỉ mét tám từng bước dồn về phía sau.
"Ồ, còn biết chửi tục cơ à?"
Gã ta đắc ý, tự cho là mình nhìn ra ý định của Lưu Vũ, dựa vào sức của thằng oắt con này mà quật ngã được gã hay sao? Mẹ kiếp, xong đứa này còn phải xử lý gọn gàng cả tên công tử kia nữa.
Nào ngờ lúc gã nắm gáy Lưu Vũ định đổi thế chủ động thì anh đột nhiên khom người xuống, Châu Kha Vũ ở đằng sau vốn im ỉm từ nãy đến giờ lại nắm trên tay thanh sắt rỉ sét một đường vung tới.
Gã mặt sẹo từng đập vào bả vai Lưu Vũ một cái khá đau vài phút trước, hiện tại đang bị Châu Kha Vũ trả lại gấp đôi, thậm chí là gấp ba.
Lưu Vũ tóm lấy cánh tay cậu, lắc đầu.
Anh ngồi xổm xuống, lục tung người kẻ bị đánh ngất nằm dưới đất để tìm giấy tờ tùy thân của gã.
Ai ngờ lục mãi cũng chỉ ra được một lá thư màu hồng, Lưu Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều, đem nó nhét vào túi áo.
"Dạo này đi đánh lộn đều đem theo thư tình để làm bùa hả?" - Lưu Vũ ngẩng đầu.
Châu Kha Vũ cười, dùng chân đá đá cái tên nằm dưới đất.
"Anh ghẹo người khác thì trôi chảy đấy."
Lưu Vũ thở dài, nhìn gương mặt dữ tợn đó dưới ánh đèn đường hiu hắt.
Cũng may là lúc nãy anh dùng gậy gỗ đập vào gáy gã, nếu không tên này mà điên tiết lên bật lại Châu Kha Vũ thì toi.
Cũng may....
Châu Kha Vũ mím môi, khó chịu kéo anh đứng dậy.
"Tên này đi một mình hẳn cũng đã có chuẩn bị, đừng lục nữa. Bây giờ anh cần phải đi bệnh viện!"
"Có thể thỏa thuận một chút khôn-"
"Không!"
"Ài, nhóc con lớn rồi, không quản nổi."
"Anh thì lớn hơn em bao nhiêu chứ?"
"Bụng anh kêu kìa, ha ha."
"Đừng cười-"
"Sao lại không ăn cơm? Vì không có em à?"
"Anh quên mất..."
"Này anh-"
"Bọn mình phối hợp vẫn còn tốt chán ấy em nhỉ?"
"Em có chút bất ngờ, hơ, anh cũng rất nhanh nhạy đấy."
"Mà anh có thể ăn cơm được không hả?"
"Mà mình có thể không đến bệnh viện không e-"
"Không!"
"Bờ sông đẹp quá, nán lại để ngắm một chút..."
"Ngắm em!"
"Hay là thế này đi, anh-"
"Đã bảo là không!"
"Khó chiều, công tử, đại đại thiếu gia."
"Chìa khóa bướng bỉnh!"
"Này này này!"
-----------------------------------------------------------------------------
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top