Chương 2.
....
Khi sắc trời dần ngả sang hồng thì thành phố Z trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết, không thể không kể đến chuỗi khu vực giải trí dài không thấy điểm dừng tối nào cũng xập xình đến nửa đêm.
Vài chiếc xe sang trọng dừng lại trước một quán bar thời thượng.
Châu Kha Vũ trên người là áo sơ mi cùng quần tây ung dung bước xuống xe, ngón tay thon dài khẽ khàng đẩy chiếc kính gọng vàng cao hơn một chút.
Đám bạn của cậu bá vai nhau lũ lượt kéo vào bar, tiếng cười nói sang sảng của thanh thiếu niên mới lớn vang vọng khắp khu phố.
Đôi chân dài của Châu Kha Vũ lười biếng theo sau, nhẹ nhàng gật đầu với quản lí rồi cúi đầu đi vào trong.
Mấy nơi đại loại như thế này cũng coi như là căn nhà thứ hai của cậu, dù vậy đến mãi cũng chán, cho nên lần này và lần sau có lẽ không giống nhau.
Xét cho cùng thì làm người ai chẳng thích những thứ mới mẻ, cái quan trọng là liệu nó có kích thích sự tò mò đáng lẽ nên chôn vùi dưới đáy lòng hay không mà thôi.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai Châu Kha Vũ, hôm nay trong lòng vốn có chút khó chịu nên cậu quyết định rẽ hướng sang gian sau.
Gian này vốn dành cho ban nhạc, để mọi người vừa ngâm nga hát vừa thư giãn với các loại rươu.
Lần đầu đến nơi mang phong cách trầm lắng như thế này ngay trong không gian của một quán bar náo nhiệt, Châu Kha Vũ không quen cho lắm.
Chỗ này hiển nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương trong trẻo chầm chậm lọt len lỏi vào trong màng nhĩ, tuy nhiên người ở đây thì không được nhiều lắm.
Đã đến quán bar rồi, cái họ cần là "thả lồng" bản thân, chứ không phải thả lỏng tâm hồn.
Bước chân của thiếu niên dừng lại, tầm mắt cố định ở vị trí bartender, ngoài ý muốn thấy được thân ảnh của anh trai mình đang loay hoay pha chế.
Lưu Vũ?
Châu Kha Vũ sửng sốt, theo bản năng muốn bỏ đi nhưng đồng thời cũng muốn ở lại.
Ngay lúc cậu đang đấu tranh tâm lí thì Lưu Vũ bất chợt ngẩng đầu, bốn mắt lập tức giao nhau.
Chậc.
Châu Kha Vũ bị buộc vào tình thế khó khăn, đành phải "hậm hực" đi vào ngồi trước mặt anh.
"Một Chivas." - Năm ngón tay đẹp đẽ của cậu chầm chậm gõ từng nhịp lên mặt bàn, lành lạnh cất tiếng.
Đúng vậy, mục đích cậu ngồi đây chính là muốn làm nhục anh.
Để cho anh nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai người họ, rằng Châu Kha Vũ có thể thoải mái gọi loại rượu đắt tiền mà Lưu Vũ có nằm mơ cả đời cũng không dám chạm tới.
Nói cách khác, chính là hi vọng triệt để cắt đứt mối liên hệ giữa bọn họ - hai kẻ của hai vùng trời khác biệt.
Châu Kha Vũ hài lòng nhìn anh do dự, hẳn là anh sẽ nổi nóng lên rồi đây.
Nhưng điều bất ngờ là Lưu Vũ không hề tỏ ra khó chịu, chỉ dừng lại dè dặt hỏi cậu.
"Có thể đừng uống rượu được không? Em còn là trẻ vị thành niên."
Châu Kha Vũ vốn định nói "không" nhưng chẳng hiểu sao câu chữ lại nghẹn ở cổ họng. Thế nên cậu quyết định không trả lời anh, ra vẻ người lớn nhíu chặt mày.
Lưu Vũ thấy thế lập tức hiểu lầm thành cậu đang khát nước, mà mình lại cố tình trở thành kẻ cản trở.
Anh buông chiếc ly đang lau dở xuống, chớp chớp mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, môi nhỏ chu lên mỗi khi nói chuyện.
"Em có muốn uống một ít sữa không? Đừng, đừng lo... anh còn chưa đụng vào đâu."
Dường như sợ cậu đổi ý, Lưu Vũ nhanh tay đổ sữa ra ly vốn dùng để đựng rượu, nhìn qua có chút buồn cười.
Khóe môi của Châu Kha Vũ giật giật, cũng may là đèn ở đây là kiểu chập chờn không được tỏ lắm.
Lưu Vũ cất bình giữ nhiệt trống không vào cặp, chăm chú dùng khăn giấy lau xung quanh chiếc ly rồi đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ, miệng cười ngọt.
"Còn ấm, em uống đi." - Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt Lưu Vũ nhìn cậu trở nên nhu hòa và dịu dàng hơn rất nhiều.
"Anh lớn từng này rồi mà còn uống sữa à?" - Châu Kha Vũ không nhịn được mà hỏi, con ngươi lơ đãng đảo đảo xung quanh.
Lưu Vũ bắt đầu xoắn xuýt, hổn hển hô hấp, vốn là từ nãy đến giờ anh đã nói rất nhiều hơn so với trước kia, bây giờ nói nữa thì không thể, thật sự quá mệt.
Đáng ghét chính là Lưu Vũ nhận ra việc Châu Kha Vũ chịu nói với anh một câu dài như thế là rất hiếm gặp.
Mà bản thân anh lại cứ mãi kéo dài thời gian không tìm ra câu trả lời thích hợp, khiến cho bầu không khí im lặng cứ thế duy trì suốt năm phút đồng hồ.
Ly sữa trắng đục được đẩy qua phía anh, giọng nói trầm trầm của Châu Kha Vũ vang lên.
"Tôi hiểu rồi."
Hả?
Hiểu rồi cái gì?
"Nhanh uống đi, tôi không muốn mình mang tội đâu."
Ò, cũng thông minh ghê hén.
Lưu Vũ ngượng ngùng với lấy chiếc ly nhấp vài ngụm, sau đó cứ uống rồi lại uống.
Có một ánh mắt đang nghiêm túc thu lại toàn cảnh vào mắt, đặc biệt là lúc anh vươn lưỡi liếm liếm môi châu dính sữa, chủ nhân của nó liền cảm thấy anh trông có vẻ vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
Châu Kha Vũ hơi khó thở, không tình nguyện lắm vươn tay mở một nút sơ mi.
Chỗ này hơi nóng quá thì phải.
"Làm ở đây không sợ bị mùi rượu ngạt chết à?" - Châu Kha Vũ gác tay lên kệ, đăm đăm nhìn anh.
Trông cậu có vẻ đang quan tâm anh...
Nhưng Lưu Vũ biết rõ cậu đang tỏ thái độ khinh thường mình, cũng vì biết hơn bao giờ hết, nên trái tim mới nhói đau.
"Mới làm hôm qua, anh thấy cũng... ổn." - Thế nhưng anh là kiểu người không ngại mấy loại thái độ này, thấp giọng trả lời đường hoàng với cậu, toàn bộ không thừa không thiếu một chữ.
Châu Kha Vũ âm thầm đỡ trán, người này thật sự không biết bản thân toát ra mùi sữa đấy à, ở nơi nồng nặc mùi rượu thế này chẳng khác nào đang tự ngược mình?
Trong đầu thoáng xẹt qua vài đoạn kí ức vụn vặt, cậu lén lút liếc anh một lần nữa rồi mới chậc lưỡi đứng dậy, quay lưng bỏ đi.
Lưu Vũ thở dài, tuy rằng không còn hồi hộp nữa nhưng anh thấy thất vọng nhiều hơn, có lẽ là Châu Kha Vũ đã quá chán chường trong việc giao tiếp cùng với anh rồi.
Em ấy đáng lẽ phải thoải mái vui đùa với bạn, chứ không phải ở đây lãng phí thời gian với mình.
Nhàm chán quay trở lại công việc, bản nhạc du dương khi nãy đã chuyển sang quãng giọng nữ cao vút, người không thích mới nghe qua chắc chắn là sẽ rất đau đầu.
Bỗng dưng cửa bị đập một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Lưu Vũ.
Anh ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ đang tiến về phía mình, tuy đèn không được sáng nhưng Lưu Vũ vẫn thấy rất rõ ràng trên trán cậu bị phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Em ấy... vừa chạy đi đâu sao?
Châu Kha Vũ hắng giọng, thả vật từ trong lòng bàn tay xuống.
"Anh vẫn nên ăn cái này đi."
Lưu Vũ mấp máy môi, lồng ngực nóng lên, anh cảm động khịt khịt mũi.
"Tôi đi trước." - Vì không để mình thất thố, Châu Kha Vũ quyết định rời đi.
Đợi đến khi cậu hoàn toàn đi khỏi, nước mắt trong suốt như lưu ly của Lưu Vũ mới chậm rãi chảy xuống.
Anh qua loa quệt đi vài giọt trên gương mặt mình rồi cầm thanh socola rụt rè cắn, sắc mặt thoáng chốc trở nên hồng hào hơn khi nãy.
Xúc động qua đi, Lưu Vũ bình tĩnh quay trở lại với công việc, thanh socola còn một nửa được gói lại cẩn thận đặt ở ngăn sâu nhất của chiếc cặp.
Ước chừng mười phút sau, một đám thanh thiếu niên bao gồm cả nam lẫn nữ ăn vận lòe loẹt kéo vào quầy bar yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người Lưu Vũ đang chăm chỉ pha chế cho một cô gái tóc vàng.
Nơi này mọi người đều đã đi hết chỉ còn lại hai người bọn họ, chính là một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang chống cằm nói chuyện và một Lưu Vũ đang cúi đầu lau dọn bàn.
Trông có vẻ hài hòa nhỉ?
"Thì ra mày làm ở đây à." - Câu nói lạnh lẽo rơi vào trong khoảng không, kèm theo đó là tiếng nghiến răng kèn kẹt.
Lưu Vũ ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Trạch Tử thì sau gáy bắt đầu âm ỉ.
Lại nữa.
Cái tên này mặt thì đẹp nhưng lại chuyên đi bắt nạt kẻ khác, đặc biệt là đôi mắt phượng thích nhếch lên của gã luôn khiến người ta cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa áp lực.
"Người đẹp, phiền em tránh ra một chút, bọn anh có chuyện cần nói với nhau." - Trạch Tử vừa nói tiếng anh vừa nhe răng cười, lịch sự đưa tay ra với cô gái tóc vàng.
Cô ấy không đáp lời gã, cười mỉm đứng dậy đi qua một bên tựa vào tủ kính.
Trạch Tử thu lại bàn tay trống không, đen mặt tiến đến quầy.
"Có bao nhiêu rượu ngon thì đem hết ra đây."
Lưu Vũ lạnh nhạt lắc đầu.
"Không có? Đm mày nghĩ ông đây không có tiền à?" - Trạch Tử giận tím mặt, mạnh mẽ đập bàn.
"Đúng thế! Anh Trạch là người của Trạch gia đó, sao lại không có được."
"Làm sao mà không có tiền được ha ha."
"Phải phải, cậu ta bày bộ mặt đó cho ai xem chứ."
"Chỉ là đứa làm công mà cũng dám lên mặt với anh Trạch."
Trạch Tử chống cằm nhìn Lưu Vũ, không hề ra tay ngăn cản bọn họ.
"Con của người đàn bà đ.iếm mà ra vẻ ta đây cái gì." - Bỗng dưng một người lên tiếng, lời nói độc địa từ trong miệng cậu ta như một con rắn bò tới quấn lấy Lưu Vũ.
Quấn đến khi nào anh nghẹt thở đến chết mới thôi.
"Ai mà biết cậu ta là con hoang của ai, ha ha."
"Ha ha ha."
Lưu Vũ hít sâu một hơi, túm lấy chiếc ly bên cạnh ném thẳng vào người bọn họ, trùng hợp mảnh vỡ ghim vào cổ của tên vừa nãy nói xấu mẹ cậu, hắn đã hét lên một tiếng rõ to.
Trạch Tử hứng thú nhìn anh, vui vẻ không thôi.
Cuối cùng cũng biết phản kháng mạnh mẽ hơn rồi đấy à?
Ngược lại Lưu Vũ không còn để ý đến người nào nữa, hô hấp dồn dập vội vã lục tìm thứ gì đó trong cặp.
Hửm?
Trạch Tử phóng vào trong quầy bar, cướp chiếc cặp bạc màu của anh dốc ngược nó xuống khiến tất cả các đồ vật bên trong đồng thời rơi vãi đầy sàn.
Gã chú ý đến ánh mắt Lưu Vũ, nhanh hơn anh một bước nắm lấy thanh socola đưa lên cao.
Lưu Vũ so với gã thì không tài nào với tới được, vừa nhảy vừa uất ức muốn khóc.
"Trả cho tôi..."
"Ồ, tao nghĩ là không đâu."
Chơi mãi cũng chán.
Trạch Tử vươn được một lúc thì mỏi vai, gã thả thanh kẹo từ trên cao xuống rồi đưa mắt nhìn Lưu Vũ vui vẻ cúi người nhặt nó.
Chà...
Trạch Tử chán chường dùng đôi giày đế sắt dẫm lên tay anh, ung dung chà đạp.
Gã tưởng rằng Lưu Vũ sẽ theo bản năng rút tay ra hoặc cùng lắm là cầu xin gã, nhưng anh lại thở hổn hển cắn chặt răng nín nhịn cơn đau tê dại, cố chấp giữ nguyên tư thế.
Trạch Tử "hừm" một tiếng, gã khá thắc mắc với lý do chó má gì mà một thanh kẹo nát lại trở nên quan trọng đến như vậy?
"Bỏ ra đi, tôi mua cái mới cho cậu ha." - Trạch Tử ngồi xổm xuống xoa đầu Lưu Vũ, tông giọng ngọt ngấy của gã khiến anh sởn da gà.
"Không..."
Trạch Tử u ám nhìn anh đang cố gắng kéo thanh kẹo ra ngoài, phải biết là gã đang khó chịu như thế nào.
Đôi đồng tử của Lưu Vũ co lại, khống chế nổi mà hét lên một tiếng nhỏ, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra.
Trong tiếng chửi mắng ồn ào của mấy người đứng ngoài, Trạch Tử vậy mà vươn tay đập nát chiếc ly, đem mảnh vỡ của nó ghim sâu vào giày, xuyên qua ngón chân của gã và đâm vào bàn tay vốn đã thảm đến không nói nổi của Lưu Vũ.
Bả vai anh run ngày càng mãnh liệt, Trạch Tử thế nhưng chẳng biết đau, gã vô cùng chăm chú di chuyển mảnh vỡ qua lại khiến miệng vết thương của Lưu Vũ bị hở ngày càng rộng.
Trạch Tử nhìn máu tươi chảy đầy sàn, nhìn mồ hôi của Lưu Vũ tuôn như mưa, nhưng cố tình con người gầy yếu này lại nín nhịn, không rên cũng chẳng thèm ư hử gì khiến gã chán ghét vô cùng.
Lưu Vũ hoảng hốt nhìn người trước mặt lùi lại và rút mảnh thủy tinh ra, anh đã hi vọng rằng lương tâm của gã sẽ trỗi dậy....
Nhưng trời không chiều theo ý anh, Trạch Tử mỉm cười, và cơ thể anh co cứng nhìn gã hung ác ghim mảnh vỡ vào tay mình, từ trên cao trực tiếp đâm xuống.
"A..." - Cổ họng Lưu Vũ khô khốc, sau tiếng hét này anh không thể nói được thêm điều gì cả, chỉ có thể mềm nhũn gục mặt xuống sàn thở dốc từng trận.
Trạch Tử hoàn hồn nhìn Lưu Vũ đang quỳ gối trước mặt mình, gã bối rối không biết làm gì.
Thật sự đau đến như vậy à?
Cô gái tóc vàng đứng ở bên ngoài bị tiếng hét khàn khàn của anh làm cho giật mình, cơ thể chuyển động nhanh chóng nhảy vọt vào trong túm tóc Trạch Tử lôi ra ngoài, còn không quên ngoái đầu nhìn Lưu Vũ đang cúi đầu gỡ mảnh thủy tinh nhuốm máu ra, thật sự khó mà nhìn thấy được biểu tình lúc này của anh.
Nàng vốn tưởng rằng hai người bọn họ chơi trò mèo vờn chuột bên trong, vào rồi mới biết hóa ra là đang giải quyết ân oán hận thù.
Vờn nhau hay hận thù gì đó còn chưa nói tới, nhưng kẻ nàng đang túm cổ lôi xềnh xệch này thì thật sự mẹ nó quá điên rồi.
-----------
Hết chương 2.
Là tui nè: Thật sự quá lâu rồi mới viết lại, nên câu chữ nó cứng ngắc ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top