Chương 19.

....

Mãi cho đến những ngày cuối năm học, Châu Kha Vũ vẫn không thể gặp lại "Ngư" một lần nào nữa.

Thế nhưng cậu lại chắc chắn rằng 80% người đó chính là Lưu Vũ, hơn nữa dựa vào biểu cảm của Lưu Chương vào ngày hôm đó, móc nối lại với nhau, người thông minh và tinh ý sẽ nhận ra.

Không gặp thì không gặp thật.

Nhưng gần đây, có vẻ như tình cảm của hai anh em Vũ - Vũ trông hòa thuận hơn hẳn, bằng một cách nào đó Lưu Vũ đã trở nên tự nhiên hơn dần với việc tiếp xúc chung chạ cùng Châu Kha Vũ.

Bọn họ có thể thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu, gặp nhau ở sân trường cũng gật đầu chào hỏi, ngạc nhiên là Châu Kha Vũ cứ cách ba bốn ngày lại lui tới Vạn bar chỉ để lấy cớ trò chuyện với anh trai.

Có rất nhiều xích mích trước kia, và hơn thế nữa, nhưng chung quy họ vẫn là anh em, lại cùng một trường, nào có chuyện nói cạch mặt là cạch.

Lưu Vũ cứ nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ luôn lạnh lùng và khó đoán như những ngày đầu cấp ba, nhưng hình như thằng nhóc "mè nheo" đòi uống đồ có cồn trước mặt anh này đang có sự đổi thay thì phải.

"Không được..."

"..."

"Mẹ anh, có khỏe không?" - Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ lén nhếch khóe môi, nếu cậu đã bình tĩnh hỏi về vấn đề này thì tức là trưởng thành thêm một bậc đấy.

Hầy, trước kia còn so đo một hai.

"Ừm... bệnh tình chuyển biến tốt."

"Nếu không đủ thì cứ nói em."

"Đủ mà, em đừng lo."

"Bệnh dạ dày của anh thế nào?"

"Một tháng rồi vẫn chưa tái phát, anh nghĩ là ổn."

Châu Kha Vũ gõ gõ thành ly nước trái cây, rốt cuộc thì anh trai cậu cũng đã bớt rụt rè rồi.

"Còn cái tên học trưởng kia? Anh không đi chung à?" - Châu Kha Vũ làm như lơ đãng hỏi.

Cái dằm tên Lưu Chương vẫn luôn cắm sâu trong lòng cậu, mỗi lần muốn hỏi đều phải nhịn lại, cố gắng lái sang chủ đề khác để Lưu Vũ thoải mái hơn.

Hôm nay là thời cơ tốt, tuy là dạo này tên ấy không xuất hiện cản đường Châu Kha Vũ tiếp cận Lưu Vũ, nhưng nhất định phải làm rõ cái dằm này, Châu Kha Vũ không muốn tự mình bức mình khó chịu.

Nhớ đến mấy việc tốt như xoa tóc, vò đầu, khoác vai và ti tỉ chuyện tương tự như thế Lưu Chương từng áp dụng lên Lưu Vũ, tên nhóc cao ngồng lại thấy hơi ngứa răng nanh.

"Anh ấy... đi du học rồi." - Lưu Vũ rũ mi, đáp.

"Cái gì?" - Châu Kha Vũ vờ như rất bất ngờ, nhưng trong lòng lại mừng thầm không hiểu lý do.

Lưu Vũ chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Cái ngày mà Lưu Chương gửi tấm ảnh chụp từ trên xuống qua khung cửa sổ máy bay đã là hai tháng trước, Lưu Vũ đã rất bàng hoàng, khi Lưu Chương đi và không thông báo một tiếng nào.

Anh ấy bảo là phải đi gấp, không tiện lắm.

Lưu Vũ nghĩ, thật ra đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, Lưu Chương giỏi như thế, nhất định phải qua Mĩ, không được để vùng đất này ghìm lại đôi chân bay nhảy ấy.

Nhưng rồi chỉ sau một tháng tròn, Hồ Diệp Thao vì muốn thành đôi với Oscar nên đã theo anh ấy đến LA để định cư, tiện cho việc Oscar thi đấu.

Một rồi hai cú sốc phải nói là rất lớn đối với Lưu Vũ, khiến anh suy sụp trong một khoảng thời gian dài.

May mắn là tin tức về sự chuyển biến tốt đẹp về bệnh tình của mẹ anh, và ánh trăng sáng Châu Kha Vũ đến đúng lúc đã an ủi mảnh đất cằn cỗi ấy rất nhiều.

Lưu Vũ cố gắng mở to mắt, nhưng anh chỉ thấy một mảnh mù mịt, anh không biết tương lai bản thân anh sẽ ra sao. 

Vòng lặp nhàm chán giữa việc đi làm, đi học, đi thăm bà ấy và gắng gượng tiếp xúc với nhiều người khiến Lưu Vũ mệt mỏi vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại của Châu Kha Vũ vang lên, đồng thời đánh thức tâm hồn đang lượn lờ nơi phương xa của Lưu Vũ.

"Anh."

"Sao vậy?"

"Tối về cẩn thận, em có chút việc gấp." 

Lưu Vũ gật đầu, vẫy tay với cậu.

Chờ bóng dáng Châu Kha Vũ đi khuất rồi anh mới đưa tay lên ngực, may mà hôm nay anh cũng có chút việc.

Đồng hồ điểm tám giờ tối, Lưu Vũ không kịp ăn uống gì mà nhanh chóng rời khỏi quán bar, vác balo trên vai cất bước chạy thật nhanh đến nhà hát.

Ở phía sau hậu trường là Lưu Vũ đang khoác lên mình từng tầng lớp áo, anh đeo lên chiếc mặt nạ truyền thống đề phòng bất trắc.

Vẫn là tấm rèm và nguồn ánh sáng vàng rực đó, những động tác múa điêu luyện và đắt giá của Lưu Vũ được phô bày trước hàng trăm người.

Lưu Vũ mím môi, kiềm lại cơn đói bụng cồn cào cố gắng hoàn thành màn trình diễn.

Không phải tự dưng anh lại bán mạng như thế, vì hơn ai hết, Lưu Vũ rất trân trọng từng chuyển động của mình.

Nhưng mà bác sĩ đã xác nhận rằng ba tuần nữa sẽ tiến hành tổng phẫu thuật cho bà ấy, với tiền phí giải phẫu không phải là chuyện đùa.

Lưu Vũ đã có một đêm trắng tròn với tờ giấy vô tri vô giác ấy.

Gần như muốn đổ gục, "tiên tử" sau tấm màn cũng đã thành công kết màn.

Ánh đèn vàng phụp tắt, anh lê đôi chân có chút tê dại của mình đi xuống hậu trường, rũ bỏ lớp áo cồng kềnh.

Cài đến cúc áo cuối cùng Lưu Vũ bỗng dưng giật thót lên, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng xì xào không rõ ràng, hình như là đàn ông.

Cảm giác bồn chồn thúc đẩy Lưu Vũ đi nhanh hơn nữa, thậm chí phải lén lút men theo cửa sau trèo tường để ra ngoài.

Ai mà ngờ được vị tiên phiêu phiêu vừa nãy khiến hàng trăm khán giả cảm động lại trở nên chật vật thế này.

Chỉ để tránh đi ánh mắt người đời.

--------------------

Hết chương 19.





Hôm nay nhìn Châu Đào ngúc nghích quá đi mất =))))))) đứng cạnh anh mà cứ xoắn hết cả lên, "chia tay chia chân" cả rồi mà ở bên "ex" vẫn nhún qua nhún lại trông yêu phải biết.

Quan trọng là đứng với Liu Sữa thì khỏi phải bàn rồi 👁👄👁 cả cuộc đời bé tẹo này chưa bao giờ gặp được gap size nào đỉnh như thế.

Quả nhiên là một đôi!




Mà khoan chờ chút... K-ke ngọt ngào thế này mãi thì ngược làm sao hả?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc