Chương 16.
....
Lưu Chương đẩy đĩa xiên thịt chất đầy rau mùi tới trước mặt Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng theo thói quen mà lau đũa giúp anh, nghịch ngợm dùng nó gõ gõ bát súp nóng hổi.
"Này này này."
Lưu Vũ bật cười, nhanh nhẹn rụt tay lại.
Thế nhưng Lưu Chương cũng chẳng nỡ đánh, tay chỉ vung lên hù dọa vậy thôi.
"Ăn nhiều vào." - Anh vươn tay gắp một ít thịt bỏ vào bát của Lưu Vũ.
"Em... còn phải giữ dáng để liên hoan."
Lưu Vũ nói thì nói vậy, nhưng vẫn gắp miếng thịt bé bé bỏ vào miệng chóp chép nhai.
"Giữ cái gì, nhìn xem em gầy tới mức nào rồi. Này này đừng có ăn rau mùi với tương ớt nữa, đau bụng đấy, ôi."
Bọn họ ngồi ở một quán ăn bình dân, nương theo tiếng náo nhiệt của thế giới xung quanh vui vẻ cười đùa, tạo nên một khung cảnh vô cùng vô cùng ấm áp.
Khói phủ lên xiên thịt ào ạt bay tứ tung, Lưu Chương khảy khảy cọng rau mùi cuối cùng, môi mấp máy.
"Anh phát hiện em nói chuyện ngày càng trôi chảy hơn rồi đó."
Lưu Vũ ngẩn người, sau đó gật đầu.
"Ừm, có người giúp em."
Lưu Chương cười.
Thật tốt.
Dù là ai, anh cũng rất cảm động vì người đó đã khiến Lưu Vũ chịu mở lòng hơn.
"Thế giới bên ngoài còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang cần em khám phá đấy Lưu Tiểu Vũ."
Lưu Vũ ngồi yên để anh sờ đầu, miệng chăm chỉ nốc sữa dâu.
"Đừng... đối tối với em như vậy."
"Đáng mà!"
Bỗng tiếng động cơ vang lên, đánh tan bầu không khí cảm động của hai anh em nhà họ Lưu.
Lưu Vũ đặt hộp sữa xuống bàn, nheo mắt chồm ra ngoài.
Có một bóng người xa xa đang không ngừng cắm đầu chạy, đằng sau là chiếc mô tô phân khối lớn.
Khóe môi Lưu Vũ run rẩy, chỉ chỉ ngoài đường.
"Em... vừa thấy Hồ Diệp Thao rượt Oscar."
Lưu Chương chăm chỉ ăn thịt, không trả lời, thuần thục rút phiếu giảm giá gọi thêm một phần nữa.
Bóng dáng Oscar vụt qua, tiếng mô tô rợp trời cùng giọng hét thảm thiết của cậu ta dọa sợ không ít người.
"VƯƠNG CHÍNH HÙNG! ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"
"AAAAAAA TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI CÁI TÊN ĐÓ!!!!"
Bên ngoài đúng là hơi lộn xộn nhưng người ta chỉ nhìn một chút rồi thôi, còn trong quán ăn lúc này thì Lưu Vũ đã bỏ qua thị phi, đang nhoài người tới xem đơn thanh toán.
"Gọi nhiều thế ạ?"
"Để em mang về nhà ăn." - Lưu Chương đẩy chiếc hộp giấy được đóng gói trắng tinh đến.
Lưu Vũ nhận lấy, lặng lẽ ghi nhớ từng phần ân tình trong lòng.
"Lại nói, hồi đó ba đứa gặp nhau cũng buồn cười nhỉ?" - Lưu Chương nói.
Lưu Vũ chống cằm, bắt đầu hồi tưởng.
"Hồi đó..."
Lưu Vũ bắt gặp Hồ Diệp Thao ở một con hẻm nhỏ trong lúc đi tới chỗ làm, xung quanh cậu ta là năm sáu người cao to vạm vỡ, Lưu Vũ nén lại cảm giác muốn bỏ chạy, vốn định rút điện thoại gọi cảnh sát thì lại trông thấy Hồ Diệp Thao dũng cảm tiến lên.
Đem người cao nhất quật ngã.
Lưu Vũ ngu người luôn.
Anh ngồi xuống, nấp ở một bên xem đánh lộn, tiện tay lấy hộp sữa trong cặp ra hút lấy hút để. Như thể đang ở trong một rạp chiếu phim với màn hình cỡ lớn vậy, Lưu Vũ siết chặt nắm đấm nhỏ, anh sợ mình kích động quá rồi ngất xỉu thì không hay lắm.
Nhưng vì mải mê xem rồi hút mạnh quá, tiếng rột rột liền lọt vào tai mấy người kia.
Bao gồm cả Hồ Diệp Thao đang cố gắng đấu mắt với lũ côn đồ giống như trong phim.
Lưu Vũ bị cả đám nhìn có hơi ngại, anh đứng dậy phủi quần, hút nốt giọt sữa cuối cùng rồi luyến tiếc vứt nó vào thùng rác.
Cả một quá trình gương mặt anh không lấy một chút biểu cảm, như một vị thần giáng từ trên trời xuống, như một vị thần...
Vị thần bỏ chạy.
Hồ Diệp Thao cười khẩy, hăng hái định tiếp tục tẩn một trận thừa sống thiếu chết thì chưa đầy hai phút sau, cậu ta nghe thấy tiếng còi cảnh sát rú lên.
Lưu Vũ bước từ trên xe xuống, vừa đi theo chú cảnh sát chỉ chỉ chỗ bọn họ, vừa ra sức nháy mắt với cậu trai đang đứng ngốc ở cuối con hẻm.
Ấy vậy mà chỉ mới gặp nhau lần đầu, Hồ Diệp Thao liền hiểu được ý nghĩ của Lưu Vũ, mượn gió bẻ măng ngã phịch xuống đất ra vẻ yếu ớt.
Được rồi, hèn một chút nào.
Đờ mờ, lần sau không đánh đấm gì gần đồn cảnh sát nữa hết.
Cả thảy sau đó tất nhiên đều bị lôi về, Hồ Diệp Thao run rẩy được Lưu Vũ ôm vào lòng an ủi, còn Lưu Vũ với ánh mắt kiên định nhìn chú cảnh sát.
Thế là lũ người bị đánh thảm kia "được" tạm giam, trước khi đi còn không quên cao giọng hét "đồ hèn" với Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao nhếch môi, tựa đầu vào vai Lưu Vũ lén lút lè lưỡi.
Hèn nhưng mà ông đây thắng.
Đồ ngu!
Thủ lĩnh của đám người kia tức hộc máu, thở phì phò bị cảnh sát cưỡng ép lôi vào trong.
Vừa ra đến cửa, Lưu Vũ lập tức buông người ra, Hồ Diệp Thao lại cứ sấn tới.
"Cảm ơn nha, anh đẹp trai~"
"Tôi thấy rồi."
Nên cậu đừng giả vờ nữa.
Hồ Diệp Thao bĩu môi.
"Biết rồi mà, thế anh năm nay bao tuổi rồi? Đã có chậu chưa? Ối, trời tối quá, lại đây tôi nhìn chút nào."
Lưu Vũ lùi lại, giơ một ngón tay ra.
"Cậu nợ tôi một ân tình."
Hồ Diệp Thao woa woa woa, trông đáng yêu đơn thuần thế này mà cũng toan tính phết.
"Được được được." - Cậu ta gật đầu lia lịa.
"Nhưng mà tôi muốn biết tên của anh."
Lưu Vũ lắc đầu bỏ đi.
Trong khoảng thời gian mười phút đi đến tiệm ăn đang làm, Lưu Vũ thấy sau lưng rất là ớn lạnh, bất đắc dĩ dừng lại nhìn cái đuôi nhỏ ngọt ngào nhưng có hơi hướng bạo lực - Hồ Diệp Thao.
"Lưu Vũ, lớp chín."
"Tôi cũng vậy." - Hồ Diệp Thao mắt sáng rực, túm lấy cánh tay Lưu Vũ.
Hai người đã quen nhau như thế, vì vậy suốt một chặng đường dài của Lưu Vũ đều có hình bóng của Hồ Diệp Thao, sau đó thì anh gặp được Lưu Chương trẻ trâu.
Ngày mà cả ba chạm mặt nhau, là lúc đồ ngốc Lưu Chương mải mê tắm bùn với mấy con vịt vàng ngay trong sân nhà.
Hồ Diệp Thao là người phụ trách dẫn Lưu Vũ đến nơi, nên dĩ nhiên là hôm đó cả Hồ Diệp Thao lẫn Lưu Vũ đều biến thành người da đen dưới bàn tay của Lưu Chương.
Đó cũng là một trong số ít khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lưu Vũ, ngày ngày đêm đêm đều có người bầu bạn, cả thế giới trong mắt anh dường như bừng sáng lên khi mà hai người họ đã giúp mình vẽ lên một gam màu tươi đẹp nhất của thời niên thiếu.
Rồi bọn họ cùng nhau gặp lại ở cấp ba, Lưu Chương mãi chạy đua cho chức vị Hội trưởng, còn Hồ Diệp Thao lúc này lại ngắm trúng anh em của Lưu Chương, chính là Oscar.
Lưu Vũ bắt đầu nhận ra, anh cũng tập thích nghi dần với việc đi một mình, làm mọi thứ một mình rất nhiều lần.
Nhưng có đôi khi trên con đường tấp nập của phố xá, Lưu Vũ vẫn nhịn không được quay người nhìn ra đằng sau, thế nhưng chỉ thấy bóng mình đổ dài xuống nền đất và vô số gương mặt xa lạ khác đang tìm cách lướt qua nhau.
Đã đi rất nhiều trên con đường này từ mùa xuân cho đến mùa hạ, rồi lại qua thu qua đông, nhưng lúc này Lưu Vũ bỗng dưng thấy bản thân rất nực cười và cô độc, thế nên đã hình thành thói quen không nhìn sau lưng nữa.
Tuy nhiên, đó chỉ là một câu chuyện nhỏ của quá khứ, từ bây giờ trở về sau, có lẽ sẽ khác dần.
Lưu Vũ cảm nhận được Lưu Chương đang sóng vai với mình, vừa đi vừa nói chuyện.
Phải rồi, không cần phải nhìn ra đằng sau nữa.
Chiếc xe lăn bánh, đèn xe chiếu sáng cả một con hẻm u tối.
Lưu Vũ mang theo hi vọng, nhón gót vẫy tay với Lưu Chương đang thò đầu ra khỏi xe nhe răng với mình.
"Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại!"
------------
Hết chương 16.
Là tui nè: Cp qua mùa quýt vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ có anh C giấu tên là cô đơn, nên tui quyết định ảnh sẽ là của tui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top