Chương 14.
....
Cầm theo ly rượu vang đắt đỏ, Châu Kha Vũ giả lả bắt tay làm quen với các vị cấp cao, lão làng.
Ưu thế chiều cao cùng vẻ ngoài bắt mắt khiến Châu Kha Vũ dễ dàng chiếm được cảm tình rất lớn của phái nữ, ngoài ra, tài ăn nói trên thương trường của cậu khá trưởng thành, dù sao đã được đào tạo từ khi còn bé, trải qua không ít khốc liệt, thế nên bây giờ mới có thể đường hoàng trò chuyện với mấy ngài lãnh đạo.
Về mọi thứ, vấn đề xung quanh và biến động thị trường, Châu Kha Vũ ngược lại chẳng hứng thú mấy.
Ly rượu vang cầm trên tay cũng chẳng thiết nhìn, thu lại nụ cười tựa lưng vào một góc tường chậm rãi hít thở.
Cậu không thích uống rượu vang, vì có người nào đó lúc nhỏ bắt gặp cậu lén lút uống rượu ủ của ba, liền ra sức răn dạy một hồi.
Nói đến khàn cả giọng, cũng đã từng lo lắng cho cậu như thế.
Chìm sâu vào hồi ức khiến trái tim của Châu Kha Vũ nóng lên, cậu cất bước đi ra ngoài từ cửa sau.
Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hãy để mẹ cậu tự do với mấy vị phu nhân sang chảnh kia.
Châu Kha Vũ cảm thấy, quả nhiên mình không thích hợp ở nơi giả tạo này.
Gió thổi vạt áo của Châu Kha Vũ bay phần phật, bóng dáng cao gầy tựa vào chiếc xe mui trần nhìn về phía trước.
Chần chờ đôi chút, Châu Kha Vũ lại bước vào Vạn Bar.
Sở dĩ có cái tên này là vì người nào vào đây, chỉ cần đưa ra tám vạn, chữ "bar" gần như đồng âm với số tám trong tiếng phổ thông, liền có thể trực tiếp trở thành khách V.I.P.
Nghe có vẻ nực cười, nhưng chủ nhân của nơi này rất có cá tính, khá đáng để thưởng thức, điều kiện quán bar lại không tồi nên thường xuyên có nhiều người lui tới.
Châu Kha Vũ xem đồng hồ, đã nửa đêm rồi mà nơi này vẫn tấp nập vô cùng.
Ánh mắt khẽ liếc vào gian trong, chỗ này cũng chính là nơi Lưu Vũ làm việc, có lẽ bây giờ anh đã về rồi.
Châu Kha Vũ gỡ hai nút áo sơ mi, hào phóng mua một chai rượu Whisky bản nhỏ, chỉ để đổ ra vuốt tóc.
Gương mặt xuất chúng lộ ra ngoài, thu hút sự chú ý của rất rất nhiều người.
Người này vừa đẹp trai, vừa phóng khoáng như thế, ai mà chả thích cơ chứ.
Thế nhưng những kẻ đó cũng rất nhanh bị bảo an cản lại, Châu Kha Vũ cười khẩy, ừng ực tu vài hơi, chăm chú nhìn bọn họ.
Giống như đang nhìn kiến.
Vậy mà không ít người lại đỏ mặt, thi nhau giằng xé nhau để tiến lên.
Được đại gia đẹp trai bao nuôi, trả giá mấy cũng đáng.
Nhưng Châu Kha Vũ lại không phải là trai hư, hay là thiếu gia lắm tiền ngu dốt. Đây chỉ đơn thuần là cách cậu được dạy để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm và cám dỗ bên ngoài.
Một thiếu gia hư hỏng? Mười sáu mười bảy tuổi đã rượu chè be bét? Hay là một thằng nhóc chưa hiểu sự đời?
Khó mà nhìn ra được.
Men rượu thấm vào từng dây thần kinh, Châu Kha Vũ miết miết thành ly, cậu thấy mình diễn rất tốt đấy chứ, đã từng rất mong muốn được trở thành một diễn viên.
Thừa kế gia sản cái chó má gì chứ.
Chẳng mang lại chút hạnh phúc gì cho người ta, suốt ngày bận bịu, chỉ sống trong lo sợ. Điển hình như ba mẹ cậu, một năm còn chẳng gặp nhau tới ba lần.
Thật nhàm chán, và đơn điệu.
Người pha chế hơi ái ngại về tốc độ nốc rượu của Châu Kha Vũ, cố gắng hạn chế men say nhất có thể, nhưng cậu cũng nhanh chóng ỉu xìu.
Là lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên....
Châu Kha Vũ đã không giữ lời hứa.
Nhưng cậu cũng đã làm rất tốt, ai rồi cũng phải trưởng thành, mà Châu Kha Vũ, cần phải trưởng thành sớm nhất có thể.
Lưu Vũ chật vật dìu Châu Kha Vũ, vừa đi vừa thở dài.
Hôm nay anh làm ca đêm vì ngày mai là chủ nhật, ai mà ngờ trong lúc anh đang pha chế cho khách thì quản lí chạy vào, Vũ Nhược bảo anh có thể đi.
Lưu Vũ thì không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, thế là giữa bàn dân thiên hạ đang tranh giành nhau đỏ mắt, được bảo an mở ra một "đường máu", "ngang nhiên" dìu Châu Kha Vũ rời đi.
Sau khi nắm bắt được thông tin, anh căn dặn bảo vệ về chiếc xe đằng xa, sau đó nửa kéo nửa đỡ Châu Kha Vũ đi trên con đường vắng tanh.
Giờ này khách sạn vẫn còn mở, nhưng anh sợ người khác thấy Châu Kha Vũ có vẻ giàu có, trên người toàn hàng hiệu thì sẽ nảy sinh ý xấu.
Vì vậy Lưu Vũ chỉ có thể cố gắng chống đỡ mang Châu Kha Vũ về nhà mình.
Giúp cậu cởi tất, lau qua cơ thể, đắp cho cậu tấm chăn rồi vào phòng bếp nấu cho mình một tô mì gói.
Vì diện tích nhỏ nên phòng bếp và phòng ngủ không cách gian, Lưu Vũ vừa nhai nhai cọng mì dai giòn vừa nghĩ.
Châu Kha Vũ khi say có vẻ an tĩnh thật đấy, giống như bình thường, anh cứ tưởng Châu Kha Vũ đại đại thiếu gia mười mấy năm chưa dính nước xuân sẽ làm ầm ĩ rồi chạy loanh quanh một cách ngốc nghếch chứ.
Lưu Vũ bật cười trong vô thức, những mảnh vỡ ký ức tươi đẹp chắp nối nhau khiến tô mì trở nên khá ngon miệng, anh chăm chỉ húp xì xụp.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy, ấn ấn cái đầu đau nhức, cậu bắt đầu nhận thức về hoàn cảnh xung quanh.
Lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, Châu Kha Vũ cầm lấy mẩu giấy ghi chú trên bàn.
Là Lưu Vũ, anh chỉ căn dặn vài thứ, ngoài bàn chải đánh răng và khăn mặt chưa dùng được chuẩn bị sẵn, thì còn có chìa khóa nhà và canh giải rượu.
Châu Kha Vũ cũng không hâm nóng làm gì, nó có vẻ còn âm ấm nên cậu ngồi trên giường nhấp nhấp vài ngụm.
Sau đó vào phòng vệ sinh, lát sau lại trở ra.
Chà xát mái tóc ướt đẫm, đáng nhẽ hôm qua cậu không nên dùng rượu để vuốt tóc.
Châu Kha Vũ nhìn chiếc chìa khóa dự phòng trên bàn, cảm thấy Lưu Vũ thực sự quá tin người, gì cũng để lại, thế mà còn mang cậu về nhà.
Cứ tưởng hôm qua anh đã về, vậy mà chính anh lại là người đưa cậu đi.
Căn nhà mang một ít hơi thở của Lưu Vũ, cậu sờ sờ chiếc sofa lạnh tanh, có lẽ anh đã đi từ sớm.
Châu Kha Vũ cũng không khách sáo làm gì, đặt miếng ngọc lên bàn, hoàn về chủ cũ.
Cậu cẩn thận khóa cửa, rồi tản bộ đến quán bar nhận xe.
Châu Kha Vũ cố gắng để mình không suy nghĩ nhiều.
... Bọn họ ấy à, thật sự rất khó hiểu.
-----------
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top