Chương 13.

....

Đúng như Châu Kha Vũ dự đoán, cậu bắt gặp Lưu Vũ đang lén lút nhét túi đồ vào hộc bàn của mình trong một ngày đẹp giời.

Răng nanh ngưa ngứa, Châu Kha Vũ an tĩnh đứng ở cửa sau nhìn bộ dạng ngúc nghích của thỏ nhỏ Lưu Vũ, vừa tức giận vừa thấy buồn cười.

Chậc.

Cũng có năng lực điều tra lắm, biết lớp cậu tháng này chỉ có duy nhất một ngày huấn luyện quân sự đều tập trung ngoài sân, nên mới nhân cơ hội này rón rén trả đồ.

Lưu Vũ đang cẩn thận móc chiếc túi chứa áo sơ mi trắng tinh đã được giặt sạch sẽ lên ghế, bỗng dưng cảm thấy sau gáy lành lạnh, anh theo bản năng xoay người lại, lập tức bắt gặp gương mặt nghiêm chỉnh của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn anh nhếch môi, nhưng không cười.

Mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò, Lưu Vũ vẫn nở một nụ cười gượng gạo với cậu.

Ha.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

"Này! Anh... đứng lại!" - Châu Kha Vũ phóng qua bàn, vươn tay muốn tóm lấy Lưu Vũ.

Chân Châu Kha Vũ dài bao nhiêu ấy nhỉ? Một bước có lẽ gấp đôi người bình thường.

Lưu Vũ vừa chạy vừa chắp tay, lúc này đứa nào mà còn đứng lại thì chính là đồ ngốc.

Ba giây sau, đồ ngốc Lưu Vũ bị em trai mình túm cổ áo xoay ngược lại.

"..."

Cơ thể mất thăng bằng, không kiểm soát được lực nên suýt chút nữa anh đã ngã về phía trước, cũng nhờ Châu Kha Vũ nhanh tay kéo người lại. Ai ngờ Lưu Vũ đột nhiên trở chứng giãy mạnh ra, cổ chân chuyển vài đường đáp thẳng mông xuống đất.

Lưu Vũ: "..."

Tui vừa có ý định biểu diễn một màn trốn thoát ngoạn mục đấy...

Còn em trai cao lớn của anh - Châu Kha Vũ với bàn tay đang vươn ra giữa không trung, chỉ có thể câm nín.

Người này, quả thật có bản lĩnh đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác lắm đấy nhỉ?

Châu Kha Vũ thu tay về, co thành nắm đấm đưa đến bên miệng ho một cái, từ trên cao nhìn xuống vốn định hung hăng nói vài câu.

Lưu Vũ ui cha cha xoa xoa cái mung đau nhức, lại bắt đầu lồm cồm bò dậy muốn chạy.

"Lưu! Vũ! Áo của anh còn trong tay tôi."

Lưu Vũ vẫn muốn chạy.

"Miếng ngọc màu xanh."

Lưu Vũ dừng lại, hít sâu một hơi rồi xoay người.

"Trả cho anh nha..."

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười thương mại của anh, tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp lời.

"Tôi quên mất mình để ở đâu rồi."

"Vậy... phải làm thế nào?" - Lưu Vũ loay hoay.

"Chính anh tự tìm đi." - Châu Kha Vũ lạnh lùng nói, quay người bỏ đi.

Năn nỉ tôi đi, đồ ngốc Lưu Vũ.

Nhanh nào.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

"Thôi vậy." - Lưu Vũ lắc đầu.

Anh không muốn trở về cái nhà đó.

Châu Kha Vũ khựng lại, không thể tin nổi.

Dựa theo phản ứng của anh, hẳn là thứ đó phải quan trọng lắm, nhưng lúc này nói không cần liền không cần thật?

Cậu quay ngoắt lại, nhưng Lưu Vũ đã sớm chạy mất hút.

Châu Kha Vũ tức giận quẳng chiếc khăn trên cổ mình xuống, chạy vào nhà vệ sinh rửa lớp trang điểm trên mặt.

Uổng công mình giả bệnh để bắt anh ta, vậy mà tự kiêu tự đại làm gì để rồi vụt mất người.

Châu Kha Vũ hơi hối hận, siết chặt nắm tay.

Anh trai xấu xa, lần sau tôi mà bắt được nhất định sẽ dùng băng dính dính anh lên tường.

Đừng hòng chạy.


....


Châu Kha Vũ dưới sự đốc thúc của mẹ mình, vội vàng chạy về nhà thay lễ phục theo bà đến dự bữa tiệc sinh nhật của con gái một vị giám đốc nào đó.

Cậu căn bản không cần phải tham gia mấy loại tiệc tùng nhàm chán này, nhưng cố tình mẹ cậu lại muốn con trai mình tiếp xúc với nhiều thương nhân hơn, thuận lợi cho việc thừa kế gia sản khổng lồ của ba mình sau này.

Châu Kha Vũ nhàm chán vơ đại một chiếc cà vạt đắt đỏ, thoăn thoắt treo lên, nhưng lại không thắt được.

"Cốc cốc"

Một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng bước ra, gương mặt được bảo dưỡng tốt với những loại mĩ phẩm có giá cả tương đương với công dụng thực tế, trên người là chiếc váy đuôi cá bó sát, lộ ra đường cong tinh tế, trông bà có vẻ trẻ trung và xinh đẹp, nhưng đuôi mắt xếch lên lại khiến người khác mất cảm tình.

Châu Kha Vũ lơ đãng bẻ cổ, cà vạt lỏng lẻo đã được mẹ mình thắt gọn.

Đồng tử dịch chuyển, Châu Kha Vũ giật mình mở to mắt.

"Mẹ lấy cái này ở đâu?" 

Người phụ nữ mím môi, ra vẻ điềm tĩnh sờ sờ miếng ngọc xanh thẫm trên cổ mình.

"Của mẹ mà, con không nhớ sao?"

Châu Kha Vũ khững lại một chút, mờ mịt gật đầu rồi buông tay.

Xúc cảm lành lạnh của miếng ngọc giống y đúc như vậy thấm vào da thịt qua một lớp vải khiến cậu không có cách nào phản bác.

Châu Kha Vũ vô thức sờ túi quần, có lẽ là trùng hợp thôi.

Hi vọng vậy.


----------

Hết chương 13.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc