Chương 12.

....

Lưu Vũ trở lại lớp, cảm giác hình như mình đã quên một thứ gì đó, nhưng lại không nhớ ra.

Rốt cuộc là cái gì nhỉ?

Anh nhìn áo sơ mi trắng trên người mình rồi cũng chẳng nghĩ nữa. Đè nén cảm xúc ngọt ngào xuống, trong đầu Lưu Vũ lúc này chỉ có duy nhất một nhiệm vụ rằng hôm nay nếu đã mặc áo của em ấy, thì nhất định phải giặt thật sạch, sau đó đem trả.

Chỉ vậy thôi.

"Tao nhớ là áo mày không rộng như thế này." - Trạch Tử cười mỉm thò đầu ra từ đằng sau, bám lấy vai Lưu Vũ xoay người lại.

"Đi đâu?"

Lưu Vũ không trả lời, tránh khỏi gã, bàn tay vô thức phủi phủi vai áo.

Trạch Tử tất nhiên nhìn thấy, không thể nói là không tức giận, nhưng chỗ này không phải là nơi gã có thể ngang nhiên ra tay.

Lưu Vũ lùi lại, lần nữa tránh thoát khỏi cánh tay đang vươn ra của Trạch Tử.

"Phì." - Trạch Tử không những không phát điên, lại còn cười.

"Tao nói này, không phải mày quên là bản thân mình còn bẩn hơn ai hết à?" 

"..."

Buông một câu như thế, Trạch Tử hài lòng bỏ đi.

Lưu Vũ với đôi mắt có ánh sáng vỡ vụn, anh hít sâu một hơi, tự mình chấn chỉnh lại tinh thần hỗn loạn rồi vuốt thẳng nếp gấp trên áo.

Châu Kha Vũ chưa từng nói anh bẩn.

Vậy là đủ rồi.

Lưu Vũ đột nhiên phát hiện bản thân có một cái chống lưng to, lại còn rất rất cao, anh trở nên gan dạ và chẳng sợ những lời khích bác của Trạch Tử.

Thế nhưng nghĩ về những thứ gã đã biết, Lưu Vũ lại do dự.

Có phải... anh chỉ cần chịu đựng thêm hai năm nữa hay không? Và tần suất chạm mặt lẫn dây dưa không nên có giữa anh và Châu Kha Vũ đang dần trở nên dày đặc, nếu Trạch Tử phát hiện ra, anh không dám chắc liệu gã sẽ làm ra điều gì.

Nhớ đến đây, sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, siết chặt cây bút chì trong tay.


....


Những ngày gần đây, Châu Kha Vũ nhận ra Lưu Vũ đang cố tránh mình, nhưng ở chốn đông người không cho phép cậu làm bất cứ điều gì.

Châu Kha Vũ cố gắng kiềm lại bản tính bốc đồng của mình, nóng nảy nhìn thỏ nhỏ Lưu Vũ lấy cơm rồi vụt đi mất.

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, với tay định cầm đùi gà của Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc bốp một cái đánh vào tay cậu, nghiến răng.

"Anh nuôi mày."

Trương Gia Nguyên cười thẹn thùng, khoái chí ăn nốt cơm còn lại trong khay.

Châu Kha Vũ bị câu nói của Lâm Mặc làm cho giật mình, mặt đen thui ngồi một bên bị thồn cơm chó.

"Dạo này mày ăn nhiều đấy." - Lâm Mặc chia cho cậu ta nửa miếng đùi gà.

Trương Gia Nguyên chọt chọt miếng thịt, ủy khuất nói.

"Em phải chơi bóng rổ a, mệt lắm."

"Biết rồi, ăn đi, anh nuôi."

"Xùy, anh nuôi em thành quả bóng mất, tròn tròn rồi lăn lăn như thế này nè." 

Lâm Mặc vò tóc cậu, cười cười nói.

"Nuôi mày khi nào hết đẹp trai thì thôi, lúc đó chỉ có anh chịu mày, ha ha."

"Ha ha."

"Phắc, Châu Đan mày cười cái gì?"

"Cười vào mặt mày." - Châu Kha Vũ điềm đạm ăn salad, đáp.

"Mày mày mày..."

Trương Gia Nguyên tức đến nổ phổi, tay run run chỉ Châu Kha Vũ.

"Mày đánh không lại." - Lâm Mặc đè tay cậu xuống, nín cười.

"..."

Được rồi, tui biết rồi.

Đồ tồi.

"À phải, cái áo hôm trước mượn của mày lát nữa anh trả nhé." 

Trương Gia Nguyên vừa nhai cơm vừa cọ Lâm Mặc, ngón tay khảy khảy nút áo trước ngực anh.

"Giữ luôn đi, dù sao em cũng có tận hai cái, mặc đồ đôi nha anh?"

"Biết rồi." - Lâm Mặc đánh rớt cái tay không an phận của cậu.

"Này Châu Đan, mày không ăn hả?"- Trương Gia Nguyên huơ tay.

Bàn tay của Châu Kha Vũ gõ nhịp trên bàn, môi mỏng nhếch lên, trong lòng bắt đầu nhỏ nhen tính toán.

À.

Mượn thì phải trả.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhìn nhau: ???

???

Mong là không có vị huynh đài nào xấu số bị đại gia này nhắm trúng.

Gun gẩy đi loài người.


-----------

Hết chương 12.


Là tui nè: Kể chuyện cho vui thôi mà mấy nàng =))))) không HE tui chịu không được đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfzy#nguoc