Chương 11.
....
Ba tuần sau, Trạch Tử trở lại trường, gã ngạc nhiên khi thấy vết thương trên tay Lưu Vũ đã kết vảy.
"Lành rồi à?" - Trạch Tử cầm tay anh lên xoa nắn, còn ra sức thổi thổi.
Đám đàn em của gã thờ ơ, tự cho rằng gã đang phát điên, ai mà biết tên này có bao nhiêu nhân cách cơ chứ.
Chỉ có Lưu Vũ biết là mọi chuyện không đơn giản như vậy, run run rụt tay lại.
Phải nói là Trạch Tử đã thành công trong việc để lại bóng ma tâm lí lớn trong tiềm thức của anh.
Không biết gã đã gặp phải chuyện gì trong những ngày qua ở Trạch gia, nhưng Lưu Vũ nhận ra rằng gã đột nhiên trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, ánh mắt ác liệt cũng thu lại.
Trạch Tử bỗng dưng ôm chầm lấy Lưu Vũ, siết chặt anh.
"Nhớ mày thật đấy, mấy tuần này đi học có nhớ tao không? Hửm?"
Lưu Vũ còn chưa kịp đáp lời thì đám đàn em của gã đứng đằng sau đã nhanh nhảu chen mồm.
"Cậu ta vừa mới đi học ngày hôm qua đó, cúp mấy tuần rồi."
Lưu Vũ hung ác trừng bọn họ, anh không có cúp học vô cớ.
"Tôi, không cúp học."
"Ồ, tao biết rồi. Vậy tại sao lại xin nghỉ?" - Trạch Tử vuốt tóc Lưu Vũ, vùi đầu vào bả vai anh.
Trạch Tử cũng là tên dám nghĩ dám làm, ngang nhiên công khai tính hướng ở nơi công cộng là trường học như thế này.
Thế nhưng mọi người trong lớp lại không có ý kiến, quản làm gì, người bị bắt nạt hay lọt vào mắt xanh gì gì đó của Trạch Tử cũng đâu phải bọn họ.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lật sách loạt xoạt.
Lưu Vũ cúi đầu yên lặng, không đáp lời gã.
"Nghe bảo cậu ta bị đau dạ dày gì đó." - Tên gầy còm lần trước bị Trạch Tử đấm lí nhí nói.
"Đau dạ dày?" - Trạch Tử buông Lưu Vũ ra, tầm mắt dịch chuyển xuống dưới.
"Chỗ này sao?"
Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay to của Trạch Tử đặt trên eo mình, còn tranh thủ dịch lên dịch xuống, một trận da gà ớn lạnh nổi lên, anh lập tức hất văng gã thở hổn hển chạy ra ngoài.
Ghê tởm.
Ghê tởm.
Trong nhà vệ sinh, Lưu Vũ hung hăng rửa tay rồi hắt nước lên đồng phục của mình khiến nó ướt đẫm, nơi mà Trạch Tử vừa chạm vào.
Nhìn bản thân trong gương với mái tóc ướt sũng, Lưu Vũ cảm thấy cực kì bất lực.
Anh vẫn luôn thỏa hiệp với tên khốn đó, vì gã biết được bí mật của anh. Nhưng bản chất thối nát của gã lại lợi dụng Lưu Vũ để thỏa mãn tính hướng của bản thân.
Khốn nạn.
Tiếng bước chân vang lên, Châu Kha Vũ đẩy cửa nhà vệ sinh nam bước vào.
Hôm nay uống hơi nhiều nước.
Châu Kha Vũ đang mãi suy nghĩ vẩn vơ về hộp trà sữa vị dâu khi nãy Trương Gia Nguyên lắc qua lắc lại trước mặt mình, cẩn thận ghi nhớ tên nhãn hiệu và cửa hàng.
Dạo này cậu khá thích những thứ liên quan đến sữa và có vị dâu, mặc dù cảm thấy nó vừa ngọt vừa ngấy so với khẩu vị của bản thân, nhưng vẫn rất ngon, phải nói là một sự thay đổi vô cùng lớn trong sở thích của Châu Kha Vũ.
"Hắt xì."
Châu Kha Vũ giật mình, đứng sững lại.
Thân thể dẻo dai của Lưu Vũ gập xuống, trước mặt cậu ngang nhiên phô bày đường cong mềm mại của cơ thể. Anh vốn là con trai, nhưng lại dịu dàng và gầy hơn cả con gái, những chỗ nên có thịt đều có đầy đủ, vòng eo kia đoán chừng còn chưa đến sáu mươi.
Bộ đồng phục đứng đắn trên người anh, lại đột nhiên trở nên chẳng đứng đắn nữa.
Châu Kha Vũ bịt mũi, ngước mắt nhìn trần nhà.
Được rồi, con người này tính khí cũng khá lớn, có không ít gai nhọn, lại còn là loại sinh vật đơn bào ngúc nghích chẳng hiểu phong tình.
Châu - Kha - Vũ mày đừng bị anh ta lừa.
Thế nhưng tuổi thiếu niên mới lớn nhiệt huyết bừng bừng, khó mà nhịn được, liếc thêm bao nhiêu cái, trong lòng cũng tự tát mình bấy nhiêu cái.
Anh em ruột, đờ mờ mày Daniel, tỉnh lại!
Vòi nước đóng.
Lưu Vũ rửa mặt xong thì ngẩng đầu lên, ngón tay trỏ xoa xoa cánh mũi ngứa ngáy, đồng tử giãn rộng nhìn Châu Kha Vũ đứng cách anh không xa qua gương.
"Em... đi vệ sinh hả?"
Châu Kha Vũ cạn lời.
Nói nhảm, không lẽ vào nhà vệ sinh để uống sữa à?
"Anh... đổi đồng phục đi, vết thương cũng chưa khỏi hẳn nên hạn chế tiếp xúc với nước." - Châu mama lại bắt đầu luyên thuyên.
Nếu không phải vì giọng điệu lạnh lùng, khó mà có thể tưởng tượng được Châu Kha Vũ đang quan tâm Lưu Vũ, nhưng với một cách thờ ơ.
Lưu Vũ gật đầu, cảm động thì cảm động nhưng anh cũng đã có quyết tâm trong lòng mình, nhanh chóng rời khỏi.
Châu Kha Vũ đứng đằng sau nhìn anh lau tay vào áo trắng, khiến nó càng dính sát vào người anh.
Cậu mím môi.
"Hả?"
Lưu Vũ vốn đang có ý định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên bị bắt lấy, cổ tay còn bị gãi một cái.
???
"Đi với tôi." - Châu Kha Vũ hất cằm.
"Anh còn phải về lớp..."
Lưu Vũ giật mình, hình như từ đầu năm Châu Kha Vũ chuyển đến đây, anh đã nói rất nhiều, thậm chí còn trôi chảy hơn trước.
"Đừng nháo, tôi biết tiết này là tiết tự học của lớp anh."
Lưu Vũ sửng sốt.
Châu Kha Vũ hắng giọng.
"Tôi đoán."
Nói rồi cậu nhanh chóng kéo Lưu Vũ đi, trên đường cũng không gặp nhiều người lắm, thuận lợi đến nơi.
Lát sau, Lưu Vũ từ trong phòng thay đồ nam của ban lớp mười bước ra, áo sơ mi trên người hình như rộng hơn một cỡ.
Tiếc là bảng tên chỉ treo trên cổ chứ không in hẳn lên áo, khó mà nhận ra đây liệu có phải áo của anh hay không.
Lưu Vũ men theo hành lang đi, xắn xắn tay áo lên hai nấc mới để lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, chóp mũi cọ vào tay áo hít hít hương thơm của nhàn nhạt của gỗ tùng, đáy mắt lấp lánh niềm vui.
Châu Kha Vũ - thật sự là một vị thánh chữa lành, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì thì hình như cậu vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, mang đến cho anh những bất ngờ không thể chối từ.
Còn lúc này ở phòng thay đồ, vị thánh chữa lành trong tim Lưu Vũ đang do dự nhìn chiếc áo trắng tinh trước mặt.
Rốt cuộc sau một phút thì Châu Kha Vũ cũng "miễn cưỡng" cầm nó lên và ngửi.
Mẹ nó, thật sự là mùi sữa này.
-----------
Hết chương 11.
Là tui nè: Đừng lo, sẽ không ngược đau thấu tim gan gì gì đó đâu, nhưng baby nào đang tìm sự thư giãn thì xách quần chạy ngay và luôn nhé, trời đất bao la, còn hàng tá fic cute ngoài kia đó.
Chuyện là trước kia đã từng viết SE cho OTP, sau đó OTP đang ngọt ngào ngoài đời tự dưng trở thành BE =)))))) chếc tâm khoảng hơn một năm trời chả đu ai được nữa.
Sau đấy gặp được hai chú cá, lại bị mê quá, thế là ngứa ngáy không chịu được muốn viết fic, một ngọt một ngược, ngọt thì cũng đã hoàn rồi.
Còn em ngược này thì trông plot cũng có vẻ là ngược lắm, cơ mà nghỉ lâu quá nên tay nghề cũng xuống cấp, và với trái tim đã từng bị tan nát này thì sẽ ngược vừa vừa, yên tâm "healing" nhé =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top