Chương 1.
[Chúng ta.]
✽✽✽✽✽✽
Trong cái nắng gay gắt của mùa hè, trường cấp ba Hữu Quân lại ồn ào hơn bao giờ hết.
Sân bóng rổ tấp nập người là người, nam sinh cậu nào cậu nấy đều một thân nhễ nhại mồ hôi, nhưng chẳng thể ngăn được nhiệt huyết bừng bừng của tuổi mới lớn tỏa ra.
Chỉ cần vạch tai ra nghe một chút người ta có thể sợ hãi với quãng giọng của các nữ sinh vây quanh sân, bọn họ căn bản là không có gì làm, hết tiết đều tập trung lại đây hò hét tên nam sinh mình yêu thích.
Và cái tên được gào to nhất chính là "Châu Kha Vũ".
Mặc dù chơi bóng rổ không tốt lắm, nhưng nhìn cậu ấy vừa cao ước chừng một mét chín vừa mặc áo ba lỗ chơi thể thao, ai mà không thích cơ chứ.
Ánh mắt của người ta không thể rời khỏi từng đường gân nảy lên và cơ bắp không phô trương nhưng lại vô cùng cân xứng của Châu Kha Vũ.
Xương bả vai tuyệt đẹp, hông săn chắc, đứng giữa các nam sinh chính là hạc trong bầy gà.
Cậu ấy, chính là nam khôi năm nay của trường.
Vừa tài giỏi, đẹp trai lại còn xuất sắc, Châu Kha Vũ vừa vặn là hình mẫu trong mộng của biết bao cô gái.
Vô cùng chói mắt.
Cũng bởi vì trong sân bóng quá ồn ào, nên chẳng ai để ý đến tiếng động của một chai nước nặng trịch va vào cơ thể một người.
Dưới tán cây mát rượi, nam sinh chậm rãi dùng khăn tay lau qua loa vệt nước trên người, tức thì có một bàn chân giơ cao, trực tiếp dẫm lên chiếc áo trắng tinh của nam sinh nọ.
"Làm bộ làm tịch cái gì? Có lau đến mấy thì mày cũng vẫn dơ bẩn thôi."
"Tao nói có đúng không, Lưu Vũ?"
Người tên Lưu Vũ câm như hến, cúi thấp đầu không dám phản kháng.
Một nam sinh trông có vẻ nhỏ con đứng đằng sau, miệng rộng oang oang lên tiếng.
"Đã là học sinh lớp mười một rồi, lại còn ra cái vẻ rụt rè đấy cho ai xem?"
Một tràng cười thoáng chốc nổ ra đến từ ba đến bốn nam sinh đứng sau.
"Tao đã cho phép mày nói chưa." - Tên đạp vào áo Lưu Vũ lúc nãy bỗng dưng nghiến răng, tặng cho nam sinh nhỏ con kia một cú đấm nặng nề.
"Anh Trạch, sao lại...."
"Câm." - Anh Trạch phủi tay, chỉ mặt nam sinh nhỏ con.
Những nam sinh còn lại đều im lặng, trước giờ cái tên Trạch Tử này đều như thế, miệng thì mạt sát người ta vô tội vạ, nhưng chỉ cần ai đó chen vào một câu khó nghe liền thẳng tay đấm cho họ một cái đau điếng.
Bầu không khí dần dần được đẩy lên căng thẳng hơn.
Lưu Vũ bị bỏ rơi từ nãy đến giờ nhân lúc bọn họ đang cãi nhau tranh thủ trốn đi, nào ngờ trốn được nửa đường thì bị Trạch Tử nhanh tay túm lại.
"Lưu Vũ a Lưu Vũ, chúng ta học chung một lớp, mày có chạy đằng trời."
Trên mặt bị vỗ một cái, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy có chút tủi nhục, ánh mắt vô tình liếc về phía sân bóng rổ, dừng lại trên người nam sinh khỏe khoắn.
"Xùy, nhìn làm gì trong khi mày còn chẳng bằng một góc người ta."
"..." - Lưu Vũ thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục giả làm người câm.
Tên khốn Trạch Tử túm tóc Lưu Vũ, ép anh phải ngẩng đầu lên đối diện với gã.
"Mày không trả lời sao? Hay mày muốn tao nói ra cho toàn trường biết mày và cậu ta là..."
Sắc mặt Lưu Vũ thoáng chốc trắng bệch, run rẩy nắm lấy cổ tay của Trạch Tử cầu xin.
"Đừng..."
Mấy nam sinh đằng sau chẳng hiểu gì cả, chỉ đơn giản thấy khá thần kì khi đại ca có thể bắt cái người suốt ngày im lặng này mở miệng.
"Hừ." - Trạch Tử buông anh ra, dùng khăn thêu chỉ vàng lau lau bàn tay, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.
Lưu Vũ như cũ vẫn không để bụng, chật vật túm lấy vạt áo của gã.
"Làm ơn, đừng nói với ai cả."
Trạch Tử nhìn anh, Lưu Vũ quả thật rất xinh đẹp và tinh xảo, những lúc van xin như thế này ánh mắt đều ngậm nước, nên thật ra cho dù có để Lưu Vũ làm nam khôi hay hoa khôi trường gì gì đó cũng không hề uổng phí một chút nào.
Thế nhưng Trạch Tử lại là một kẻ không có lương tâm, gã không nói không rằng vươn tay, để lại trên cần cổ thon dài của anh một ngấn đỏ chói mắt.
"Vậy thì mày mẹ nó bớt chống đối đi."
Lưu Vũ trời sinh đã trắng trẻo, nên lúc này có thể thấy rõ ràng vẻ mặt đỏ lên vì khó chịu của anh.
Hô hấp khó khăn, tầm mắt dường như mờ đi.
Phải chết sao?
Lưu Vũ giãy dụa, không được, anh còn rất nhiều việc phải làm.
Một nam sinh đi tới, tức giận hất mạnh tay Trạch Tử, tay còn lại đỡ lấy Lưu Vũ đã sắp xỉu đến nơi.
Anh vịn vào tay nam sinh, tham lam hít lấy hít để nguồn không khí trong lành. Nam sinh kia cũng dung túng Lưu Vũ tựa vào người mình, người ngoài không biết nhìn thấy còn tưởng bọn họ là một đôi.
"Mẹ mày!"
"Cậu là học sinh lớp nào? Tôi sẽ báo cho ban giám hiệu về tình trạng bắt nạt học đường ngay - bây - giờ." - Nam sinh không hề yếu thế, tình cờ bảng tên "Hội trưởng Hội học sinh - Lưu Chương" lộ ra.
Đám đàn em của Trạch Tử tất nhiên nhìn thấy, vội vã kéo đại ca của mình đi về.
Người này là Hội trưởng, đắc tội một cái liền lên phòng giám hiệu uống trà, bọn họ còn chưa muốn bị đình chỉ học đâu.
Đợi đám người tản đi bớt, trên sân bóng rổ đã thưa người thì Châu Kha Vũ mới tiến tới chỗ hai người bọn họ, bàn tay đút vào túi quần thong thả nhìn Lưu Vũ mềm nhũn đang nằm trong ngực Lưu Chương.
"Anh ta sao vậy?"
"Cậu là...?" - Lưu Chương khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.
Lúc này Lưu Vũ "Ưm" một tiếng, đã có dấu hiệu tỉnh lại, Châu Kha Vũ không nhiều lời nữa, quẳng chai nước lạnh vào người bọn họ rồi nhanh chân bỏ đi.
Lưu Chương nhìn theo bóng lưng của Châu Kha Vũ, trong lòng bình lặng như nước.
"Tiểu Vũ, em ổn chứ?" - Lưu Chương cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chú tâm mớm cho Lưu Vũ uống chút nước.
"Cảm ơn anh." - Lưu Vũ đã thanh tỉnh hơn lúc nãy, ngượng ngùng dịch xa ra.
Lưu Chương nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu, trong lòng có chút nhói lên.
"Tại sao em không nói với anh là em bị bắt nạt?"
Lưu Vũ ngửa đầu ra sau, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì liền túm cổ áo che lại.
"Cũng, cũng không có gì, anh đừng quan tâm."
Lưu Chương nhăn mày, anh đã sớm nhìn thấy vòng tròn bị siết đỏ trên cổ Lưu Vũ, trong một khoảnh khắc nào đó anh bỗng thấy bực bội không hiểu lí do.
"Vậy thì cứ theo ý em đi." - Lưu Chương vặn nắp chai nước, đặt bên cạnh Lưu Vũ rồi đứng dậy đi khỏi, vừa đi vừa lầm bầm.
Lạnh nhạt, đần độn, cố chấp.
Lưu Vũ buồn bã cười, đầu ngón tay vân vê chai nước đã được uống một nửa, đem nó nắm chặt trong tay.
Sự láo nháo của trường Hữu Quân không dừng lại, mà nó chỉ chuyển từ sân trường vào phòng học.
Khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp của rất nhiều người được mở ra, không có ai rảnh rỗi để tâm đến một người đang lẻ loi ngồi trên bục sân bóng.
Thế nên tịch mịch duy nhất, chỉ có Lưu Vũ.
------------
Hết chương 1.
Là tui nè: Lưu x Lưu là tình anh em đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top