II. Tháng ngày đã qua (1)

8 năm trước, khi đó còn là học sinh lớp 11, theo phong trào viết thư tay làm quen của trường, cậu nhóc Châu Kha Vũ khi đó đã chọn lấy 1 cái tên giống với tên mình để gửi đi bức thư đầu tiên. Để rồi sau đó là thư đi thư lại, tất cả gần 200 bức suốt 2 năm học cuối cấp. Cũng chẳng biết đã nói cùng nhau những gì nữa, chỉ biết những tháng năm đó, thế giới của Châu Kha Vũ bỗng như được mở ra qua lời kể của người bạn qua thư cách cậu hơn 5.000km. 

Ngay từ rất sớm cậu đã nhận ra sự khác biệt của mình, thế nên luôn có chút né tránh đám đông, và có rất ít bạn bè. Người bạn qua thư này chính là nơi để cậu trút hết mọi tâm sự. Và thật may, đó cũng là một người thích lắng nghe, và đặc biệt rất thích viết tay. Cũng bởi thế, dù cả hai đều sử dụng điện thoại, nhưng lại vẫn duy trì thói quen viết cho nhau mỗi tuần 1-2 lá thư. Kể từ lá thư thứ bảy, ở góc dưới bên phải mỗi bức thư luôn kèm một hình vẽ hai chú cá voi xanh một lớn một nhỏ, như một ký hiệu riêng giữa hai người. Cho đến lá thư cuối cùng, lá thư trước ngày thi Đại học. Cậu kết thư bằng 3 chữ: Tớ thích cậu, kèm dãy số điện thoại liên lạc.

Lá thư hồi âm đến muộn, ngay trước lúc ra sân bay để đến Bắc Kinh nhập học. Nội dung vỏn vẹn chỉ 1 dòng: "Ngày mai tớ đi du học, xin lỗi cậu."

Châu Kha Vũ im lặng, cậu lặng lẽ kéo vali lên máy bay, lặng lẽ suốt 4 năm Đại học và cả 2 năm sau khi tốt nghiệp. Cho đến khi cậu quyết định từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán và mở quán cafe nhỏ này. Cậu gom góp từng mảnh ký ức, dùng sở thích của người bạn qua thư thời niên thiếu mà tạo nên "Đợi một người". Dẫu biết hai chữ chờ đợi này thật ra là vô nghĩa. Bởi cậu vốn dĩ đã nhận được câu trả lời từ trước ngày vào Đại học, rằng dẫu thân thiết qua thư, thì người kia đối với cậu cũng không có gì đặc biệt hơn một người bạn; và 3 chữ trong bức thư cuối cùng kia, chính thức đặt dấu chấm hết cho tình bạn nọ.

Châu Kha Vũ thừa nhận mình là kẻ sống dựa vào ký ức. Chỉ từ khi mở quán cafe này, khi mà xung quanh toàn những thứ gợi nhắc về chuyện cũ, cậu mới nhẹ nhàng mà mở lòng ra đôi chút. Đặc biệt từ khi xuất hiện vị khách quen nọ, hình như cậu hay cười hơn thì phải?


===============

Lời tác giả:

Chòi oi ko ngờ là có người đọc ạ :))) Mình đã tưởng ko ai thèm đọc luôn á. Cám ơn mụi người nhiều lắm luôn heheh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top