[2]
"Châu Kha Vũ..."
"Nếu cậu đã không muốn thì hôn lễ này...hủy đi, đừng miễn cưỡng."
Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu, đến khi mang anh xuống phòng ăn, đặt xuống ghế mới ghé sát vào tai anh thì thầm.
"Hủy hôn sao? Không được, đừng mơ chạy trốn khỏi tôi, tôi phải để cho anh từ từ trả giá"
Vẫn là vẻ mặt bình thản, anh đồng ý, ai bảo anh yêu hắn cơ chứ, yêu đến chết đi sống lại, yêu muốn điên rồi.
Châu Kha Vũ mang ra một chút bánh quy và một cốc sữa ấm bảo anh ăn tạm, hắn sẽ đi nấu cháo, tiếc thay sự chăm sóc ngọt ngào như vậy lại mở đầu cho chuỗi ngày không hề vui vẻ.
Trước mặt cha mẹ hai bên, trước mặt người ngoài hắn đều thể hiện ra hai người là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Khi chỉ có anh và hắn, hắn bài xích, ghét bỏ anh nhưng đôi lúc lại rất quan tâm, rất ngọt ngào làm cho anh không thể nào từ bỏ tình yêu này với hắn. Thật tài giỏi, thật biết cách bức người đến phát điên.
Không biết nên gọi Lưu Vũ là người si tình hay là kẻ ngốc, anh yêu hắn, yêu bất chấp tất cả. Nhưng cũng chính anh, coi tình yêu của mình là sự bồi thường cho Châu Kha Vũ. Anh làm hắn đau lòng, anh làm hắn áy náy với người đã khuất, làm hắn thất hứa, tất cả mọi việc....đều tại anh...
Lưu Vũ muốn chỉnh cà vạt cho hắn, hắn hất tay anh đi.
Châu Kha Vũ mắc mưa rồi đổ bệnh, là anh thức cả đêm chăm hắn.
Lưu Vũ nấu cơm đợi hắn về, nhìn thấy anh hắn liền đi thẳng lên phòng, bỏ bữa.
Châu Kha Vũ vì lao lực quá độ, thường xuyên bỏ bữa, hắn xuất huyết dạ dày, lại là anh ở liền mấy ngày trong bệnh viện.
Lưu Vũ trong người mang bệnh, trời trở lạnh, thời gian vừa rồi anh cũng không chăm sóc kĩ bản thân, lần này là hắn giao công việc cho trợ lí rồi ở nhà chăm sóc cho anh.
Châu Kha Vũ động tâm rồi, hắn không thừa nhận, anh cũng không hề hay biết.
Bão, nước mưa ào ào tạt lên cửa sổ, sấm rền vang, chớp rạch nát cả bầu trời.
Châu Kha Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên lo lắng, không tự chủ đi xuống phòng anh, Lưu Vũ vẫn giữ thói quen không chốt cửa, kí ức về ngày hôm đó có lẽ vẫn còn ám ảnh anh. Đã lâu lắm rồi, chỉ có anh vào phòng hắn, căn phòng này chỉ có một mình anh.
Lưu Vũ cuộn tròn trong chăn run rẩy. Tiếng thút thít dù bị kìm nén nhưng vẫn thoát ra ngoài. Lưu Vũ đang khóc sao ? Châu Kha Vũ tiến đến bên giường một mực kéo ra tấm chăn bị anh giữ chặt. Trên gương mặt xinh đẹp kia đầy nước mắt, mi tâm nhíu chặt, tấm lá chắn cuối cùng bị cướp đi, Lưu Vũ hoảng loạn òa lên nức nở, những lời anh nói trong mơ thực sự khiến người khác đau lòng.
"Hức...không phải...không phải anh mà Vũ...anh không làm gì cô ấy, hức....Kha Vũ, đừng chốt cửa, thả anh ra...mở cửa, không phải anh làm...huhu, đừng nhốt anh...căn phòng này...máu...anh cũng sợ mà...Kha Vũ...cầu xin em...sao lại không tin anh...hức..."
"Lưu Vũ, là tôi, anh bình tĩnh lại"
"Lưu Vũ, mở mắt ra, đừng sợ, nào nhìn tôi này, tôi ở đây"
Châu Kha Vũ đỡ anh dậy, hai tay che lại tai anh, giữ cho hai người mặt đối mặt. Mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở, Lưu Vũ đã khóc đến hô hấp khó khăn nhưng hắn lay mãi anh vẫn không chịu tỉnh, vẫn chìm đắm trong sự giày vò của cơn ác mộng.
Hắn để Lưu Vũ tựa đầu lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành anh, lúc này Châu Kha Vũ thực sự rất dịu dàng. Mùi hương quen thuộc lướt qua chóp mũi, Lưu Vũ theo bản năng rúc sâu vào lòng hắn, lồng ngực này rất ấm, rất an toàn nhưng đây là lần đầu tiên anh được gối đầu lên đó. Hơi thở đã ổn định, tưởng rằng anh đã ngủ say nhưng vừa thả anh trở lại giường hắn đã thấy hàng lông mày xinh đẹp kia nhíu lại.
Đến Châu Kha Vũ cũng không thể tin nổi, hắn đã ôm Lưu Vũ như vậy, để anh ngủ say trong vòng tay mình đến gần sáng mới rời đi - không dấu vết. Hắn bị sự ôn nhu của bản thân làm cho giật mình, nhưng vẫn không thừa nhận.
"Hôm qua...cảm ơn em Kha Vũ, em đã ôm anh có đúng không"
"Không phải tôi, ôm anh sao, anh đang mơ hả"
"Anh...,xin lỗi đã làm phiền"
Châu Kha Vũ không dám thừa nhận tình cảm của mình, còn Lưu Vũ ôm hi vọng lâu ngày thấy hắn như vậy liền tự quy cho mình ảo tưởng. Cái gì cũng có giới hạn kể cả sức chịu đựng của con người, sự chờ trông vô vọng cũng có thể làm cho tình yêu lùi bước.
Châu Kha Vũ...anh biết mệt rồi.
Sắp 3 năm rồi, mỗi ngày đều như vậy, vô vị, nhàm chán. Vẫn là sáng dậy, cùng dùng bữa sáng rồi đi làm đến tối muộn trở về, lại ngồi cùng trên mâm cơm tối, xong xuôi ai về phòng nấy, có khi cả tuần trời hắn cũng chẳng nói với anh được mấy câu. Hôm nay khác rồi...
"Châu Kha Vũ, anh muốn nói chuyện, rất quan trọng, cả hai chúng ta đều phải nghiêm túc với chuyện này."
"Được, tôi nghe, anh nói đi, hôm nay không vội."
"Thứ nhất, anh không muốn để em hiểu lầm nữa, anh không hề làm gì Nhược Vũ, là cô ấy vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh với Lâm Mặc."
"Tôi biết chuyện này, nhà tôi không thiếu cam."
"Hả..."
"Thôi được rồi để anh nói tiếp, chúng ta kết hôn hoàn toàn là anh tự nguyện, là anh yêu em, điều này không phải em không biết."
"Anh đang muốn yêu cầu điều gì, cứ nói thẳng."
"Châu Kha Vũ..."
"Anh muốn ly hôn"
Đang rất bình tĩnh nghe anh nói, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút nhàm chán với những chuyện này nhưng câu cuối cùng anh thốt ra khiến cho hắn thực sự chấn kinh. Một cỗ đắng nghẹn dâng lên nơi cổ họng, Lưu Vũ đã lập tức đưa tay lên ngăn lại lời hắn nói.
"Mai là sinh nhật anh rồi, đừng đồng ý vội, ở cạnh anh thêm một ngày nữa thôi có được không ?"
"Được, anh muốn gì cũng được, tùy anh"
Cả đêm hôm đó Châu Kha Vũ không về, đừng hiểu nhầm, trong bụng hắn không hề có lấy một giọt rượu, cũng không hề có mùi hương khác lạ của bất kì ai
--------------------------------------------------------
"Châu Kha Vũ, em về rồi hả, hôm nay sinh nhật anh, chúng ta uống một l..ly ..."
"Alo tôi nghe, đợi chút, tôi tới liền đây."
"Tôi ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về."
"Em không thể vào nhà thay đồ rồi mới đi sao...?"
"Không thể."
-----------------------------------------------------
RẦM!!!
"Này, gọi cấp cứu đi, người vẫn còn trong xe, ai giúp đưa cậu ấy ra ngoài với..."
"Cậu gì ơi, cậu còn tỉnh táo không, lên tiếng đi...."
Bên ngoài là tiếng người qua đường nháo nhác, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lưu Vũ gọi, Châu Kha Vũ đã mất dần ý thức, nhưng hắn phải nghe cuộc gọi này,...
"Lưu Vũ..., em xin lỗi, hôm nay em không về được với anh rồi"
"Châu Kha Vũ, em ở đâu, alo...alo Châu Kha Vũ...."
Khung cảnh xung quanh mờ đi rồi chìm vào bóng tối, những tiếng gọi bên ngoài cũng thưa dần rồi tắt hẳn, Châu Kha Vũ gục đầu trên vô lăng, máu đã thấm ướt mái tóc, vẽ những vệt đỏ tươi lên khuôn mặt tinh xảo, chảy xuống cằm rồi nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi - một món quà mà anh tặng hắn.
Anh nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người náo loạn, làm ơn mọi thứ đừng như anh đang nghĩ, Châu Kha Vũ chỉ là bận nên mới không về được...chỉ là có việc đột xuất thôi mà...
Hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, hiện trường tai nạn cách nhà hai người họ cũng không xa lắm, rẽ đám đông đang túm tụm nháo nhác để chen vào, hắn đã được đưa ra khỏi xe, đập vào mắt anh là một bóng hình quen thuộc, vẫn là Châu Kha Vũ của anh nhưng người lại đầy máu.
Đầu óc trống rỗng, Lưu Vũ quỳ sụp xuống bên cạnh người kia, bàn tay run run vô thức đưa ra nhưng không dám ôm lấy người trước mặt, anh sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một chút thân xác này sẽ vỡ vụn rồi biến mất vào hư vô.
"Không ly hôn, chúng ta không ly hôn nữa, anh ở với em cả đời, em tỉnh lại đi có được không ."
"Nào, đừng khóc...em không sao hết, hôm nay sinh nhật anh, khóc sẽ không may mắn..."
"Đừng nói nữa, hôm nay em nói nhiều quá rồi, không quen đâu, đừng nói..."
"Trên xe...còn đồ vật, đừng bỏ nó...sau này phiền nó bảo vệ anh rồi" Châu Kha Vũ một lần nữa lịm đi, xe cấp cứu đến rồi...
Không phải Châu Kha Vũ muốn bỏ anh một mình trong ngày sinh nhật, đúng ra là chưa năm nào hắn để anh đón sinh nhật một mình, chẳng qua năm nay muốn chuẩn bị một bất ngờ, muốn bày tỏ với anh. Sự việc bất ngờ đúng là đã đến, nhưng không phải theo cách mà hắn muốn thôi.
Năm đầu tiên hắn dụng tâm với những món quà, một bó hoa hồng, một chai rượu vang cho một buổi tối thật lãng mạn và một chú Husky để cả hai có thể cùng chăm sóc.
Nhưng muộn mất rồi...
Không ai lường trước được chuyện tai nạn sẽ xảy ra...
Chai rượu vang vì va đập mạnh mà vỡ nát, chất lỏng sóng sánh tưới ướt đẫm những cánh hoa hồng, ướp hương rượu cay nồng hòa quyện vào cùng hương hoa ngào ngạt, say vì hương hoa chuyện khó tin nhưng nay có thật.
Chú cún con vẫn bình an, chỉ là giật mình tỉnh giấc rồi làm loạn, người ta trao chú cún lại cho Lưu Vũ nó liền ngoan ngoãn vùi vào lòng anh. Thật kiêu ngạo cũng thật ngốc nghếch...thật giống em...
Châu Kha Vũ đã vẽ ra một tương lai thật đẹp, hắn sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh, hai người họ rồi sẽ hạnh phúc, sẽ nắm tay nhau cùng nhau bước tiếp, cùng nhau nuôi cún con kia thành một chú Husky béo tròn. Nhưng muộn mất rồi...
"Điều mà em tiếc nuối nhất có lẽ là...chưa kịp tỏ rõ lòng mình với anh..."
"Xin lỗi anh, em không làm được nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top