Bfzy

"A ... Lưu Vũ, là anh... đúng không?" Châu Kha Vũ dường như không thể tin vào mắt mình. Cậu nhanh chân bước đến, nắm lấy cổ tay người đối diện.

Lưu Vũ bị đau "a" lên một tiếng, nhưng dù như thế, Châu Kha Vũ cũng nhất quyết không buông tay. Bởi vì cậu sợ, cậu sợ rằng anh ấy sẽ lại một lần nữa biến mất, một lần nữa rời khỏi cậu.

Chẳng đợi người kia kịp nói thêm lời nào, Châu Kha Vũ đã vội vàng ghì chặt anh vào lòng, như muốn đem Lưu Vũ khắc sâu vào thân thể, để anh hòa làm một với cậu. Châu Kha Vũ hít sâu mùi hương sữa ngọt ngào nơi cần cổ trắng mịn ấy, mùi hương mà đã hai năm rồi, khiến Châu Kha Vũ nhớ nhung mà vương vấn.

Cậu thì thầm từng tiếng đứt quãng vào tai anh, cả cơ thể không nhịn được mà run bần bật

"Lưu Vũ, tại sao.... tại sao khi đó lại bỏ đi? Tại sao lại từ bỏ giấc mơ của anh, tại sao lại không từ mà biệt với bọn em...?"

Lưu Vũ đưa tay lên, muốn vỗ về tấm lưng gầy gò đang run liên hồi của cậu

"Kha Vũ, anh..."

"Tại sao lại từ bỏ tình cảm của chúng ta?"

Lưu Vũ cả người căng cứng, tay giơ lên lại buông xuống. Rốt cuộc vẫn là thở ra một hơi, hai tay ôm chặt lấy cậu, cảm nhận chút hơi ấm đang bao bọc quanh mình.

Lạnh quá.

"Kha Vũ, không phải anh đã trở về rồi sao. Lần này sẽ không rời đi nữa."

Lưu Vũ thấy bả vai của mình ươn ướt, người kia khóc rồi, trái tim của anh cũng quặn lên vì đau đớn. Từ lúc thành đoàn cho đến khi Lưu Vũ rời nhóm, anh chưa từng thấy Châu Kha Vũ khóc lần nào, ít nhất là trước mặt anh, dù đau buồn cách mấy, cậu ấy vẫn luôn kìm nén bản thân.

Vậy mà giờ đây, Châu Kha Vũ khóc rồi.

Giọng cậu lạc đi vì những tiếng nấc vô nghĩa trong cuốn họng

"Lưu Vũ, anh có biết anh tàn nhẫn lắm không. Bỏ lại em, bỏ lại tình cảm của chúng ta, cứ như vậy mà rời đi." Cậu ôm lấy bả vai anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt và xinh đẹp mà Châu Kha Vũ ở tuổi 19 đã rung động

"Nhưng mà bây giờ anh ở đây, chỉ cần anh ở lại thôi. Dù trước đó xảy ra chuyện gì em đều sẽ quên hết. Lưu Vũ, ở lại nhé, có được không, ở lại với em mãi mãi."

Lưu Vũ dịu dàng cười, anh "Ừ" một tiếng, rồi nhón chân hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của người nọ.

1 năm sau khi thành đoàn, Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ rất rõ, Bắc Kinh hôm đó trời mưa thật lớn, bão táp mưa sa cuốn đi cái nắng đẹp đẽ và ấm áp.

Trời Bắc Kinh cũng thật hiểu lòng người, INTO1 đột nhiên nhận được thông báo Lưu Vũ - đội trưởng của họ rời nhóm. Trong khi đồ đạc anh vẫn để ở ký túc xá, lịch trình cũng vẫn còn đó.

Châu Kha Vũ không còn nhớ nổi bản thân và đồng đội lúc đó đã vượt qua cú sốc này bằng cách nào. Chỉ biết là mọi liên lạc với anh hoàn toàn bị cắt đứt. Càng sốc hơn nữa, là ngày hôm sau bên phía công ty chủ quản của Lưu Vũ thông báo anh sẽ ngừng hoạt động, rút khỏi giới giải trí.

Mặc kệ là fan có thắc mắc như thế nào, công ty cũng không đưa ra lí do. Hơn nữa đối với một idol tuyến 18 mà nói, ngoại trừ các fan thì căn bản cũng sẽ không có ai để tâm đến việc Lưu Vũ ở lại hay rời đi. Vậy nên sự việc lần này cũng không gây ra tiếng vang quá lớn trong giới.

Cậu tìm mọi cách liên hệ với anh họ của Lưu Vũ, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn.

Sau khi Lưu Vũ rời đi, các hoạt động của INTO1 nhanh chóng được sắp xếp lại, Gia Hành bắt đầu sắp xếp các kịch bản phim lớn nhỏ cho Châu Kha Vũ.

Ngoại trừ một ngày 3, 4 tiếng để ngủ, cậu thật sự không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác nữa.

Thẳng đến khi INTO1 rã đoàn, vẫn không có một tin tức nào về Lưu Vũ. Giống như là, người ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Châu Kha Vũ vẫn luôn tin vào định mệnh, và định mệnh của cậu chẳng ai ngoài Lưu Vũ. Bởi vậy hai năm qua cậu vẫn luôn ấp ủ một hi vọng rằng, cậu sẽ được gặp lại anh.

Mong muốn của Châu Kha Vũ thành hiện thực rồi, khi giờ đây, Lưu Vũ đang yên giấc trong vòng tay cậu.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, em về rồi đây." Châu Kha vừa rời khỏi trường quay liền về thẳng nhà, nhào ngay vào vòng tay bé nhỏ đang đợi mình trước cửa, rồi dụi dụi cái đầu của mình vào cổ Lưu Vũ, giống như một con cún bự đang làm nũng

Lưu Vũ phì cười, đẩy đẩy cái đầu tóc xù kia ra

"Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ ngoan cố, lại vòng tay siết chặt eo anh, vùi đầu vào cổ Lưu Vũ lần nữa "Dạ?"

"Em dơ quá, đi tắm đi."

Ơ.

Châu Kha Vũ hai mắt ngấn nước, buông Lưu Vũ ra, lủi thủi lên lầu lấy đồ đi tắm.

Haizzz, xa nhau lâu rồi mà bệnh sạch sẽ của Lưu Vũ vẫn trường tồn mạnh mẽ như vậy.

Châu Kha Vũ tắm táp sạch sẽ thơm tho, ngồi trên giường ôm mỹ nhân trong lòng cùng nhau xem phim, là bộ phim mà năm đó hai người còn đang xem dở.

"Lưu Vũ, ngày mai chúng ta hẹn hò đi."

Lưu Vũ đỏ mặt, quay sang nhìn Châu Kha Vũ "Hả" một tiếng

Châu Kha Vũ ôm tim, Lưu Vũ thật sự rất đẹp, hơn nữa khuôn mặt lúc ngại ngùng còn rất đáng yêu, chọc người ta đến bắt nạt.

"Em nói là, ngày mai tụi mình đi hẹn hò đi.

Lưu Vũ hai tai nóng bừng rúc sâu vào lòng Châu Kha Vũ như một chú mèo nhỏ. Dù ở bên nhau cũng được một thời gian rồi, nhưng hai người vẫn chưa đi hẹn hò lần nào.

Nhưng rồi dường như Lưu Vũ nhớ ra điều gì đó, anh cấu chặt lấy áo cậu rồi phun ra hai chữ "Không được."

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn cục bông nhỏ trong lòng, thắc mắc hỏi  "Tại sao?"

"Anh thì không sao, nhưng bây giờ em đã nổi tiếng rồi. Em nói xem nếu chúng ta ra ngoài bị phát hiện có phải là sự nghiệp của em cũng sẽ xong luôn không."

Châu Kha Vũ ngớ người, rồi ỉu xìu

Lưu Vũ cảm nhận được người kia đang thất vọng, vội ngẩng đầu hôn lên từng phân từng tấc trên mặt cậu.

Châu Kha Vũ bị hôn đến phía dưới cũng có phản ứng, thấy bản thân thật khốn nạn, Lưu Vũ rõ ràng đang ủi mình, mà mình lại có suy nghĩ xấu xa với anh ấy.

Châu Kha Vũ hít sâu "Lưu Vũ, vậy anh bù đắp cho em bằng chuyện khác được không?"

Lưu Vũ dịu dàng nhìn cậu

"Ừm, em nói đi."

Châu Kha Vũ nhận được sự đồng ý, nhanh chóng đè Lưu Vũ xuống giường, lột phăng cái áo ngủ của anh rồi quẳng xuống đất

"Châu Kha Vũ em.... ưm..."

"Kha Vũ, em sao vậy, hôm nay có chuyện gì không vui sao?"

Châu Kha Vũ nằm trên ghế sofa, gối đầu lên chân Lưu Vũ, hai tay ôm ngang thắt lưng vùi mặt vào bụng anh

"Đoàn phim bên đó đột nhiên thông báo đổi người, em cũng không biết tại sao nữa."

Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Không sao đâu, Kha Vũ của anh giỏi như vậy. Bọn họ chắc chắn là có vấn đề rồi mới đổi em đi."

Châu Kha Vũ mỉm cười đầy thỏa mãn, thật tốt quá, sau khi làm việc mệt mỏi lại được ở cạnh anh. Chỉ cần như vậy, có mệt cách mấy cậu cũng không quan tâm nữa.

Châu Kha Vũ bất chợt ngẩng đầu lên

"Lưu Vũ, anh múa cho em xem đi, đã lâu lắm rồi, em không được nhìn anh múa."

Lưu Vũ ngơ ngác, rồi cũng đồng ý, bảo cậu ngồi đợi một chút

Lưu Vũ từ phòng đi ra mặc một bộ hán phục màu trắng xanh, đẹp đẽ và tinh khiết, lụa trắng bốn phía phiêu động, như phác họa vẻ đẹp của anh.

Nền nhạc Đại ngư vang lên, chú Cá nhỏ nhịp nhàng từng điệu múa, xinh đẹp lay động lòng người, tựa như bức tranh thủy mặc sống động.

Đây rồi, là anh ấy, là dáng vẻ của Lưu Vũ năm đó.

Là dáng vẻ của người làm cậu rung động.

Oscar phát hiện ra biểu hiện của Châu Kha Vũ dạo này có chút kì lạ

"Hey man, không phải chú em biết yêu rồi đó chứ."

Châu Kha Vũ cũng không giấu diếm, dù sao sau này mọi người đều sẽ biết

"Phải, em biết yêu rồi."

Giáng sinh năm nay trời rất lạnh, nhưng mà có Lưu Vũ ở cạnh, Châu Kha Vũ thấy cũng không có lạnh đến thế.

Vốn muốn cho Lưu Vũ một bất ngờ, Châu Kha Vũ ở chỗ quay phim gọi điện thoại cho Tô Kiệt

"Châu Kha Vũ, em có chuyện gì sao?"

"Cái đó, anh họ, giáng sinh năm nay em và Lưu Vũ sẽ định về thăm mẹ của anh ấy. Anh giúp bọn em cùng chuẩn bị có được không?"

Tô Kiệt bên này có chút hoang mang

"Khoan đã Châu Kha Vũ, em nói cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ cũng hoang mang, không lẽ chuyện hai người ở bên nhau Lưu Vũ không có nói với anh họ sao.

"Ừm, em cái đó anh Kiệt, em với Tiểu Vũ hiện tại đang ở bên nhau."

Tô Kiệt giật mình suýt chút làm rơi điện thoại

"Châu Kha Vũ, em nói cái gì vậy, đứa nhỏ đó .... 3 tháng trước đã mất rồi mà."

Cậu nghĩ là anh đang đùa, nhưng mà đùa kì thế nhỉ

"Anh họ, anh nói cái gì thế. Đùa thật không vui chút nào."

Lưu Vũ cấu chặt hai tay, anh phải đi rồi.

Châu Kha Vũ hoảng loạn vội chạy về nhà, không cởi giày mà cứ trực tiếp xông vào rồi gọi lớn

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh đâu rồi?"

Châu Kha Vũ đi mọi ngóc ngách trong nhà, mỗi một nơi đều gọi tên Lưu Vũ, đến căn phòng mà mỗi tối hai người vẫn luôn ngủ chung, Châu Kha Vũ lại tiếp tục gọi.

Không có, vẫn là không có.

Châu Kha Vũ lục tung tủ quần áo của mình lên

Tại sao, tại sao lại không có đồ đạc của Lưu Vũ.

Cả chiếc bánh ngày hôm qua anh mới làm, hay cái máy chiếu phim mà hai người cùng nhau lắp.

Không có.

Không có gì cả.

Châu Kha Vũ trượt dài người trên sàn nhà, từng lời Tô Kiệt nói vang vọng trong cậu, tựa như giai điệu của một bản giao hưởng buồn bã.

Lưu Vũ mất vì bệnh ung thư, anh đã nhờ quản lý cũ thông báo một tiếng với bọn em rồi. Không lẽ em không biết sao? Tang lễ của em ấy được cử hành trong yên lặng, đến cả tro cốt cũng sớm đã nguội lạnh rồi.

Vậy, năm đó anh ấy rời nhóm là vì?

Phải, Lưu Vũ khám sức khỏe, vô tình phát hiện ra bệnh của mình. Em ấy sợ mình ảnh hưởng đến mọi người, nên đã tự mình rời đi. Chống chọi 2 năm qua, một quãng thời gian dài sống trong đau đớn như vậy. Không thể hát, không thể nhảy, mỗi ngày đều là thuốc cùng với những ống dây quanh người, những lần xạ trị, rồi tóc dần rụng đi. Cuối cùng em ấy cũng có thể thoát khỏi sự đau đớn đó rồi.

Ừm, Kha Vũ, thứ em ấy mang theo duy nhất lúc đó, là bức ảnh của em, còn có, cuộn phim mà em ấy nói rằng muốn cùng em xem hết đoạn kết.

Anh ấy còn nói gì nữa không?

Lưu Vũ không muốn em nhìn thấy vẻ xấu xí của em ấy, Lưu Vũ hi vọng em ấy trong kí ức của em vĩnh viễn vẫn luôn là dáng vẻ tốt đẹp mà em yêu thích nhất. Là một Lưu Vũ hoàn mỹ và xinh đẹp.

Trái tim Châu Kha Vũ thắt chặt đầy đau đớn, một dòng ký ức nhạt nhòa đưa cậu về với những chua xót không tên. Không còn một Lưu Vũ dịu dàng an ủi cậu sau những giờ làm việc mệt mỏi, không còn bóng dáng nhỏ nhắn đứng trong bếp chuẩn bị cơm hay an giấc trong vòng tay của cậu nữa.

Cũng không còn một Lưu Vũ tỏa sáng trên sân khấu, một tiểu đội trưởng luôn quan tâm chăm sóc mọi người. Một Lưu Vũ tốt đẹp và dịu dàng nhất.

Châu Kha Vũ thấy mình như bỏ lỡ điều gì. Và chỉ còn lại mình cậu với những kí ức như những cánh hoa khô héo vỡ tan thành nghìn mảnh.

"Châu Kha Vũ, chúng tôi không cố ý giấu cậu. Chỉ là cậu biết đó, nếu cậu vì đó mà lơ là công việc, công ty sẽ chịu ảnh hưởng không kém. Vậy nên chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Châu Kha Vũ mỉa mai trong lòng.

Hừ, bất đắc dĩ sao.

Các người cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi.

Lưu Vũ, bởi vì anh vẫn còn vương vấn em, nên anh mới lựa chọn ở bên cạnh em đúng không.

Lưu Vũ, nơi đó lạnh như vậy, có phải anh rất cô đơn đúng không.

Lưu Vũ, đừng sợ.

Em đến tìm anh đây.

Dù là ở đâu, dù ở nơi nào, bất kể không gian hay thời gian.

Em đều sẽ tìm được anh.

Để lần nữa, chúng ta lại được bên nhau.

Hotsearch weibo 25/12

Diễn viên trẻ tuổi đang hot Châu Kha Vũ được phát hiện tự sát trong căn hộ của chính mình. Bên cạnh còn có bức ảnh nhóm trưởng, center cũ của nhóm nhạc INTO1  - Lưu Vũ. Hiện tại nguyên do vẫn đang được tìm hiểu.

Chúng ta đến bây giờ đều không phải là định mệnh sắp đặt, mà là em đi tìm anh, đợi em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top