Chương 7: Nuôi " tiểu tam"


Vì màn thô bạo hôm qua, Lưu Vũ liệt Châu Kha Vũ vào danh sách đối tượng có hành vi xấu. Hại cậu phải nghĩ học ở nhà của hắn hơn 3 ngày, sau đó..

Không có sau đó, Châu Kha Vũ bị cạch mặt hơn một tuần.

Lưu manh thô lỗ đã quen, nay đã ăn được trái ngon sau có thể nhịn được. Nhưng vì Lưu Vũ đã tuyên án hắn không thể không nghe theo. Chỉ đành làm mặt ngốc đi dỗ người yêu, lâu lâu sẽ lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ một chút.

Nhưng vì hành vi chết vẫn không biết hối cãi kia, số điện thoại của Châu Kha Vũ bị cho vào danh sách đen.

Châu Kha Vũ chỉ có thể uất ức ban ngày đi dỗ người yêu, ban đêm đi kể khổ với đám bạn thân.

Nhưng tụ nó nghe xong cười đến đập bàn.

" Châu Kha Vũ đáng đời mày..."

" Vừa bị đánh lại vừa bị cho vào danh sách đen"

Bọn họ còn chụp hình dấu tay còn in trên má Châu lưu manh, hôm nay đi tìm Lưu Vũ, hắn chỉ sờ có một cái liền bị ăn tát, ủy khuất mà quay về đây.

" Mày ruốt cuộc đã làm gì tiểu tiên tử khiến cậu ta đánh mày chứ?"

" Tuần trước bọn tao " lên giường" lần đầu"

" Vl"

" Ể thiệt luôn?"

" Tiểu tiên tử tự nguyện?" Có đứa bắt sóng rất nhanh

" .... Hình như không..."

Châu Kha Vũ nghĩ hôm đó Lưu Vũ còn không có cơ hội nói.

" Thái độ của cậu ấy"

" Vừa đánh vừa mắng"

" Xuất tinh sớm?"

"Yếu sinh lí?"

" Đáng đời mày, năng lực yếu chứ gì?"

" ..... Làm có 5 lần là tới sáng có tính yếu không?"

Châu Kha Vũ ngây thơ hỏi.

"......" Mày đang khoe khoang hả thằng lưu manh kia.

À mà khoan

Nam mô a di đà phật.

A men.

Trần Tri và đám bạn khẽ mặc niệm cho tiểu tiên tử.

Tốt nhất là tiểu tiên tử nên chia tay hắn sớm nếu không có ngày tiểu tiên tử sẽ bị tên lưu manh này làm héo tàn trên giường.

Nhìn tên kia to xác lại ngu ngốc, hơn nữa còn mới học yêu, kiểu gì cũng chả biết hương hoa tiếc ngọc.

" Tiểu tiên tử chia tay mày chưa?"

" Mày nói cái quái gì thế? Ai chia tay?"

Châu Kha Vũ không cảm thấy mình sai ở đâu, nhảy dựng lên.

" Người anh em, mày không những là lưu manh, mà còn là cầm thú"

"Phải phải"

" Thằng khốn, mày nói ai hả?"

"Mày nghĩ gì mà đem con người ta hành tới sáng khi mới lần đầu?"

" Tiểu thuyết viết vậy"

" Mày đọc tiểu thuyết xem hướng dẫn à?"

" Ờ"

"...."

" Châu Kha Vũ là lưu manh ngu ngốc"

" Không nó là lưu manh cầm thú"

" Tụ bây nói đủ chưa, còn không mau giúp tao nghĩ cách dỗ tiểu Vũ, cậu ta chia tay tao bây giờ"

" Chia tay đi"

" Tán thành +1"

" +2"

" +3"

" Tụ bây có phải bạn tao không?"

" Từ khi biết mày là cầm thú thì không?"

" Người chơi với người ai chơi với thú?" Trần Tri xoa cằm gật đầu.

" Đm..."

" Nó đấm tụ bây bây giờ"

" Ôi giời sợ quá, quay về làm bạn nè"

" Chia tay đi"

" Lũ khốn"

=====

Châu Kha Vũ bị tụ bạn xoay một buổi tối, đút kết được chỉ một câu: bọn nó bảo hắn phải dịu dàng.

Nhưng dịu dàng làm sao cơ?

Lưu manh mà dịu dàng?

Châu Kha Vũ lại tra trên mạng cách dịu dàng, như là ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử lịch thiệp, ....v....v...

Hắn vò đầu bứt tóc một lát, lại quyết định mặt dày có thời gian liền bám theo Lưu Vũ suốt một tuần.

Lưu Vũ bị hắn quấy không chịu được, liền lôi hắn ra danh sách đen, cũng để cho hắn bên cạnh " hầu hạ" xem như chuộc lỗi.

" Tiểu Vũ đại nhân, ngài nói xem đã hai tuần ban lệnh cấm, có thể suy xét để thần hôn ngài một cái không?"

Châu Kha Vũ đang đấm vai cho Lưu Vũ, mặt cười ngốc nghếch.

" Hừ, không thích"

" Tiểu Vũ xinh đẹp, đáng yêu, ... Thần nhớ ngài đến sắp rụng tóc rồi"

" Tóc vẫn còn nhiều, rụng tiếp đi"

" Sẽ hói đó, hói sẽ không đẹp trai nữa"

" Không đẹp nữa thì đá"

" Không được đâu đại nhân, ngài đừng bạo lực như thế, thần đau lắm đó"

" Bớt diễn trò đi"

" Đại nhân rộng lượng bỏ qua lỗi lầm đi mà, thần hứa sau này sẽ dịu dàng với ngài mà"

" Cậu? Châu Kha Vũ mà dịu dàng á? Thôi đi,..."

" Tiểu Vũ đại nhân sao lại không tin thần, thần hứa chắc chắn lắm đóoo"

" Làm được rồi nói"

" Đại nhân à, sờ mô... À không hôn một cái có được không?"

" Chỉ một cái thôi....ưmm..."

Lưu Vũ nhanh chóng mềm lòng, Châu lưu manh liền chòm người tới áp môi vào môi châu, ban đầu nhẹ nhàng chạm vào, sau đó liền từ từ mà cắn mút, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo, cùng quấn quít chiếc lưỡi nhỏ.
So với những lần trước, nụ hôn này thật sự dịu dàng đến say lòng.

" Ưm...a...không được..."

Lưu Vũ bắt bàn tay đang luồn vào sờ eo mình, dư chấn lần đầu đau đến sống đi chết lại kia vẫn còn.

" Tiểu Vũ ah...."

" Cho đến khi biết cách dịu dàng thì không được"

" Hic...."

" Nhịn đi"

" Không nhịn được"

" Tự thủ cũng được"

" Người ta chỉ muốn tiểu Vũ"

" Làm nũng vô dụng"

" Tiểu Vũ thật vô tình"

" Tinh trùng lên não ?"

" Trong não có tiểu Vũ thôi"

" Khục... Sến quá"

" Vậy sờ mông một cái được không?"

" Không"

" Ngực?"

" Còn trả giá thì vào sổ đen tiếp"

" Hic biết rồi"

" Nhưng hôn thì được"

" Thật sao?"

" Một cái"

" Hai cái"

" Châu Kha Vũ"

" Được, một cái thì một cái, tiểu Vũ ng(o)an nhất"

" Gì cơ"

" Tiểu Vũ xinh đẹp nhất"

Chụt..

" Miệng lưỡi trơn chu"

====

Châu Kha Vũ vì hành trình ăn thịt nên học cái cái kia để dịu dàng nhưng trông mắt người khác lại biết thành tên hề.

Lưu manh đã vào máu sao có thể học nhanh chóng.

Lưu Vũ chỉ đành đưa cho hắn một con mèo bảo hắn chăm sóc.

Châu Kha Vũ không thích động vật có chút không biết làm sao nhưng vì lệnh cấp trên mà vâng vâng dạ dạ làm theo.

Người yêu nhỏ đưa cho hắn một con mèo giống cái 5 tháng tuổi tên là Anh Anh, là giống Scottish Fold của Anh Quốc

Ban đầu tính khí con mèo này giống hết Lưu Vũ, mỗi lần hắn muốn sờ hay cho ăn điều liếc mắc nhìn hắn như kẻ đầy tớ, vô cùng khó chịu.

Lưu Vũ nhìn lưu manh vật vả chăm sóc con mèo,  chăm sóc còn bị nó cào nhưng vẫn tận tâm làm cậu vui vẻ.

Nhưng đến tháng thứ hai, Lưu Vũ lại nhìn thấy mùi nguy cơ từ con mèo cậu đem đến.

Châu Kha Vũ nâng nó như trứng hứng như hoa, còn cẩn thận ôm nó vuốt ve, đút ăn từng chút một, mỗi lần nó hờn dỗi lại dỗ dành, thậm chí con mèo kia còn ngang nhiên chiếm phần giường còn lại của Châu Kha Vũ.

Có lần Châu Kha Vũ đang ôm Anh Anh xem phim hoạt hình bằng lap top, bỏ mặt cậu một mình.

Bổn tiểu Vũ, không vui liền hắng giọng, kết quả liền thấy con mèo còn đang vui vẻ với người yêu mình bổn quay sang liếc mình.

Ủa, nó có phải Anh Anh quấn cậu một tháng trước không?


Ảnh: trên mạng

Lưu Vũ cảm giác mình tiếp tay để Châu Kha Vũ nuôi tiểu tam thì phải.

" E hèm..." Lưu Vũ hắng giọng

" Sao vậy tiểu Vũ, xem hoạt hình không?"

Cái thân lưu manh to xác kia đang xem tom và jerry với con mèo còn rủ mình xem?

" Không"

" Ò"

Châu Kha Vũ vuốt vuốt lông mèo, thoải mái xem tiếp. Lưu Vũ bị bơ lần hai.

" Châu Kha Vũ, mốt tôi đưa Anh Anh đi"

" Sao đột nhiên vậy? Không phải rất tốt sao?"

" Phòng trừ tai hoạ"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn Anh Anh.

=====

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top