Chương 4: Việc yêu đương


Lưu Vũ sợ người khác nhìn thấy hành vi "yêu đương" của bọn họ.

Nên chỉ đành nhượng bộ để Châu Kha Vũ ôm thêm vài cái, sau đó lôi hắn ra ngoài trường.

" Này, Châu Kha Vũ, tôi tự đi được"

Lưu Vũ đỏ mặt, vì cậu chân không so được với tên kia, nên đi có chút vất vả.

Châu Lưu manh thấy thể liền ôm người ngồi lên tay hắn, lén ra bằng cửa sau của trường đại học.

Lần đầu bị người khác ôm lên cao như thế có chút không quen.

" Đợi cậu tự đi thì chừng nào chúng ta trốn thành công"

" Ai trốn cùng cậu"

" Chứ ai sợ người khác bắt gặp"

" Tôi...."

" Ngoan, cậu muốn đi đâu"

" Hừ... Đến chổ nào đó đi, tôi muốn chia tay với cậu"

" Chia tay? Cậu có muốn tôi hôn cậu nữa không?"

" Ah... Không ... Không chia tay..."

" Vậy mới ngoan, đến nhà tôi, tôi nấu đồ ăn cho cậu"

" Nấu? Cậu á?"

" Đừng nhìn bề ngoài tôi lưu manh, thực ra tôi rất tốt đấy"

" Cậu đúng là lưu manh mà"

" Sao tôi nói một câu cậu cứ cãi một câu thế?"

" Tôi thích"

" Cậu nhìn xem người yêu người ta dịu dàng biết bao."

" Vậy thì đổi người yêu đi, cầu xin cậu đó"

" Nằm mơ đi, cầu xin cái khác đi"

" Hừ, không có gan đổi chứ gì"

" Cậu muốn bị đá lắm sao?"

" Ai muốn bị đá, là tôi đá cậu"

" Cậu đá xem, chân ngắn như vậy"

" Cậu... Châu Kha Vũ...."

=====

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mỗi ngày gặp mặt là cãi nhau, nhưng không ai nói đến việc chia tay, cứ như âm thầm xác nhận đối phương là người yêu.

Đám bạn của Châu Kha Vũ nhìn hắn và tiểu tiên tử cứ gặp nhau liền cãi vả sau đó Châu lưu manh sẽ chọc Tiểu tiên tử nổi giận, chọc xong sẽ dỗ, dỗ không được sẽ lưu manh đè người ta ra hôn.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại trong hai tháng.

Bọn họ không hiểu nổi, cãi nhau như thế kêu chia tay thì không chịu bảo người yêu lại không thừa nhận.

Người có thâm niên nhất trong đám nhìn một cái liền nói.

" Mày hiểu cái gì đó là tình thú"

" Tình thú gì ?"

" Mày có biết có tình yêu gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau"

" Chó à, còn cắn nhau"

" Mày nhỏ tiếng thôi"

" Mày nhìn xem dù hai người đó cãi nhau, một lát lại làm hoà, Châu Kha Vũ chỉ chọc bậy chọc bạ tiểu tiên tử, hoàn toàn không có ý chia tay con người ta"

" Nó yêu thật à"

" Chứ sao"

" Mày nhìn Lưu Vũ xem, Châu Kha Vũ gợi đòn như thế, người nguyên tắc như thế không thích sớm đã buông lời chán ghét, cái này lại hùa theo Châu Kha Vũ, còn để hắn tùy ý ôm"

" Ah...."

" Mày a cái gì.."

Lưu Vũ vốn không muốn hùa theo Châu Kha Vũ vào những trận cãi vã, nhưng cậu quả thật để hắn tùy ý ngang ngược trước mặt mình.

Còn về vì sao để hắn ôm hôn thì là vì có từ chối cũng vô dụng.

Tên này mỗi lần ôm cậu sẽ ngang nhiên sờ mông, hầu như mỗi ngày đều bị cậu cho ăn tát, không tát chính là đánh mắng, nhưng chứng nào tật nấy, mấy cái đánh của Lưu Vũ với Châu Kha Vũ như muỗi cắn, càng kích thích hắn làm thêm.

Bạn của Lưu Vũ từng hỏi, người bình thường nói như thế Lưu Vũ đã sớm cho vào danh sách đen, huống chi Châu Kha Vũ không chỉ nói mà còn làm, lưu manh đã tầm cao mới, hỏi cậu sao không chia tay hắn.

Lưu Vũ trả lời.

" Bổn cung nể tình gương mặt và đôi chân đó, nếu không đã sớm đá hắn"

Bạn thân cũng thở dài, khi nào cậu ham mê sắc đẹp như thế.

Châu Kha Vũ ngoài trêu trọc người yêu, những thứ khác đều đối xứ với Lưu Vũ rất tốt.

Vì hắn lần đầu yêu đương, nên thứ tốt nhất liền mang cho Lưu Vũ, mọi thứ từ cuộc sống với học tập đều quản đông quản tây.

" Châu Kha Vũ, cậu đừng có quá đáng"

Sao tên Châu Kha Vũ cứ thích lên lịch cho cậu làm, mỗi ngày phải báo cáo hắn đi đâu làm gì thì thôi đi, cả việc cậu tiếp xúc với ai cũng bị hắn càm ràm.

Hôm nay Lưu Vũ đến lớp vũ đạo, có giúp đỡ một nam sinh mới đến giãn cơ, việc này đúng lúc Châu Kha Vũ tới.

Lưu Vũ liền nhanh chóng tách ra, sợ tên lưu manh này lại nổi máu ghen.

" Không được, sao này cậu không được giúp người khác giãn cơ"

" Tôi là sư huynh của bọn họ, giúp một chút thì đã sao?"

" Nhưng cậu và bọn họ chạm vào nhau"

" Châu Kha Vũ, cậu phát điên cái gì, chạm một chút thì đã sao?"

" Không được, chổ này chổ nào đều thuộc quyền sở hữu của tôi, không được chạm"

Châu Kha Vũ sờ từ lưng đến eo, sờ đến mông liền thẳng tay mà bóp một cái.

Khiến Lưu Vũ đang bực mình phải giật mình hốt lên.

" Châu Kha Vũ, đang ở ngoài, mau buông ra"

Lưu Vũ nghiến răng túm lại cái tay xấu xa, bọn họ vẫn còn đang ở trước phòng luyện vũ đạo.

" Hừ, tôi cứ làm đấy..."

Cốp

Y như cũ, Châu Kha Vũ một cú đá vào đầu gối. Lực rất mạnh khiến hắn phải buông người ra súyt xoa.

Việc bị Lưu Vũ đánh hầu như mỗi ngày đều diễn ra, khiến hắn không bị đánh liền không quen.

" Lưu Tiểu Vũ, cậu sao có thể bạo lực chồng của mình"

" Ai là chồng của tôi, cậu ăn nói cẩn thận"

Lưu Vũ đỏ mặt, che miệng Châu Kha Vũ phát biểu linh tinh.

" Hừ, tôi không thừa nhận tôi liền ở đây hôn cậu"

" Cậu đừng suốt ngày lấy hôn ra doạ nữa, là con nít hay sao?"

" Ai bảo cậu để người khác chạm vào, cậu cả người điều của tôi"

" Châu Kha Vũ, mẹ tôi sinh tôi chứ cậu đâu có sinh, giấy bản quyền đâu?"

" Lưu Vũ, cậu được lắm..."

" Ưm..."

Bộp..

Lưu Vũ cảm thấy không nên cãi cứng với lưu manh là đúng.

Châu Kha Vũ hai tay ôm má sữa kéo lên, môi hạ xuống nuốt lấy tiếng mắng.

Không còn đơn thuần là môi chạm môi, hắn cuồng dã đưa lưỡi vào luồn lách, đem lưỡi nhỏ quấn quít trao đổi dư vị ngọt ngào, lướt qua từng kẻ hở trong khuông miệng nhỏ.

" Ưmm....."

Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng, lúc đầu còn phản kháng nhưng nhanh chóng vô lực ngã vào lòng hắn.

Đến khi Châu Kha Vũ thoả mãn buông môi ra nhìn thấy tiểu oa nhi trong lòng đã nước mắt rưng rưng nhìn hắn.

" Tiểu Vũ, tôi sai rồi, đừng khóc... Đừng khóc có được không?"

Châu Kha Vũ từ lần đầu nhìn thấy Lưu Vũ bị mình chọc cho khóc liền không có cách kháng cự được, buông tay đầu hàng.

" Cậu bắt nạt tôi"

" Tôi không có, chỉ là tôi không thích người khác chạm vào cậu"

" Huhu, cậu là lưu manh, đừng ỷ tôi không đánh lại cậu cậu liền ỷ thế hiếp người...."

" Không có, tôi sai rồi .. cậu nói gì thì liền cái đó ...."

" Huhu...."

" Cậu làm bằng nước sao? Sao có thể dễ khóc như vậy?"

" Thì sao? Không thích? Hic..."

" Không có, thích, cái gì của cậu tôi cũng thích... Đừng khóc...."

" Hic..."

" Đừng khóc, tôi xin lỗi mà"

====

Ở một góc khác, đám bạn của Châu Kha Vũ đến cùng với hắn, bọn họ có hẹn cùng ăn cơm, giờ phải đứng trong một gốc ăn cẩu lương.

" Ê, thằng kia quên tụ mình rồi"

" Đm, ăn cơm không ăn tự dưng đi ăn cơm chó, tụ mình rảnh vl"

" Mày nghĩ tụ này tự nguyện chắc"

" Tất cả tại thằng lưu manh kia"

" Mày nhìn kìa, tiểu tiên tử khóc của xinh đẹp "

" Ê, đừng để Châu Kha Vũ nghe, nó tẩn mày một trận đấy"

" Thằng đó từ ngày có người yêu, cáu gắt vl, thấy ai lại gần tiểu tiên tử là nó muốn đánh người ta"

" Mới yêu lần đâu thông cảm"

" Chậc, nhưng mà tụ mình bị bỏ rơi rồi, thằng đó ôm tiểu tiên tử đi rồi"

" Ôi đm"

" Thế lát nữa ăn cơm ai trả tiền?"

" Nghĩ ăn, đi về"

=====

" Tiểu Vũ, xin lỗi mà"

" Châu Kha Vũ, cậu là cẩu hay sao?"

Lưu Vũ nhìn gương, môi của mình đã sớm sưng lên trông thấy rõ.

" Ai lại so sánh người yêu mình với cẩu"

" Gì cơ?"

Lưu Vũ quay quắt trừng người thân cao, ánh mắt như kiểu: Cậu dám cãi.

Châu Kha Vũ bị trừng tủi thân.

" Gâu.. gâu..."

Hắn bắt chước cún con, ôm lưng Lưu Vũ, cọ cọ má làm nũng.

" Tránh ra..."

" Gâu..."

Châu Kha Vũ đầu đội trời chân đạp đất, giờ thì đội Lưu Vũ lên đầu, tới chó cũng giả.

===

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top