Chương 3: Bạn trai
" Á ha ha mày nghe gì chưa? Nó bảo nó cong kìa..."
" Châu lưu manh cong rồi..."
" Tụ bạn khốn kiếp"
Châu Kha Vũ phút lở miệng bị cười nhạo.
Lại nhìn đến mấy bức ảnh kia.
Con trai mà có cả tiên khí sao?
Còn trắng như thế?
Tâm của lưu manh phút chốc rạo rực.
" À mà, Châu Kha Vũ tao khuyên mày nên đi xin lỗi người ta đi, nếu không người ta bị cướp mất mày còn cái ly cà phê thôi"
" Hừ, ai dám cướp"
Người của ông, ai dám cướp.
" Châu Kha Vũ, hai đứa bây chỉ xác nhận yêu đương qua mạng đâu có công khai, hơn nữa "bạn trai" mày nhiều người ao ước lắm"
" Sao chuyện đại học Z mày ràng thế"
" Bạn gái tao học ở đó"
" Rồi mày tính sao? Có định xin lỗi không?"
" Cậu ta chặn tao rồi"
Châu Kha Vũ não nề nhìn mình bị chặn trên ứng dụng, số điện thoại lấy được khi hẹn gặp mặt cũng vào danh sách đen nốt.
" Haha ...tính cách tiểu tiên tử thật mạnh mẽ"
" Tiểu tiên tử gì?"
" Đại học Z gọi cậu ta như vậy đó, cậu ta mặc hán phục múa rất đẹp"
" Chậc, thôi Châu Kha Vũ, mày đừng xin lỗi để cậu ta quên mày đi, người tốt như thế mày không xứng"
" Mày có phải bạn tao không?"
" Bạn khi mày vung tiền cũng là một loại bạn"
" Thằng khốn..."
" Thôi, mai đại học Z có buổi giới thiệu tuyển sinh, Châu Kha Vũ, mày đi không?"
" Liên quan gì tao, tao còn phải đi tìm Lưu Vũ"
" Á à, mai Lưu Vũ biểu diễn múa truyền thống đấy"
" Đi"
" Châu lưu manh vung tiền nhanh, trở mặt cũng nhanh"
" Từ giờ mày nên gọi nó là Châu lật mặt"
" Haha..."
" Im mồm"
====
Châu lưu manh ngoài mặt giả vờ kêu ngạo nhưng thật ra nôn nóng hơn bất kì ai, sau khi tới giờ liền vọt thẳng tới đại học Z, còn lôi theo Trần Tri có bạn gái học ở đây.
Hắn danh chính ngôn thuận bước vào đại học Z, còn thông qua cửa sau mà được vào giảng đường nên biểu diễn văn nghệ.
Nhưng xui cho Châu Kha Vũ, hắn đến thì tiết mục của Lưu Vũ đã xong.
Nhưng may ra bạn gái Trần Tri làm tình nguyện viên tốt bụng để hắn vào cửa sau cánh gà, ngang nhiên tìm người.
===
" Tiểu Vũ, em múa thực sự rất đẹp"
Một nam sinh mà Lưu Vũ chẳng nhớ nổi tên, tóc vuốt keo, ăn mặc thời trang, nhưng đôi mắt kia lại sắc như dao, trông hơi gian xảo, đưa cho cậu một bó hoa hồng tỉ muội.
Hình như đây là lần thứ ba hắn tìm cậu, hai lần trước đều chặn đường mà tỏ tình, Lưu Vũ tất nhiên từ chối, cậu không thích nhất là hoa hoa công tử và phú nhị đại.
" Cảm ơn"
Nếu là hoa tặng vì tài năng, Lưu Vũ cũng không tiện từ chối, đưa tay nhận hoa, cậu vẫn còn đang mặc hán phục, chuẩn bị đi thay lại gặp hắn.
" Tiểu Vũ ah..."
" Nếu không còn gì tôi đi thay đồ"
" Để tôi giúp cậu thay..."
" Gì cơ?"
" Dù sao hán phục cũng rắc rối, tôi giúp cậu một tay"
Hoa hoa công tử nói đến thấu tình đạt lý còn ra vẻ rất tốt bụng.
Lưu Vũ tin mới lạ.
" Ngại quá, tôi tự thay là được..."
Lưu Vũ bước nhanh về phía trước, muốn rời đi nhanh
" Để tôi giúp cậu"
Hoa hoa công tử túm lại cánh tay cậu, nắm chặt đến đau.
" Cậu làm gì vậy, mau buông ra..."
" Cậu giả vờ cái gì? Tự cho mình là tiên tử à..."
Hoa hoa công tử ánh mắt loé lên dục vọng, nắm chặt cánh tay nhỏ.
" Mau buông ra..."
Cốp...
Lưu Vũ không kịp định hình, có cái gì đó tốc độ nhanh chóng phi thẳng vào mắt tên hoa hoa công tử.
Tay được tự do khiến cậu mất khống chế lùi lại sau, lựng tựa vào thứ cưng cáp như tường.
" Ah ..."
" Mày là ai? Sao dám đánh tao?"
Hoa hoa công tử ôm mắt, mắt trái đã đỏ lên và sưng như gấu trúc.
Lưu Vũ nhìn lên, cậu chỉ cao tới vai người này.
Đây chẳng phải bạn trai yêu qua mạng của mình sao?
Hắn không phải thích con gái sao?
Sao lại tới đây.
" Cậu .."
" Không sao chứ?"
Châu Kha Vũ thuận thế ôm eo cậu.
Ừm, eo nhỏ thật.
" Không sao"
" Mày dám đánh tao?"
" Đánh rồi thì sao?"
Hoa hoa công tử thấy Châu Kha Vũ cao hơn hắn có chút sợ, lại nghe cậu khiêu khích tay vung nấm đấm về phía hai người.
Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ ra đằng sau bảo hộ, né sang một bên. Hoa hoa công tử mất thăng bằng ngã nhào trên đất.
" Ah... Mày... Thằng chó"
" Muốn đánh nhau tiếp không?"
" Mày giỏi,... Mày đợi đấy... Lưu Vũ, anh sẽ không buông tha em đâu"
Lưu Vũ nghe thấy nói liền buồn nôn, đọc nhiều kịch bản ngôn tình rồi đấy.
Châu Kha Vũ nhướn mày, thủ thế muốn xông lên đánh cho tên này tỉnh.
" Mày mày...mày là ai, sao lại xen vào chuyện của tụ tao?"
Hoa hoa công tử ôm mặt lùi lại.
" Được rồi, đừng đánh"
Lưu Vũ níu tay Châu Kha Vũ lại, người này sức cũng khoẻ quá, cậu so với hắn chỉ là kiến.
" Tao là người yêu của Lưu Vũ. "
" Nói láo"
" Ai là bạn trai của cậu"
Lưu Vũ ngước mặt chau mày.
" Cậu đã đồng ý hẹn hò với tôi"
" Cái đó không tính"
" Cậu không tính, tôi tính"
" Cậu tính thì kệ cậu, tôi....ưmm...."
Lưu Vũ muốn phản bác lại bị người thân cao giữ chặt,tay hắn ôm đầu cậu, kéo lên.
Môi mỏng áp lên môi châu, hắn dùng lực mút lên môi nhỏ, còn ngang nhiên dùng răng cắn lên.
" Ưmm ...ưmm..."
Lưu Vũ bị hôn đến mù mịt, phút chốc đỏ mặt, phản kháng lại càng bị tên thân cao kiềm chặt.
Tên này là lưu manh sao? Nói không lại liền hôn.
" Có tính hay không?" Châu Kha Vũ buông ra, nhíu mày.
Chỉ sợ Lưu Vũ nói không liền lặp tức hôn tiếp.
" Tính... Tính .. mau buông ra .."
Lưu Vũ ngượng đến đỏ mặt, thở hổn hển
" Hai người... Hai người..."
Nhân vật được ăn cẩu lương là hoa hoa công tử ngơ ngác.
Hắn muốn nói gì đó lại chạy đi mất.
" Đi rồi, mau buông ra"
Lưu Vũ vẫn bị Châu Kha Vũ ôm trong lòng, hai người mới gặp nhau hôm qua lại có ký ức không đẹp, cậu có chút không quen.
" Không buông"
" Cậu, ở đây là hành lang trường học"
" Tôi là người yêu của cậu, tôi ôm cậu có gì sai?"
" Cậu đừng có vô lý"
" Hừ, không ôm vậy hôn một cái tôi liền thả"
" Châu Kha Vũ, cậu đây là cướp sắc"
" Câu nói cũ, là người yêu, hôn không có sai"
" Lưu manh"
" Đúng rồi, biệt danh của tôi là Châu lưu manh"
" Cậu"
Lưu Vũ tức đến xì khói, lúc này lở miệng thừa nhận sao có thể rút lại được.
" Được rồi đi thay quần áo, còn cái này ném đi"
Châu Kha Vũ bảng tính ngang ngược ném đi bó hoa kia.
" Này, hoa của tôi"
" Tôi mua cho cậu cái khác, thay đồ ở đâu"
" Phòng thay đồ cuối hành lang"
" Đi thôi"
Châu Kha Vũ nắm tay người kéo đi.
Lưu Vũ cũng bị doạ không ít. Hai người chỉ mới gặp mặt được hai ngày, nắm tay, ôm, hay hôn điều có.
Nhưng tên Châu Kha Vũ này quá lưu manh rồi, đánh người mạnh tay như thế nếu cậu không theo hắn chắc chắn sẽ bị ăn thiệt.
Nhưng kể ra tên lưu manh này xuất hiện rất đúng lúc, nếu người khác phát hiện ra cậu dây dưa với tên hoa hoa công tử kia lại rắc rối.
Vị người yêu qua mạng này ngoài đẹp trai, bạo lực một chút. Xem ra cũng có chổ dùng.
" Cậu theo vào làm gì?"
Lưu Vũ cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ đang ở trong phòng nhìn mình.
" Giúp cậu thay quần áo"
" Cậu...."
Lưu Vũ đỏ mặt.
" Hay cậu muốn tôi canh ở ngoài để người ta nhìn thấy"
" Được rồi, xoay mặt đi"
" Không được, cậu không cho tôi nhìn tôi liền hôn cậu"
" CHÂU KHA VŨ.."
" Được rồi, xoay mặt thì xoay"
Ừm da thịt trắng, vai gầy, còn có xương quai xanh, mông cũng tròn, eo thon, chân nhỏ...
Nêu sờ vào...
Lưu Vũ không biết Châu Kha Vũ xoay mặt nhưng vẫn liếc nhìn gương trên tường.
" Được rồi, sao cậu lại đến đây?"
" Tìm cậu"
" Làm gì?"
" Tìm người yêu mình có gì sai?"
"Không phải cậu nghĩ tôi là nữ sao? Nên cậu mới hẹn hò, đừng nói cong rồi nhé?"
" Ban đầu tôi đúng nghĩ cậu là nữ, nhưng ngoài giới tính của cậu, tôi thích cậu hơn"
" ?"
Lưu Vũ bị tỏ tình đột ngột, nháy mắt đỏ mặt. Tên này thô lổ sao có thể thẳng thắn như vậy chứ.
" Cậu..."
" Lưu Vũ, cậu chịu trách nhiệm đi"
Châu Kha Vũ tiến đến túm người ôm vào lòng.
" Sao cậu lại đổ thừa cho tôi... Tôi...."
" Ai bảo cậu làm tôi cong..."
" Cậu... Cậu... Ăn nói không lý lẽ"
" Hừ, không lý lẽ vẫn là bạn trai đương nhiệm của cậu"
" Châu Kha Vũ cậu là lưu manh"
" Quá khen"
Châu Kha Vũ nghĩ đến gì đó, tay thon dài dời xuống mông tròn, cách một lớp quần mà nắn bóp.
" Cậu... Cậu sờ đi đâu đó...a..."
Lưu Vũ kêu lên,dẫy dụa muốn rời đi.
" Sờ mông cậu"
Châu Kha Vũ thẳng thắn, một tay ôm chặt người một tay sờ đến đã nghiền.
" Cậu... Mau buông ra..."
Bốp
" Quỷ háo sắc"
Lưu Vũ đỏ mặt trực tiếp cho tên lưu manh này một bạt tai, ai lại sàm sỡ công khai như hắn.
" Đau,... Đánh một cái sờ một cái..."
" Cậu... Cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top