Chương 9

Kỳ thi cuối cùng đã đến rất gần, không khí trong trường dần trở nên vô cùng khẩn trương, thư viện kín chỗ vào mọi khung giờ.

Hôm nay Lưu Vũ và Lâm Mặc tan học sớm nên đến thư viện giữ chỗ. Nơi bọn họ đang ngồi là khu trả phí duy nhất trong thư viện, bố trí cực kỳ trẻ trung với gam màu xanh lục, không gian yên tĩnh, nhiều tài liệu quý, còn được phục vụ thức ăn và đồ uống.

Lâm Mặc ngó đông ngó tây một hồi, rồi cười tít mắt ôm tay Lưu Vũ, "Daddy, cầu bao nuôi."

"Được thôi." Lưu Vũ nắm cằm Lâm Mặc trêu ghẹo, "Cậu ra kia order dùm daddy một ly trà hoa quả nhé."

Lâm Mặc hí hửng, còn tiện thể lấy luôn cho mình một ly, vừa đặt trà xuống bàn vừa lẳng lơ vuốt mặt Lưu Vũ, đúng là diễn đến nghiện.

"Daddy còn gì sai bảo không ạ?"

"Ngồi xuống đi."

"Nhưng mà daddy còn chưa thưởng cho người ta cơ mà." Lâm Mặc chu chu môi, mắt díu lại với nhau, từ từ đến gần Lưu Vũ định hôn cái chụt.

Lưu Vũ cũng định đáp lại cậu chàng bằng một nụ hôn gió, ai ngờ một bàn tay thô dày lại chắn ngang giữa hai người.

Sau đó, nửa khuôn mặt của Lâm Mặc bị đẩy đến méo mó, khiến giọng điệu của cậu ta cũng biến dạng theo, "Nàm gì vợi?"

Cậu ta ngước lên, thấy Trương Gia Nguyên mặt mũi hằm hằm, mi tâm tối đen, trên trán viết năm chữ rõ to, "Ông đây đang khó ở!"

Nhưng Lâm Mặc cũng đâu có biết sợ, thẳng thừng đẩy Trương Gia Nguyên ra. Sau khi ôm chặt được Lưu Vũ, liền hất cằm giương oai, "Phá hoại chỗ người ta đang yêu đương là bị táo bón đấy."

Lưu Vũ phì cười vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Mặc, chưa kịp lên tiếng giảng hoà, một chồng sách đã đặt ngay trước mặt, Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện.

Giọng nói của hắn vẫn hờ hững như mọi lần, "Mặc dù hai người thân nhau, nhưng anh cũng nên nhớ rõ mình là Beta, tốt hơn hết nên kiềm chế ở nơi công cộng."

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng gật gù tán thành, thầm nghĩ, mình mà nhiều lý lẽ như Châu Kha Vũ thì tốt biết mấy, không đến mức hết lần này đến lần khác thua dưới tay Lâm Mặc trong cuộc chiến nước miếng.

Lâm Mặc lập tức trề môi, đợi Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, mới mỉa mai một thể: "Tôi cũng thấy hai cậu nên kiềm chế lại chút đi, thân là Alpha suốt ngày dính với Omega như thế, Lưu Vũ nhà tôi tìm người yêu sao được?"

"Mặc Mặc." Lưu Vũ vội đánh khẽ lên tay bạn thân của mình.

Thế nhưng, Lâm Mặc vẫn hứng khởi nói tiếp, "Tớ nói có sai gì đâu. Cả trường chẳng đồn ầm lên ba người là tam giác vàng gì kia, rồi còn bảo cậu là người thứ ba xen vào hai người bọn họ."

Nói đến đây thì cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều không giữ nổi bình tĩnh nữa, nét mặt vặn vẹo thấy rõ. Thế mà ở trong mắt Lưu Vũ, biểu hiện của hai người họ là bị nói trúng tim đen nên hốt hoảng. Thì cũng coi như đúng một phần, hai người họ thầm mến nhau cũng đâu phải mới đây, chỉ thiếu một lời tỏ tình chính thức mà thôi. Vậy thì, phải chăng sau khi ranh giới mỏng manh kia bị phá vỡ, cậu sẽ bị đẩy ra rìa? Đến lúc đó, cậu có nên đến thành phố khác hoặc là ra nước ngoài du học không nhỉ? Dù gì thì cậu cũng chẳng định chen vào giữa hai người họ, như Lâm Mặc đã nói, phá hoại người ta yêu đương sẽ bị táo bón...

Càng nghĩ càng cảm thấy bi thương.

Lưu Vũ ủ rũ nói với Lâm Mặc, "Cậu có thời gian hóng hớt như thế, không bằng làm thêm vài tờ đề."

Trương Gia Nguyên đập bàn, khiến cả đám sinh viên trong phòng quay lại nhìn họ chằm chằm, ánh mắt lên án quá rõ ràng. Hắn không thể làm gì khác ngoài kiềm chế cơn giận, nhỏ giọng nói, "Mấy cái tin nhảm đó ở đâu ra, tôi mà biết ai đồn tôi vặt lông từng đứa."

Lâm Mặc hãi quá chừng, vội vàng đứng dậy nói đi tìm sách tham khảo, bỏ lại ba nhân vật chính trong câu chuyện.

"Thời gian ôn tập không có nhiều, hai đứa tập trung vào đi, nhất là em đấy, Nguyên Nhi." Lưu Vũ lên tiếng đánh vỡ cục diện rối rắm giữa ba người.

Trương Gia Nguyên giật giật khóe môi một hồi, cuối cùng chán nản lật sách, "Em biết rồi."

Sau đó, hắn lại quay sang Châu Kha Vũ hỏi, "Cậu nói lại đoạn này cho tôi nghe được không?"

Lưu Vũ nhìn hai Alpha đang chụm đầu vào nhau trước mặt, thầm nghĩ, trông cũng đẹp đôi lắm, Trương Gia Nguyên ngốc nghếch như thế, may sao có một Châu Kha Vũ vừa đáng tin lại kiên nhẫn ở bên cạnh.

Cậu cắn bút, nhìn mấy câu hỏi ôn tập trước mặt, nhưng đầu óc đã bay xa tận nơi nào.

Cậu vẫn không quên chiều hôm đó Trương Gia Nguyên cắn má cậu, sau đó ngượng ngùng bỏ chạy mất dạng.

Nhưng chẳng có một lời giải thích nào.

Bẵng đi vài ngày không liên lạc, Trương Gia Nguyên đến tìm Lưu Vũ nhờ phụ đạo vì sắp đến đợt thi cuối kỳ. Thế nhưng mấy ngày nay thái độ lại chẳng khác gì trước đây, thậm chí còn cố tình lảng tránh khi Lưu Vũ gợi ý đến chuyện hôm đó. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi hắn dẫn Châu Kha Vũ đến cùng nhau ôn tập. Thành ra, đến cả phụ đạo cũng chẳng cần làm phiền Lưu Vũ nữa.

Trương Gia Nguyên vừa nghe Châu Kha Vũ giảng bài, chốc chốc lại lén nhìn sang Lưu Vũ, thấy anh đang cặm cụi tra tài liệu, quá mức an tĩnh, cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Trương Gia Nguyên bắt đầu tự hoài nghi.

Buổi chiều hôm đó, Trương Gia Nguyên trở về nhà. Hắn dành ra mấy ngày tiếp theo, đầu tiên là tự kiểm điểm hành vi, sau đó là tự vấn lòng mình.

Đủ loại hành vi và cảm xúc trước nay của mình đối với Lưu Vũ đều bị hắn lật lại một lần, bao gồm cả câu hỏi ai quan trọng hơn của Lưu Vũ hôm trước.

Cuối cùng hắn bàng hoàng phát hiện, hình như mình thích Lưu Vũ rồi, thích lúc nào không hay.

Hắn đương nhiên là người thuộc phái hành động, sau khi nhận rõ lòng mình liền lập tức muốn chạy sang tỏ tình với Lưu Vũ.

Thế nhưng tối hôm đó, vội vàng trở về từ bữa tiệc tối, Trương Gia Nguyên lại lưỡng lự trước cửa nhà Lưu Vũ thật lâu.

Nhưng nếu Lưu Vũ chỉ coi hắn là em trai, thì thậm chí bọn họ còn không giữ được mối quan hệ hiện tại. Thế nên hắn muốn thử phản ứng của Lưu Vũ, bằng cách thân thiết với Châu Kha Vũ xem anh có ghen không.

Lúc này thấy Lưu Vũ vẫn ung dung như thường, thậm chí thái độ có vài phần lạnh nhạt, hắn lại thấy nước đi này của mình sai lầm... Châu Kha Vũ đã quá thân với hắn rồi, Lưu Vũ sẽ chẳng nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người đâu, lẽ nào phải tìm Omega hoặc Beta nào đó?

"Trương Gia Nguyên, cậu có thể tập trung được không?"

Châu Kha Vũ chẳng nể nang gì mà búng trán Trương Gia Nguyên, khiến hắn không ngừng xuýt xoa, ánh mắt lại buộc phải dời đến những hàng chữ dày đặc.

Trương Gia Nguyên có thể là thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc, bất cứ loại nhạc cụ nào hắn cũng đều học được rất nhanh, nhưng với những câu hỏi chính trị khó nhằn thì hắn chỉ có nước bó tay chịu trói. Đúng vậy, Trương Gia Nguyên không theo đuổi âm nhạc, mà đâm đầu vào con đường cha hắn đã vạch ra, trở thành một chính trị gia. Thật ra, hắn cũng không hẳn là yêu thích âm nhạc, không giống Lưu Vũ dùng cả mạng sống để theo đuổi vũ đạo, hắn chỉ xem âm nhạc như một loại sở trường của mình, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Hắn vốn chẳng có mục tiêu gì lớn lao, ăn no chờ chết, thi thoảng ngẫu hứng sáng tác vài đoạn nhạc không lời, hoặc là tham gia vài cuộc thi để đỡ thấy nhàm chán. Ngay cả khi đăng ký nguyện vọng, Trương Gia Nguyên cũng chọn ngôi trường mà Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ theo học.

Thấy Trương Gia Nguyên cũng không mấy tập trung, Châu Kha Vũ liền đẩy vai hắn, "Nguyên Nhi, cậu vào tìm giúp tôi cuốn Lật mặt tư bản."

Vừa nghe đến tìm sách, Trương Gia Nguyên đã hứng khởi hẳn, mặc kệ là gì, giúp hắn thoát khỏi đống lý luận chính trị khó nhằn này là hắn vui lắm rồi.

Lưu Vũ không tự chủ được nhìn theo bóng dáng của Trương Gia Nguyên, cho đến khi hắn biến
mất sau những kệ sách.

Lúc này, Châu Kha Vũ chợt lên tiếng, cắt ngang tầm mắt của cậu.

"Nghe nói anh có tiết mục múa vào event cuối năm?"

"Ừm đúng vậy... sao cậu biết?"

"Tôi có chịu trách nhiệm bên khâu chuẩn bị."

"Ừ nhỉ, cậu là người của hội sinh viên mà."

"Anh định mặc cổ trang biểu diễn phải không?"

"Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng khả năng cao là vậy."

Châu Kha Vũ dừng một chút, ra vẻ trầm ngâm, "Tôi đã nghe bài hát đó rồi, bộ cổ trang tôi tặng lần trước có vẻ rất hợp."

Lưu Vũ nghe đến đây thì hơi nhíu mày, "Cậu tặng tôi cổ trang?"

Châu Kha Vũ thản nhiên trả lời, "Đúng vậy, tháng tám năm ngoái, tôi có nhờ Nguyên Nhi chuyển cho anh để đền bù, dù sao cũng tại tôi mà Nguyên Nhi không trở về đúng sinh nhật anh được."

Thấy Lưu Vũ chau mày lại, Châu Kha Vũ mới hơi nhếch môi, nói tiếp, "Sao thế? Nguyên Nhi không nói với anh à?"

"Tôi tưởng..." Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, nói được một nửa lại cụp mắt, "Không phải, Nguyên Nhi có nói với tôi rồi, đột nhiên quên mất."

"Anh có thích không?" Châu Kha Vũ chống cằm, quan tâm hỏi.

Lưu Vũ trầm mặc một hồi rồi mới trả lời, "Rất thích. Cảm ơn cậu." Tuy nhiên nụ cười của cậu lại không giấu được vẻ gượng gạo và tất nhiên điều đó cũng không qua mắt được Châu Kha Vũ.

"Vậy tốt quá." Hắn khẽ cười một tiếng, bờ môi mỏng đầy vẻ đa tình, nhưng nét vui sướng lại không lan được đến đáy mắt, "Nếu anh thích, tôi có thể giới thiệu nhà thiết kế cho anh."

Lưu Vũ không tập trung lắm, trả lời bằng một tiếng "Ừ" gãy gọn, tay cậu vẫn cầm bút gạch vẽ lung tung trên trang giấy.

Cậu đang định hỏi thêm điều gì đó, Lâm Mặc đã ôm một chồng sách trở về, "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Trương Gia Nguyên đâu?"

"Nói về sự kiện cuối năm..." Lưu Vũ liếc tiêu đề đống sách đặt trên bàn, nào là Những giống loài kỳ bí trong vũ trụ, nào là Tập quán sinh hoạt của dân tộc thiểu sổ, rồi đến Quỷ Nhật Bản, ngay cả Truyền thuyết Đô thị cũng có.

Cậu bất đắc dĩ thở dài, "Mặc Mặc, tớ cứ nghĩ cậu đi tìm tài liệu."

"Thì đúng rồi, tài liệu viết kịch của tớ đấy... Tớ sẽ khiến cả trường choáng ngợp trong event cuối năm. Rồi ai cũng sẽ phải tung hô nhà biên kịch đại tài là tớ đây." Cuối cùng, thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Lưu Vũ, Lâm Mặc không thể không đối diện với hiện thực, "Lưu Tiểu Vũ, đừng nói với tớ là cậu không biết chuyện tớ làm biên kịch cho câu lạc bộ đấy nhé!"

Lưu Vũ buông tay, "Tớ không biết thật, cậu có nói gì đâu."

Lâm Mặc bĩu môi tủi thân nhìn Lưu Vũ một hồi, sau đó không biết nghĩ đến thứ gì mà lại lên tinh thần, "Vừa hay, tớ đang sửa lại kịch bản, thiếu một người đóng tử thi, cậu có muốn tham gia không?"

Nhìn vẻ mặt Lâm Mặc rõ là ghê rợn, Lưu Vũ liền từ chối thẳng thừng, "Thôi, tớ có tiết mục cá nhân rồi, không rảnh làm mấy trò dở hơi với cậu đâu."

Lúc Lâm Mặc đang chuẩn bị năn nỉ ỉ ôi một hồi, Trương Gia Nguyên chợt xuất hiện, tò mò hỏi, "Anh có biểu diễn tiết mục cá nhân hả? Có cần em đệm đàn cho không?"

Lưu Vũ nhìn chăm chú vào Trương Gia Nguyên một lúc lâu, rồi chợt cúi đầu thở dài, "Không cần đâu, Lưu Chương đã phối nhạc xong cho anh rồi."

"Vậy à?..." Giọng điệu của Trương Gia Nguyên cứng lại rõ ràng, sau đó, hắn quay đầu sang nói với Châu Kha Vũ, "Tôi không tìm thấy cuốn sách cậu đã nói."

Lâm Mặc tinh ý phát hiện ra bầu không khí không đúng lắm, liền vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Lưu Vũ không cần cậu thì anh đây cần, anh đây đang thiếu một vai tử thi, thế nào, muốn thử sức không?"

Trương Gia Nguyên khinh bỉ liếc Lâm Mặc một cái, "Không, tôi cũng bận lắm."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aaaaaa, tui đang bí ý tưởng lắm các mẹ ơi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top