Chương 4
Hiểu rõ nỗi băn khoăn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lập tức giải thích, "Anh quên là chúng ta có độ xứng đôi rất cao à? Không những nhạy cảm với mùi của nhau, còn có tác dụng hấp dẫn và trấn an."
"Vậy... à?" Lưu Vũ mơ hồ đáp, không ngờ tin tức tố lại có ảnh hưởng lớn đến vậy.
Ban nãy nằm trong ngực Châu Kha Vũ, ngửi thầy hương hồng trà nồng đậm, đầu óc cậu cứ lơ lửng như trên mây, tứ chi thì trì trệ, chẳng khác người bị bỏ bùa là mấy. Ngay cả lúc này, đứng cách Châu Kha Vũ hơn hai mét, cậu vẫn cứ cảm thấy có chút mê man.
Lưu Vũ hít một hơi, ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ, "Cậu có thể... thu lại tin tức tố được không?"
Châu Kha Vũ hơi nhếch môi cười, "Tôi cũng bất đắc dĩ, là tin tức tố của anh dụ dỗ tin tức tố của tôi trước."
"Tin tức tố... của tôi." Lưu Vũ bất giác sờ sau cổ thấy trống trơn, chợt nhớ ra miếng dán trên tuyến thể của mình đã bị tên biến thái ban nãy xé rách.
Ý thức được tin tức tố của mình đã tràn ra ngoài, bị một Alpha ngửi thấy, hơn nữa còn đang giao hòa với tin tức tố của Alpha đó thành một loại hương thơm ngọt lịm, Lưu Vũ xấu hổ đến mức hai tai nhỏ ra máu.
Từ nhỏ cậu đã được giáo dục rằng, tin tức tố như một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, bị người khác ngửi thấy, tương đương với việc bị chạm vào tuyến thể.
Trong lúc cậu đang suy tính đến việc chạy trối chết mà không nói một lời, Châu Kha Vũ đã đến gần từ bao giờ.
Hắn cởi áo ngoài, còn chưa chạm vào Lưu Vũ, cậu đã giật mình lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ phòng bị. Không phải cậu nghi ngờ nhân phẩm của Châu Kha Vũ, đây chỉ là một loại phản xạ có điều kiện để tự bảo vệ mình của Omega, nhất là trong trường hợp để lộ tuyến thể trước mặt Alpha.
Châu Kha Vũ thấu hiểu, lại dịu giọng giải thích, "Hiện tại nồng độ tin tức tố Omega của anh không thấp, biện pháp tốt nhất là dùng tin tức tố của tôi che đậy, ít nhất, sẽ không Alpha nào nghĩ đến việc chiếm giữ anh."
Lưu Vũ cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, không thể không thừa nhận rằng Châu Kha Vũ nói đúng, đây là cách tốt nhất lúc này. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không có ham mê để "trần như nhộng" cho người khác chỉ trỏ.
Cuối cùng, đành ngượng ngùng nhìn chăm chú Châu Kha Vũ, "Vậy... làm phiền cậu."
Được người đối diện cho phép, Châu Kha Vũ liền thoải mái khoác chiếc blazer mỏng của mình lên người Lưu Vũ. Quần áo của hắn phải lớn hơn của Lưu Vũ ba bốn cỡ, nên trông cậu lọt thỏm bên trong chiếc áo, càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu, càng thêm kích thích ý muốn bảo hộ của Alpha nọ.
Nhân lúc Lưu Vũ còn đang váng vất vì mùi tin tức tố của mình, Châu Kha Vũ liền giơ tay xoa đầu cậu, "Ngoan lắm. Tôi có đỗ xe gần đây, để tôi đưa anh về."
"Ừm..." Lưu Vũ ngoan ngoãn vươn tay túm lấy áo sơ mi của hắn.
Hầu kết của Châu Kha Vũ khẽ lăn lộn, trời biết ban nãy ôm Lưu Vũ hắn phải kiềm chế cỡ nào, không một Alpha nào có thể chịu đựng được khi Omega mình thích để lộ tuyến thể ngay trước mặt. Thế mà hiện giờ cậu còn dùng đôi mắt mờ sương nhìn hắn, ỷ lại hắn, như thể tuỳ hắn định đoạt.
Hắn kéo cặp kính trên sống mũi xuống, dắt ở cổ áo sơ mi trắng tuyết, khiến cổ áo càng thêm rộng mở, khắp người toát ra hơi thở dã tính khác hẳn vẻ nghiêm túc ngày thường.
Chẳng cần đến tin tức tố, chỉ cần dựa vào khuôn mặt và khí chất của hai người, đã đủ trở thành tiêu điểm của đám đông. May mắn thay, đi chưa đầy năm phút, đã tới chỗ Châu Kha Vũ đỗ xe.
Hắn vừa nhét Lưu Vũ vào trong xe, cậu liền lập tức buông áo hắn ra, thậm chí ghét bỏ dúi vào tay hắn, thế nhưng trong không gian kín, hơi thở vị hồng trà kia vẫn cứ liên tục quấy rầy cậu, khiến cả người cậu cứng đờ không dám động đậy.
Châu Kha Vũ khởi động xe, còn chu đáo mở cửa kính hé ra một chút, lúc này mới thấy Lưu Vũ khẽ thở phào, chăm chú quan sát cảnh vật bên đường.
Thực tế, hiện giờ cả hai đều không dám nhìn thẳng vào nhau, không khí trong xe có hơi áp lực.
Châu Kha Vũ bỗng dừng xe bên đường, để lại cho Lưu Vũ một câu, "Đợi tôi một lát."
Không hiểu vì lý do gì, bàn tay Lưu Vũ lại hơi hơi nâng lên, sau đó các khớp ngón tay cuộn lại, không nói một lời. Trong khoảnh khắc đó, cậu gần như phản xạ vô điều kiện muốn giữ lại Châu Kha Vũ.
Đến lúc này cậu mới ý thức được tin tức tố xứng đôi đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ mới vài phút tiếp xúc, cậu đã vô thức ỷ lại đối phương từ bao giờ, cơ thể cậu hành động gần như là theo bản năng.
Lưu Vũ giữ lại tia lý trí, không đưa tay kéo Châu Kha Vũ, thế nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng cậu.
Ánh mắt như loài động vật nhỏ bị chủ nhân của nó bỏ rơi.
Châu Kha Vũ lại không kìm được, xoa xoa đầu Lưu Vũ một chút, hài lòng khi thấy cả người cậu căng thẳng.
Lúc này hắn mới vừa lòng buông cậu ra.
Chỉ một lát, Châu Kha Vũ đã trở về, thấy Lưu Vũ còn đang ngây ngẩn nhìn chằm chằm phía trước, hắn liền lấy thứ mình mới mua được vung vung trước mặt cậu.
Là miếng dán chuyên dụng của Omega.
"Anh dán vào đi, đến nhà anh còn một đoạn nữa."
"A..." Lưu Vũ hồi thần, vội vàng nhận lấy, sau khi nhìn miếng dán trong tay lại không dám động đậy.
Châu Kha Vũ biết rõ Lưu Vũ băn khoăn điều gì, "Trong hiệu thuốc hết miếng dán trong suốt rồi, chỉ còn loại này thôi."
Lưu Vũ vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn đưa tay ra sau gáy, dính miếng dán màu hồng in hình con thỏ lên tuyến thể, hai tai vẫn chưa bớt đỏ, nhưng tin tức tố rõ ràng đã nhạt đi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đang lúc định cất tiếng cảm ơn Châu Kha Vũ, cái bụng nhỏ của cậu bỗng lên tiếng kháng nghị.
"Rột... rột..." Lưu Vũ chỉ ước có cái hố để nhảy xuống cho rồi, giờ thì mất mặt đến tận nhà bà ngoại.
Châu Kha Vũ không nén được phì cười, nhìn da mặt cậu đỏ ửng, đầu cúi gằm xuống, chôn vào trong ngực.
Hắn từng thấy một Lưu Vũ ưu nhã lạnh nhạt với mình, một Lưu Vũ dịu dàng ngọt ngào bên Trương Gia Nguyên, nhưng chưa bao giờ thấy Lưu Vũ ngốc nghếch đáng yêu đến thế.
Hắn nén cười, làm bộ nghiêm túc nói, "Chúng ta đi ăn nhé!"
"Thật sự không cần!" Hiện giờ Lưu Vũ chỉ mong mình có thể biến mất khỏi tầm mắt Châu Kha Vũ thôi, còn hứng thú gì nữa mà ăn với uống.
"Nhưng tôi đói. Phản đối vô hiệu!"
Châu Kha Vũ quyết định nhanh gọn, liền đổi hướng về một nhà hàng gần đây.
Nhà hàng nằm trên con phố du lịch, được thiết kế theo phong cách Trung Hoa truyền thống, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đèn lồng, bình phong, khung cửa, hoa văn trạm trổ, mỗi một chi tiết đều tinh tế gãi đúng chỗ ngứa.
Châu Kha Vũ chọn phòng riêng, có cửa sổ tròn hướng ra hoa viên, từ đây có thể nhìn thấy cây cỏ trồng trong vườn. Cây lê bên cạnh núi giả đang ra hoa, cánh hoa trắng tinh như bông gòn lặng lẽ đậu xuống mặt hồ, làm mặt hồ tản ra những gợn sóng phẳng lặng.
Không khí vừa an tĩnh, vừa ưu nhã.
Hiển nhiên Lưu Vũ không giấu nổi thích thú, hết quan sát cách bày trí trong phòng, lại nghiêng đầu nhìn ra hoa viên bên ngoài cửa sổ.
"Sao bây giờ tôi mới biết một nơi như thế này nhỉ?"
Thực ra đây là nhà hàng tư nhân của Châu Kha Vũ, chỉ mở cửa tiếp khách vào cuối tuần, phong cách hoàn toàn dựa trên yêu thích của Lưu Vũ, không ngờ có một ngày được đưa cậu đến đây.
"Mới mở cách đây không lâu, chỉ phục vụ vào ngày cuối tuần. Nhưng nếu anh thích có thể đến đây bất cứ lúc nào."
Lưu Vũ nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, "Ồ, thì ra là cửa hàng nhà cậu."
Châu Kha Vũ ngầm thừa nhận, lại nói sang chuyện khác, "Ban nãy Nguyên Nhi gọi tôi tới ăn trưa cùng, vừa lúc thấy anh chạy ra khỏi cửa, hơi lo lắng nên đuổi theo." Hắn dừng một lát quan sát vẻ mặt của Lưu Vũ, rồi nói tiếp, "Xem ra, đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi vào hôm nay."
Lưu Vũ thiếu thiếu hứng thú, ánh mắt ảm đạm hẳn đi, "Nguyên Nhi gọi cậu đến ư?"
Châu Kha Vũ làm như vô tâm, trả lời:
"Đúng vậy, nhưng vừa nhắn tin lại cho tôi, không đợi được nên cậu ấy đã về trước rồi!"
Lưu Vũ thất thần nhìn ra hoa viên bên ngoài.
Có loài chim vô danh nào đó đậu trên núi giả líu lo, có con cá nhỏ trong hồ nhảy vọt lên khỏi mặt nước.
Nguyên Nhi ấy vậy mà không đuổi theo cậu, cũng không quan tâm cậu, ngược lại còn gọi Châu Kha Vũ đến tận hưởng thế giới hai người.
Nếu hôm nay Châu Kha Vũ không xuất hiện kịp thời, Lưu Vũ chẳng dám tưởng tượng ra kết cục của mình.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe thức ăn lên, cắt ngang dòng suy tư của Lưu Vũ.
Cậu nhìn Châu Kha Vũ ở đối diện mình, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi."
Nhìn dáng vẻ thành thật của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cực kỳ muốn trêu ghẹo hai câu, định bảo anh nói suông không có tác dụng, hay là anh lấy thân báo đáp đi.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn nhắc nhở hắn, thời cơ chưa đến.
"Không cần cảm ơn, chúng ta quen nhau đâu phải mới ngày một ngày hai."
Lưu Vũ không trả lời, vô vị nhìn đồ ăn bày trên bàn, mặc dù bụng cậu đang kháng nghị dữ dội, nhưng nghe xong chuyện Trương Gia Nguyên, cậu lại thấy miệng mình đắng ngắt, không lấy đâu ra hứng thú nữa.
"Nguyên Nhi cũng thật là, không biết dỗ anh ăn nhiều hơn vài miếng." Hắn than thở một tiếng, vừa gắp một miếng cá sốt cà chua vào bát Lưu Vũ, "Tôi biết thức ăn không hợp khẩu vị của anh. Nhưng ăn đồ cay khi đang đói không tốt cho dạ dày."
Lưu Vũ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, thấy hắn đang khẽ cười. Khuôn mặt đẹp trai luôn luôn lạnh lùng cứng nhắc, nhìn gần trông có vẻ nhu hòa hơn nhiều.
Lưu Vũ đỏ lỗ tai lí nhí nói cảm ơn, đang định mở miệng hỏi tại sao hắn biết khẩu vị của mình, rồi lại tự tìm ra đáp án, thực ra cả hai đi ăn chung cũng không ít lần, để ý một chút sẽ phát hiện ra, khác ở chỗ, lần này không có Nguyên Nhi ở giữa điều hòa không khí.
Nhưng, Châu Kha Vũ thích ăn gì nhỉ?
Lưu Vũ cố gắng lục lọi ký ức một hồi, cuối cùng vẫn không có ấn tượng gì, trái lại tìm thấy một đống hình ảnh thân mật giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Thôi bỏ đi, cậu cũng đâu có hứng thú muốn biết.
"Anh và Nguyên Nhi lại cãi nhau à?" Giọng Châu Kha Vũ bình thản, giống như đang hỏi sáng nay có tiết không.
"Hả? Ừm..." Lưu Vũ trông có vẻ hoang mang, vội tránh tầm mắt của Châu Kha Vũ.
"Cậu ta vừa trẻ con vừa tùy tiện trong khi anh lại nhạy cảm, thích để mọi thứ trong lòng." Châu Kha Vũ múc bát canh hầm, đặt bên cạnh cậu, "Lưu Vũ, anh có mệt không?"
Mệt không? Nếu là Lưu Vũ cách đây vài năm, cậu sẽ nói, không mệt, em ấy cần sự bao dung của cậu. Còn nếu là Lưu Vũ đã yêu Trương Gia Nguyên, thì đúng vậy, cậu quá mệt mỏi, cậu cần nhất là sự thấu hiểu của em ấy. Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng chịu trưởng thành, luôn nằm trong cái kén mà cậu dệt nên từ sự bao dung của mình, giữa hai người luôn tồn tại một vách ngăn nào đó, để rồi cuối cùng chẳng ai thấu hiểu ai.
Tình yêu làm con người ta trở nên quá ủy mị, quá yếu ớt.
"Anh và Trương Gia Nguyên, không có kết quả." Châu Kha Vũ bồi thêm một câu, một mũi tên trúng hồng tâm, đâm thẳng vào lòng Lưu Vũ, khiến cậu lầy lội bất kham.
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt đã hơi hồng hồng, "Cậu đã biết?"
"Biết cái gì? Biết anh yêu thầm Trương Gia Nguyên?" Thái độ hắn vẫn dửng dưng, như thể đó là bí mật mà ai cũng biết. Thực tế, ánh mắt của Lưu Vũ không biết nói dối, chắc cũng chỉ có tên ngốc như Trương Gia Nguyên mới không nhận ra điều đó.
"Vậy... cậu không để ý ư?"
Châu Kha Vũ không để ý chuyện có một tình địch như cậu?
Châu Kha Vũ chợt khựng lại, hắn buông đũa, rồi nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, trịnh trọng trả lời:
"Có... Lưu Vũ, tôi rất để ý."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rittou: Chap này để... Thôi thôi tui cũng không hiểu sao lại thành ra vậy nữa. Kế hoạch ban đầu là tạo dựng một Châu Daniel si tình đến thương tâm, cuối cùng lại thành Châu Hồng Trà nhưng rất Lục Trà =)))))))))))
Nhân đây, có cô nương nào chia sẻ chút chuyện thầm mến không :) Tôi cần tư liệu lắm lắm, tôi gần như không có kinh nghiệm trên phương diện này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top