Chương 38
Rittou: Chin lỗi các bé ~ Nhưng sau khi suy đi tính lại thì một màn truy thê truy phu gì đó có thể làm hỏng thiết lập ban đầu của tui =)))))) Nên mình thôi nhé 🤧🤧🤧
~~~~~
Châu thị là tập đoàn hướng đến việc nghiên cứu và khai phá công nghệ số, có thể nói hầu hết các sản phẩm trí tuệ nhân tạo trên cả nước đều có dấu chân của Châu thị.
Ngay cả kiến trúc của công ty mẹ cũng mang đậm phong cách tương lai và vô cùng gây choáng ngợp. Nhìn từ ngoài trông giống một quả cầu pha lê trong suốt, có thể phản chiếu khung cảnh xung quanh, hơn nữa bên dưới còn có hoa viên diện tích không nhỏ, nhằm tạo ra khoảng cách, tách biệt với những toà cao ốc xung quanh.
Lưu Vũ từng đi qua nơi này vô số lần, cũng từng đỗ xe bên đường chờ người, nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ bước qua cánh cửa thoạt nhìn rất vĩ đại kia.
Cậu vươn tay nắm lấy túi giữ nhiệt ở bên ghế phụ, ôm vào lòng hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở cửa bước xuống xe.
Vào trong rồi, mới thực sự thấy hết được quy mô đồ sộ đến khó tin của toà kiến trúc này. Nơi làm việc đều được bố trí ngoài rìa hình cầu, một cây cột khổng lồ hình hyperbole nối từ mặt đất lên đến đỉnh, lấy cây cột này làm trung tâm, các phòng ban sẽ qua lại bằng cách di chuyển trên những lối đi giữa không trung được sắp xếp theo trật tự.
Lưu Vũ lách qua một đoàn người, vừa tiến về quầy lễ tân, vừa âm thầm đánh giá xung quanh.
"Xin hỏi, ngài cần giúp gì ạ?" Đứng chờ ở quầy lễ tân là một cô gái cao ráo và ưa nhìn, thấy dáng vẻ nhà quê ra phố của Lưu Vũ, cũng không hề tỏ vẻ khinh thường.
Lưu Vũ khẽ gật đầu thay lời chào, sau đó cười nhẹ nói, "Tôi muốn gặp Châu Kha Vũ."
Nét mặt của nhân viên lễ tân lập tức trở nên sượng sùng, bắt đầu suy đoán xem người trước mặt có thân phận gì.
Nhưng nhìn trái nhìn phải, cũng chỉ cảm thấy người này rất xinh đẹp, có hàm dưỡng, không phú cũng quý, hơn nữa còn gọi thẳng tên giám đốc như vậy, khả năng cao là người quen của giám đốc, mà cao hơn nữa, thậm chí có thể là người yêu!
Hai con mắt cô có mọc hạt cườm đâu mà không thấy túi giữ nhiệt đựng đồ ăn cậu ấy đang cầm trên tay chứ!
Tin tức này quá nóng hổi, chẳng lẽ vị Alpha độc thân hoàng kim mà tất cả Omega Beta trong công ty ngưỡng mộ, thật sự là hoa đã có chủ.
Hơn nữa đối phương còn quý khí bức người đến vậy, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thấy hổ thẹn.
Mặc dù trong đầu chuyển không biết bao nhiêu lượt, nhưng thật ra chỉ là chuyện của vài giây, nhân viên lễ tân phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vẫn làm đúng theo quy trình, "Xin hỏi ngài có hẹn trước với giám đốc Châu không ạ?"
Lưu Vũ lắc đầu, thành thật trả lời, "Tôi không có."
"Vậy để tôi liên hệ với trợ lý giám đốc, xin hỏi ngài là?"
"Lưu Vũ."
Sau khi nhân viên lễ tân gọi điện thông báo, thì vẻ mặt cô càng thêm niềm nở, thậm chí còn đi lấy nước mời cậu, mặc cho cậu đã lên tiếng từ chối.
Ít phút sau, người trợ lý rất quen mặt, từng đến nhà cậu vài lần đã xuất hiện trước thang máy.
Anh ta chạy chậm đến, tác phong có vẻ vội vàng, "Phu... Cậu Lưu, tiếp đón không được chu đáo rồi, mời cậu đi lối này."
Lưu Vũ nhẹ nhàng trả lời một tiếng "không sao", sau đó liền theo trợ lý bước vào thang máy.
Trên đường đi, Lưu Vũ chưa hỏi, nhưng trợ lý đã thay giám đốc của mình giải thích, "Giám đốc Châu hiện giờ đang có cuộc họp, chắc sẽ kéo dài thêm nửa tiếng."
"Tôi có thể đợi ở phòng chờ."
"Không không..." Trợ lý vội nói, "Giám đốc đã dặn dò là đưa cậu vào văn phòng ngồi chờ rồi ạ."
Lưu Vũ không cảm thấy ngạc nhiên, dễ tính thoả hiệp, "Vậy cũng được."
Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ bước vào văn phòng của Châu Kha Vũ, bố trí không khác phòng làm việc ở nhà là mấy, tối giản và hợp lý.
Lưu Vũ rút một cuốn tạp chí ở trên giá sách, ngồi xuống sô pha. Trợ lý rất nhanh đã bưng đến một tách trà thảo mộc với hương thơm dịu nhẹ, đang định lui ra thì bị Lưu Vũ gọi lại.
"Gần đây, tình huống của Châu Kha Vũ ở công ty không được tốt lắm à?"
Trợ lý ngơ ngẩn, "Dạ?"
Lưu Vũ đành giải thích rõ hơn, "Tôi nghe nói, cậu ấy bị cổ đông chèn ép, hiện giờ không có ai đứng về phía cậu ấy cả."
Đây cũng là lý do hôm nay Lưu Vũ có mặt tại đây. Ngay cả khi giữa hai người tồn tại mâu thuẫn gay gắt đi chăng nữa, thì điều đó cũng không nên gây ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ và lợi ích của hắn. Sự xuất hiện của cậu thể hiện lập trường của Lưu gia, chính là hướng về phía Châu Kha Vũ. Ít nhất, có Lưu gia đứng sau ủng hộ, Châu Kha Vũ sẽ có tiếng nói hơn ở nơi này.
Trợ lý đứng đối diện nghe Lưu Vũ hỏi vậy liền chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ, đâu có, tình huống đang rất tốt là đằng khác, vừa thu mua được công ty đối thủ, nhóm cổ đông trước đây luôn nghi ngờ thực lực của giám đốc nay cũng im thin thít, không ai dám ho he gì.
Quan trọng là giám đốc vừa vạch mặt được cha mình bán phát minh của công ty cho đối thủ nên chủ tịch trong cơn nóng giận đã chuyển hết cổ phần của ông ta sang cho giám đốc.
Giờ giám đốc phải nói là hổ mọc thêm cánh, mười mươi sẽ chưởng quản tập đoàn trong tương lai.
Trợ lý quả thật biết không ít chuyện, tuy nhiên chuyện tình cảm cá nhân của cấp trên cậu ta không dám xen vào, nên đành làm ra vẻ khó xử, "Chuyện này, cậu Lưu nên hỏi trực tiếp giám đốc thì tốt hơn ạ."
Mặc dù tiếp xúc không được mấy lần, nhưng trợ lý biết chắc Lưu Vũ sẽ không cố gắng gặng hỏi hay gây khó dễ cho mình. Quả nhiên, chỉ thấy Lưu Vũ làm ra vẻ suy tư rồi gật nhẹ một cái, nói anh có thể ra ngoài.
Nói là phải đợi ba mươi phút, nhưng chưa đầy mười phút sau, Châu Kha Vũ đã vội vã trở lại.
Trước ánh nhìn tò mò của nhóm thư ký, Châu Kha Vũ kéo lỏng caravat của mình, cởi bỏ cúc áo trên cùng, đồng thời, đưa tay vò rối mái tóc được vuốt keo cần thận, từ tầng lớp tinh anh thoắt cái đã biến thành một kẻ chán chường.
Xong xuôi mới đẩy cửa bước vào.
Nhưng khi nhìn thấy người nọ mặc áo khoác lông cừu, cả người mềm mụp dựa vào sô pha, tất cả dự định trước đó của hắn đều tan thành mây khói.
Châu Kha Vũ hai bước biến thành một, lúc đến gần thì bỗng hạ thấp trọng tâm, hai tay vòng qua eo nhỏ của Lưu Vũ, đầu thì rúc vào ngực cậu.
Hắn quỳ xuống bên cạnh Lưu Vũ, giọng rầu rĩ, "Rõ ràng hôm trước anh đã hứa sẽ đợi em mà, sao đột nhiên lại rời đi."
Lưu Vũ đang tập trung vào nội dung trong cuốn tạp chí, không hề nhận ra Châu Kha Vũ tiến vào phòng, mãi đến khi bị hắn ôm lấy mới giật mình hởi ngửa ra sau.
Cậu bình tĩnh vỗ vai Châu Kha Vũ, ý bảo hắn buông mình ra.
Lần này, Châu Kha Vũ không làm khó dễ, ngoan ngoãn chuyển sang ngồi bên cạnh Lưu Vũ, nhưng vẫn cầm tay cậu mân mê.
Hắn liếc thấy túi giữ nhiệt trên bàn, trong ngữ điệu cũng khó nén được vui vẻ.
"Tiểu Vũ, hôm nay anh làm bữa trưa cho em ư?"
Lưu Vũ quan sát thấy bộ dạng của hắn có hơi phờ phạc, nhưng đôi mắt sáng rực dị thường, trong lòng dễ chịu hơn một ít, liền đáp lại hắn bằng một cái gật đầu thật khẽ.
Châu Kha Vũ được nước lấn tới, thân mật ghé vào vai Lưu Vũ, "Đúng lúc em đang đói, anh đút em ăn nhé?"
Lưu Vũ nhìn người đối diện hồi lâu, cuối cùng mới trịnh trọng cất tiếng, "Châu Kha Vũ, hôm nay tôi đến đây, là muốn nói với cậu hai điều."
Thấy thái độ của Lưu Vũ thay đổi, Châu Kha Vũ hơi ghé mắt nhìn cậu, sau đó cũng không tiếp tục dính người nữa mà bắt đầu trở nên nghiêm túc.
"Anh nói đi."
Lưu Vũ dường như hơi thở phào, tiếp đó mới nói, "Thứ nhất, lập trường của Lưu gia từ trước đến nay không thay đổi, nếu cần giúp đỡ, cậu có thể thẳng thắn đề nghị. Thứ gì vốn là của cậu thì vẫn sẽ là của cậu."
"Thứ hai, tôi sẽ không ly hôn với cậu." Lưu Vũ ngừng một lát, thấy nét mặt Châu Kha Vũ dần dần rạng ngời, liền bồi thêm một câu, "Nhưng rất khó cho tôi để tiếp tục ở bên cậu, ít nhất hiện tại tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện bị Alpha cưỡng chế phát tình."
Nụ cười của Châu Kha Vũ chợt cứng đờ, hắn vội vàng mở miệng, ý đồ biện giải cho mình, "Tiểu Vũ, em đã từng nói rồi mà, nghe lời em..."
Lưu Vũ giơ tay che miệng hắn, "Cậu để tôi nói hết đã, được chứ?"
Châu Kha Vũ nắm cổ tay Lưu Vũ, cẩn thận đặt vào trong áo khoác của mình, rồi đáng thương gật gật đầu.
"Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên tách nhau ra một đoạn thời gian. Tôi đã đặt vé máy bay đến An Huy rồi, tuần sau sẽ xuất phát."
An Huy là quê ngoại của Lưu Vũ, cũng là một địa phương non nước hữu tĩnh, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.
Hơn nữa, trước đây ba còn sống, mẹ cậu từng mua một căn tứ hợp viện ở trong làng cổ, dùng làm nơi dừng chân mỗi khi trở về thăm quê nhà. Nội thất bên trong đầy đủ tiện nghi, còn xây một hoa viên rất lớn, muốn ở đây ngắm trăng xem hoa hay thưởng trà đều được.
Tuy nhiên, từ sau khi ba mất, mẹ bởi vì quá đau buồn nên chưa bao giờ trở lại, căn tứ hợp viện này cũng bỏ trống từ đó, chỉ thuê một người trông coi quét tước.
Sau khi Lưu Vũ bày tỏ ý định của mình, Lưu Chính Anh liền lập tức nghĩ đến nơi này, hai ngày trước mới cho người qua đó dọn dẹp, đồng thời nâng cấp hệ thống an ninh.
Châu Kha Vũ mới nghe vậy đã lập tức mất bình tĩnh, "Không được! Đợi em giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở đây, em đi cùng anh, được chứ? Anh sợ cô đơn, em không nỡ để anh một mình..."
Lưu Vũ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can hắn, khiến hắn bỗng chốc nghẹn lại.
Lưu Vũ đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi, cũng không ai có thể chen ngang vào kế hoạch mà cậu đã vạch ra, ngay cả người đối diện.
Mà chính Châu Kha Vũ cũng hiểu rõ, nếu hắn tiếp tục cưỡng cầu, có thể Lưu Vũ sẽ trốn đến một nơi mà hắn chẳng bao giờ tìm ra được, thay vì bình thản ngồi đây thông báo với hắn về dự định của cậu.
Lưu Vũ nắm quyền chủ động nên Châu Kha Vũ không có sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ còn cách thoả hiệp và cố gắng giành lại một số lợi ích nho nhỏ về phía mình, giống như cách mà hắn thuyết phục bên đối tác trong những vụ làm ăn không cân sức.
Châu Kha Vũ lại vùi đầu vào hõm cổ của đối phương, hơi thở nóng bỏng phun lên làn da mát lạnh và mẫn cảm. Lưu Vũ khó tránh được rùng mình, toan định né tránh thì lại thấy hắn dùng giọng điệu van lơn mà thủ thỉ, "Anh định ở đó bao lâu?"
"Có thể là vài tháng cũng có thể là vài năm, đến khi nào tôi có thể tha thứ được cho cậu."
"Vậy, để em đến thăm anh nhé? Không cần nhiều, một tuần một lần là được, em cũng sẽ đi về trong ngày, không quấy rầy anh, chỉ nhìn một cái thôi... Tiểu Vũ, đồng ý với em được không?"
Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ, trầm mặc nửa ngày mới nói, "Một tháng một lần."
Châu Kha Vũ kì kèo, "Hai tuần một lần."
Lưu Vũ có vẻ không có ý định nhường nhịn, quả quyết đáp, "Hai tháng."
"Được rồi, một tháng thì một tháng, miễn là được gặp anh." Châu Kha Vũ ủ rũ.
Lưu Vũ ở trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ đọc sách cả một buổi chiều, đương nhiên sau đó còn để hắn đưa về. Mục đích của cậu rất đơn giản, đó là giúp Châu Kha Vũ đập tan mọi hiềm nghi về việc mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt - mặc dù đúng là thế thật - nhưng nhờ vậy Châu Kha Vũ sẽ bớt áp lực hơn, bởi trước khi chèn ép hắn thì nhóm cổ đông kia cũng phải cân nhắc đến Lưu gia và Châu gia đứng sau hắn.
Lúc Lưu Vũ xuống xe, Châu Kha Vũ cũng đã vòng qua, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, giam cậu vào trong lồng ngực.
Thân thể Lưu Vũ hơi cứng đờ, muốn đẩy Châu Kha Vũ nhưng vô ích.
Châu Kha Vũ khẽ thở dài bên tai cậu, thằng thắn đề nghị, "Ngày mai lại đến công ty em được không? Em muốn chiếm dụng tất cả thời gian của anh trước khi anh rời đi."
Lưu Vũ đang gối đầu lên vai hắn chợt lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, ngày mai, ngày kia, có lẽ từ giờ đến khi khởi hành, đều không có thời gian để gặp cậu."
Nụ cười của Châu Kha Vũ rõ là chua xót, "Anh nhẫn tâm với em vậy à?"
"Tôi nói thật." Lưu Vũ nghiêm túc giải thích, "Tôi không có thời gian, chứ không phải tôi cố tình tránh mặt cậu."
"Vậy được, anh cứ làm việc của anh, thời gian trống thì gọi cho em, em đến tìm anh."
Lưu Vũ nhíu nhíu mày, "Đâu cần đến mức đó."
"Cần." Châu Kha Vũ giơ tay vuốt lại lọn tóc rối cho người đối diện, "Anh vào nhà đi, ngoài trời lạnh. Mai gặp."
Lưu Vũ không lay chuyển được Châu Kha Vũ, đành bất lực chào một tiếng rồi vào nhà.
Châu Kha Vũ đợi bóng dáng của Lưu Vũ biến mất sau cánh cửa, nhìn căn phòng có ban công sáng đèn, rồi mới yên tâm lên xe rời đi.
...
Sang ngày hôm sau.
Lưu Vũ quả thật rất bận rộn.
Châu Kha Vũ gọi hai cuộc đều thấy cậu đang ở ngoài đường, không tiện nói chuyện, đương nhiên cũng không tiện gặp hắn.
Lúc hắn không nhịn được bấm số của Lưu Vũ lần thứ ba, thì một cuộc gọi đến đã cắt ngang ý định của hắn.
Châu Kha Vũ không chần chờ quá lâu đã nhấc máy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Châu thiếu, Châu Đình Dương biến mất rồi ạ."
Hai hôm trước, Châu Kha Vũ đã sắp xếp để tống vợ chồng Châu Đình Dương cùng bà mẹ kế của hắn ra nước ngoài, theo kế hoạch thì ngày mai máy bay sẽ cất cánh.
Đáng nhẽ hắn phải sớm biết Châu Đình Dương sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như thế, nhất là khi gã ta còn đang ôm hận mình.
Một kẻ ngu dốt, vô năng và nông nổi như Châu Đình Dương, chắc sẽ không dại dột đến mức chạy đến uy hiếp hắn chứ?
Châu Kha Vũ cảm thấy khả năng này khá cao, liền dặn dò người bên kia điện thoại.
"Mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh công ty và quanh nhà tôi, nhất định phải tìm thấy anh ta trước ngày mai."
"Vâng."
Châu Kha Vũ cúp máy, nhưng không hiểu sao thấy trong lòng bồn chồn, hệt như cảm giác không khí bị mắc kẹt trong buồng phổi, vừa nặng nề vừa khó hô hấp.
Hắn xoa xoa ngực, liên tục đi qua đi lại ngẫm nghĩ xem mình đã bỏ qua chi tiết nào. Cho đến khi trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cách đây nhiều năm, khi hắn còn rất nhỏ, Châu Đình Dương nắm con thiên nga trắng, xé thành hai nửa rồi quăng đến trước mặt hắn.
Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Châu Kha Vũ chợt hẫng lại vài giây, cái cảm giác giống như bước hụt mà dưới chân là vực thẳm sâu hun hút, khiến sống lưng hắn lạnh toát.
Ngón tay hắn bất giác run rẩy không sao kiềm chế được, nét mặt cũng hiếm thấy mà trở nên vô thố.
Châu Kha Vũ nắm chặt lấy điện thoại, cầm chìa khoá xe rồi lao ra khỏi cửa, vừa đi vừa cố gắng liên lạc với Lưu Vũ.
Tiếng "tút tút tút" vang lên như âm báo đếm ngược từng giây, âm thanh dội thẳng vào trong lòng, rồi phóng đại lên vô số lần, tưởng như muốn choáng hết tâm trí.
Mãi đến khi giọng nói êm ái của Lưu Vũ vang lên, hắn mới trút ra được tiếng thở phào.
"Khi nào xong việc tôi sẽ gọi cho cậu."
"Giờ anh đang ở đâu?"
"Cậu định đến chỗ tôi à? Làm vậy không hay đâu."
"Không phải..." Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng, sau đó nghiêm túc nói, "Tiểu Vũ, nghe lời, mau cho em biết, em sợ anh gặp nguy hiểm."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Vũ nhíu nhíu mày.
"Đến nơi em sẽ nói cho anh được chứ, giờ thì gửi em địa chỉ và tìm nơi nào đó đông người đợi em." Châu Kha Vũ lo lắng dặn dò.
Mặc dù Lưu Vũ chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ lại nói vậy, nhưng nghe giọng điệu của hắn cũng không giống như đùa cợt. Nên cuối cùng Lưu Vũ đã chia sẻ vị trí của mình cho hắn, ở một quán cà phê yên tĩnh gần trường học của Tiểu Lạc.
Hôm nay cậu đến đón Tiểu Lạc, đơn thuần là muốn xin lỗi bé vì đã thất hứa, không thể nhận trách nhiệm chăm sóc bé được. Thực ra cậu còn muốn dẫn theo Tiểu Lạc đến An Huy, có người bầu bạn âu cũng là chuyện tốt, nhưng chưa chắc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã đồng ý.
Sau đó, Lưu Vũ lại tiếp tục miên man suy nghĩ xem nên thuyết phục hai người họ như thế nào. Rồi lại trầm tư không biết có nên giới thiệu Tiểu Lạc với Châu Kha Vũ không, bởi hắn luôn dễ xúc động đối với những chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ thất thần nhìn ra bên ngoài hồi lâu, ước chừng nửa tiếng sau, mới thấy cổng trường đối diện lục tục có người đi ra.
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, sau đó gọi nhân viên đóng gói cho mình một chiếc bánh kem nhỏ vị vani.
Lưu Vũ đứng bên kia đường, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Lạc.
Lúc cồng trường thưa thớt hẳn, Lưu Vũ mới thấy Tiểu Lạc lủi thủi bước ra, dáng vẻ rất cô đơn.
Hôm nay cô bé thắt bím tóc đuôi sam, đối mũ len màu đỏ và mặc chiếc áo phao màu hồng nhạt. Cô bé đứng cạnh bồn hoa ở cổng trường, cúi đầu nghịch tuyết dưới chân, cứ một mình như thế, chẳng có ai trò chuyện cùng, cũng chẳng có ai choàng vai bá cổ.
Lưu Vũ cảm thấy hơi đau lòng, liền cất tiếng gọi, "Tiểu Lạc."
Nhưng không biết là do âm lượng chưa đủ to hay do cô bé không quen với giọng của cậu mà chẳng thấy phản ứng gì cả, vẫn chăm chăm vẽ một vòng tròn trên tuyết.
Lưu Vũ xách bánh kem, định bụng đến gần cho bé một bất ngờ.
Lúc này đang giờ tan tầm, mặc dù con phố này cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng xe cộ vẫn nối đuôi nhau nườm nượp.
Nhân lúc đang đèn đỏ, Lưu Vũ liền đi bộ qua bên kia đường, không hề để ý thấy một chiếc xe hơi đậu trong góc đang dần lăn bánh.
Đó là dòng xe thể thao Ferrari, kiểu dáng và màu sắc vô cùng nổi bật, một chiếc xe như vậy, cho dù đặt ở bất kỳ đâu, chắc chắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm đầu tiên. Nhưng giờ đây, con ngựa sắt đó đang phát ra tiếng gầm rú cực kỳ điên loạn, hướng về phía một thanh niên đang chạy chậm qua đường.
Tất cả mọi người đều phát hiện ra tình huống không đúng, nhưng chẳng ai kịp thời phản ứng.
Ngay cả Lưu Vũ cũng không ngoại lệ.
"Tiểu Vũ!"
Đôi đồng tử của Lưu Vũ giãn ra hết cỡ.
Sau đó trời đất bỗng dưng quay cuồng.
Đến khi cậu ngã trên nền đất lạnh, thì tâm trí cậu đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Tiếng va đập, tiếng còi xe, tiếng la hét,... vô số âm thanh vụt qua bên tai cậu, tạo thành từng nhát búa đau điếng giáng thẳng vào não bộ.
Lưu Vũ mặt cắt không còn giọt máu, môi run rẩy không ngừng được.
Cậu loạng choạng chống tay bò dậy từ trên đất, rồi lại nghiêng ngả đến gần nơi đám đông đang tập trung.
Thoáng chốc, dưới đáy mắt Lưu Vũ liền phủ kín một tầng đỏ sậm, bóp nghẹn hô hấp của cậu.
Tất cả đều là máu.
Là máu của Châu Kha Vũ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top