Chương 33
Bởi vì tinh thần không tốt, nên đầu óc Lưu Vũ cứ như trên mây, đến mãi khi Tiết Bát Nhất đưa tay đẩy vai cậu, cậu mới giật mình.
"Lưu Vũ, em sao thế, Tiểu Lạc gọi em nãy giờ kìa."
Tiểu Lạc là một bé gái 8 tuổi, mới theo học lớp dạy múa của Tiết Bát Nhất. Lưu Vũ cứ cuối tuần sẽ đến chỗ anh hỗ trợ, miệng thì đùa là kiếm thêm thu nhập, nhưng thực tế muốn đến chơi với các bạn nhỏ ở đây.
Dù sao thì nhìn thấy nhưng đôi mắt ngây thơ và đơn thuần đó, luôn khiến Lưu Vũ cảm thấy rất đỗi nhẹ nhàng và thư thái. Tựa như, nhìn thấy những sinh linh đẹp đẽ nhất thế gian vậy.
"Tiểu Lạc, có chuyện gì vậy?" Lưu Vũ đứng dậy, đến gần bạn nhỏ trông có vẻ bối rối loay hoay nãy giờ.
"Thầy Lưu, thầy có thể làm lại động tác vừa nãy được không? Em cảm thấy rất đẹp."
Lưu Vũ đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã quá giờ học được mười lăm phút, nhưng có lẽ hôm nay người nhà cô bé đến đón muộn. Bạn bè đều đã về hết, trong phòng tập chỉ còn lại cô bé và hai thầy dạy múa là Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất.
Và điều đó hẳn là khiến cô bé có chút ngượng ngùng, nên mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang im ắng, cũng như giải cứu tình cảnh quẫn bách của mình.
Mà bạn nhỏ đã đề nghị thì không có lý do gì Lưu Vũ lại từ chối cả. Lần này cậu làm động tác thật chậm, cứ được một nhịp lại dừng, hướng dẫn từng chút cho Tiểu Lạc.
Hai người tập trung quên cả thời gian, đến mãi khi có tiếng mở cửa, kèm theo giọng điệu sốt ruột, bọn họ mới bị phân tâm.
"Xin lỗi, Tiểu Lạc, anh đến muộn."
Giọng nói đậm khẩu âm Đông Bắc kia rất quen thuộc, Lưu Vũ có hơi ngạc nhiên, đến lúc quay đầu nhìn ra cửa thì phát hiện đúng là Trương Gia Nguyên.
"Nguyên ca ca." Tiểu Lạc vui mừng reo lên.
"Nguyên Nhi?" Lưu Vũ cũng không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này.
"Tiểu Vũ? Sao anh lại ở đây?" Trương Gia Nguyên mặc thường phục, cũng ngạc nhiên không kém.
"A, đây là lớp dạy múa của bạn anh, anh đến đây phụ giúp." Vừa nói vừa chỉ Tiết Bát Nhất đang ngồi trong góc soạn giáo án.
Có vẻ Tiết Bát Nhất cũng ngạc nhiên về người bạn lạ mặt này của Lưu Vũ, nghiêng đầu có ý dò hỏi.
Lưu Vũ đành mở miệng giới thiệu, "Anh Tiết Bát Nhất, cùng vũ đoàn với anh." Rồi lại chỉ Trương Gia Nguyên, "Còn đây là bạn từ nhỏ của em, Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên cũng lịch sự gật đầu với Tiết Bát Nhất, sau đó liền quay sang Lưu Vũ, "Nếu phòng múa của bạn anh thì em yên tâm rồi, có thể để ý Tiểu Lạc nhiều hơn chút."
Tiểu Lạc không biết từ bao giờ đã chạy đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, đang đưa tay nắm vạt áo hắn, hai mắt thì dáo dác, chốc chốc nhìn hắn, chốc chốc lại nhìn sang thầy giáo xinh đẹp đứng đối diện.
Đồng thời, Lưu Vũ cũng đang cẩn thận quan sát cô bé, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó mà "à" lên một tiếng.
Vốn Lưu Vũ không nhận ra đứa bé này, nhưng liên hệ với thái độ của Trương Gia Nguyên và cái tên Tiểu Lạc, thì cậu vẫn đoán được bảy tám phần. Hơn nữa, cậu mới chỉ gặp bé gái này duy nhất một lần, mà khi đó đứa nhỏ vẫn còn hồn nhiên, rất đáng yêu, cười rộ lên sẽ trông như một đoá hoa nhỏ, chứ không có vẻ dè dặt và lớn trước tuổi như thế này.
Lưu Vũ một bên gọi Tiết Bát Nhất thay chỗ mình dạy Tiểu Lạc, một bên kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài hành lang.
"Em về khi nào thế?" Lưu Vũ vỗ vai người đối diện, quan tâm hỏi.
"Mới hôm nay thôi, em đang định gọi cho anh." Trương Gia Nguyên mỉm cười đáp.
"Thế ra, Tiểu Lạc chính là con gái của người đó?"
Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên thoáng chốc thay đổi, trông ảm đạm và phiền muộn hẳn.
"Giờ là con gái trên giấy tờ của em."
Lưu Vũ hơi ngạc nhiên, không nhịn được hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?
"Anh ấy mất rồi, vẫn là tai nạn xe. Rõ ràng khôi phục rất khá, thêm một năm nữa là có thể sống như người bình thường, thế mà... thế mà..."
Cảm thấy tâm trạng của Trương Gia Nguyên lại kích động, Lưu Vũ liền vội vàng giữ chặt tay hắn, ra chiều an ủi.
Nhưng Trương Gia Nguyên lần này không có hành động quá khích gì, chỉ chậm chạp cụp mắt xuống, rồi cười tự giễu, "Nghe như số phận an bài ấy nhỉ?" Dừng một lúc, hắn lại kể tiếp, nghe giọng điệu có vẻ hoài niệm và thương tiếc, "Sau khi anh ấy mất, mẹ con bé ôm tiền chạy trốn, để con bé ở lại cô nhi viện. Em nghe tin thì lập tức trở về, rồi nhận nuôi Tiểu Lạc. Lúc đến đó em còn gặp người quen đấy."
"Là ai vậy?" Lưu Vũ nghiêng đầu, tò mò hỏi.
Trương Gia Nguyên ra vẻ thần bí không nói, chỉ nhìn đồng hồ rồi bảo, "Đến nhà em ăn trưa đi, ở gần đây thôi. Vừa ăn rồi vừa nói tiếp."
"Đúng lúc, anh cũng có chuyện muốn hỏi em." Lưu Vũ không cân nhắc nhiều liền lập tức đồng ý.
Căn hộ của Trương Gia Nguyên đúng là cách phòng dạy múa của Tiết Bát Nhất không xa, lái xe 10 phút là tới nơi. Hơn nữa khu chung cư này trồng nhiều cây xanh, có những cái cây hình nấm rất thú vị, không gian vui chơi cũng nhiều, rất thích hợp cho những gia đình có con cái.
Trương Gia Nguyên vừa mới mở cửa, liền thấy giọng nói lanh lảnh truyền ra từ phòng khách, nghe kỹ còn có cảm giác ngái ngủ và lười biếng.
"Trương Gia Nguyên, hôm trước tôi để quên tập kịch bản ở đây. Cậu có thấy đâu không?"
Lưu Vũ còn chưa thôi ngỡ ngàng, Tiểu Lạc đã hồ hởi lao vào trong phòng, vừa chạy vừa kêu to, "Anh Mặc Mặc."
Trương Gia Nguyên vẻ mặt vặn vẹo, lo lắng quan sát biểu cảm của Lưu Vũ, "Em gặp anh ấy ở cô nhi viện, ban đầu anh ấy cũng muốn nhận nuôi Tiểu Lạc. Tuần vừa rồi là Lâm Mặc giúp em chăm sóc Tiểu Lạc, nên em đưa luôn chìa khoá cho anh ấy."
"Chuyện quan trọng như vậy sao em không gọi cho anh."
"Tại vì..." Trương Gia Nguyên còn chưa tìm ra lời giải thích nên ngập ngừng, chẳng lẽ nói em không quen nhờ cậy người khác, hay nói em quên không liên lạc với anh?
Đang lúc hắn rối rắm, thì Lâm Mặc đã bị Tiểu Lạc kéo ra ngoài cửa. Nhìn thấy tình huống trước mặt, âm lượng của cậu ta thoáng chốc đề cao lên.
"Tiểu Vũ!" Lúc cậu định lao đến ôm chầm bạn thân đã lâu không gặp, thì lại thoáng thấy nét mặt xấu xí của Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc bỗng thấy hơi chột dạ, đành đứng yên như trời trồng, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn hai mũi chân đang cọ vào nhau, y hệt đứa bé làm sai bị người lớn trách phạt.
Lưu Vũ chủ động tiến lên trước nắm tay Lâm Mặc, còn bày ra vẻ hờn dỗi, "Mặc Mặc, về từ lúc nào mà không báo với tớ. Cậu xem có đáng mặt bạn bè không?"
"Đâu có, tớ mới về tuần trước thôi, nhưng phải sắp xếp nhiều thứ quá, gần đây mới ổn định một chút, đang định gọi cậu ra ngoài ăn thì gặp nhau ở đây, tiện quá nhỉ?" Lâm Mặc bĩu bĩu môi làm nũng, còn lắc tay Lưu Vũ, gấp gáp giải thích.
Đương nhiên Lưu Vũ sẽ không thật sự giận cậu ta, qua hai ba cầu liền thân thiết chụm đầu vào nhau cười đùa, tưởng như thời gian không thể làm tình cảm của họ phai mờ.
"Hai người nói chuyện đi, để em vào nấu cơm." Trương Gia Nguyên bị lạnh nhạt có chút giở khóc giở cười, liền kêu Tiểu Lạc vào bếp phụ mình.
Thấy Trương Gia Nguyên đã xắn tay áo, đeo tạp dề, rồi khuất sau quầy bar phòng bếp, Lưu Vũ liền nhướng mày đẩy vai Lâm Mặc, "Hay nhỉ? Không có thời gian gọi cho tớ, nhưng có thời gian đến nhà Trương Gia Nguyên."
"Cậu đừng có nghĩ bậy bạ, tớ để quên đồ thật mà." Lâm Mặc lắp bắp phân bua.
"Cậu coi tớ là đồ ngốc đấy à Mặc Mặc. Nói thật đi, cậu thích em ấy từ khi nào?"
Lâm Mặc trước giờ là người không biết che giấu cảm xúc, hơn nữa tính tình còn thẳng thắn có gì nói đấy, thấy Lưu Vũ không ngại nên cậu ta cũng chẳng câu nệ nữa, thoải mái thừa nhận.
"Ờ thì..." Lâm Mặc dài giọng, "Mới tuần trước gặp lại cậu ta, cảm thấy rất khác so với trước, cao to hơn này, trông cũng chững chạc hơn này. Quan trọng là lúc đó cậu ta mặc rằn ri, ôi trời cậu không biết cậu ta mặc rằn ri đẹp trai cỡ nào đâu!"
Lưu Vũ méo mặt, búng trán Lâm Mặc một cái rõ kêu, "Đồ háo sắc này."
Lâm Mặc xoa xoa trán, đổi từ vẻ mặc mê trai sang vẻ mặt ghét bỏ chỉ sau một giây, "Nhưng chẳng đổi tính đổi nết gì cả, vẫn thiếu đòn như trước đây, chọc tớ điên lên được."
Nghe Lâm Mặc cằn nhằn về cái tính nết khó chiều của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ bỗng có ảo giác như nhìn thấy hắn vài năm về trước, vẫn là một nhóc con bướng bỉnh, tuỳ hứng và nóng nảy, chứ không phải một Trương Gia Nguyên dịu dàng, đáng tin cậy như khi ở trước mặt cậu.
Nghĩ đến đây, Lưu Vũ bỗng nhiên nắm chặt lấy tay người đối diện, "Mặc Mặc, lần này cậu có nghiêm túc không?"
Lâm Mặc nhìn vào mắt Lưu Vũ, cảm thấy giống như đang được giao một trọng trách hết sức cao cả, khiến cậu ta không nhịn được cúi gằm mặt xuống.
"Tớ cũng không chắc nữa, nhưng tớ có gợi ý vài lần rồi đấy chứ, chẳng biết là cậu ta không hiểu thật hay giả vờ không hiểu nữa." Lâm Mặc bực bội ra mặt, "Aizza, thôi cứ đến đâu hay đến đấy đi, biết đâu tớ nhất thời hứng thú..."
"Mặc Mặc, tớ cảm thấy hai người cực kỳ hợp nhau, từ trước đây đã cảm thấy vậy rồi." Lưu Vũ trầm tư suy nghĩ, cố tìm một cách hình dung chính xác nhất, "Là kiểu oan gia, nam châm khác dấu hút nhau ấy."
Lâm Mặc lên tiếng phản bác ngay tức thì, "Cậu và cậu ta mới khác dấu ấy, còn bọn tớ rõ ràng là cùng dấu đẩy nhau mà." Đoạn, lại cảm thấy mình nói hơi vô duyên, vội sửa miệng kèm theo bổ não, "Xin lỗi xin lỗi, tớ không nên nói như vậy, cậu là người có gia đình rồi. Châu Kha Vũ mà nghe thấy sẽ đánh chết tớ. Huhuhu Tiểu Vũ, sau này tớ mà có ăn nói bậy bạ gì trước mặt cậu ta thì cậu phải ra đỡ cho tớ đấy nhé."
Lưu Vũ vỗ vỗ tay Lâm Mặc, thở dài, tâm tình có vẻ đi xuống.
Lâm Mặc ánh mắt khó hiểu, đang muốn hỏi kỹ hơn, thì Trương Gia Nguyên lại kêu hai người vào ăn cơm.
Tiểu Lạc ngồi giữa Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, ríu rít kể cho Lâm Mặc nghe vài chuyện ở trường và ở lớp học múa, sau đó liền bị Lâm Mặc chọc cười khanh khách.
Trương Gia Nguyên thì liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Lạc, còn bảo sang tuần hắn phải trở về quân khu, cần tìm một người chăm sóc cho Tiểu Lạc.
Cô bé nghe vậy có vẻ không vui lắm, ngước mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên, tay thì vẫn giữ lấy vạt áo của Lâm Mặc, "Em không thể ở cùng anh Mặc Mặc như trước được ư?"
Trương Gia Nguyên xoa đầu cô bé khuyên nhủ, "Em yên tâm, anh sẽ tìm một người đối tốt với em, sẽ không bắt nạt em, được chứ? Anh Mặc Mặc cũng có công việc của anh ấy, sao có thể chăm lo tốt cho em được?" Miệng thì bảo do công việc, nhưng thực tế là đang đá xéo tính cách bất cẩn vụng về của Lâm Mặc.
Lâm Mặc bĩu bĩu môi, không chịu thua mà cúi đầu xuống mỉa mai Trương Gia Nguyên, "Tiểu Lạc à, anh hứa khi nào rảnh sẽ đến chơi với em, được không? Chắc chắn sẽ không đi biền biệt như ai đó đâu."
Lưu Vũ nhìn tình cảnh giương cung bạt kiếm trước mặt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất có không khí gia đình, "Hai người quên còn có tôi à? Buổi sáng có thể đưa Tiểu Lạc đi học, buổi chiều có thể đón bé về, tối lại còn dạy múa cho bé nữa."
Trương Gia Nguyên trông có vẻ hơi khó xử, "Làm vậy có phiền anh không?"
"Không hề, anh cũng thích trẻ con mà. Với cả ở nhà có dì giúp việc và anh Lưu Chương nữa, có thể chăm sóc bé tốt hơn."
Trương Gia Nguyên nghe thấy có lý, nhiều người Tiểu Lạc cũng đỡ buồn, liền hỏi ý kiến cô bé, "Tiểu Lạc ở với anh Lưu Vũ được không?"
Tiểu Lạc lén lút liếc nhìn Lưu Vũ, sau khi nhận được nụ cười dịu dàng của cậu thì cũng xấu hổ gật gật đầu.
"Tiểu Lạc, đừng ngại, em có thể gọi anh là anh Lưu Vũ hoặc thầy Lưu như trước đây."
Tiểu Lạc lại ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Anh Lưu Vũ."
Mặc dù cách hẳn một cái bàn dài như Lưu Vũ vẫn đứng dậy xoa đầu Tiểu Lạc, "Thật hiểu chuyện."
Trương Gia Nguyên nói, "Quyết định vậy nhé, khi nào em đi thì Tiểu Lạc đến ở với anh." Sắp xếp thoả đáng xong, hắn lại nói với Lưu Vũ, "Ban nãy anh bảo có chuyện hỏi em đúng không?"
"Đúng vậy." Lưu Vũ vô thức chọc cơm trong bát, "Về chuyện Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày, "Cậu ta đã nói gì với anh?"
"Cậu ấy bảo mình không làm những chuyện đó." Lưu Vũ thở dài, đặt đôi đũa xuống rồi chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên, "Em xem, có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Thật lòng, Châu Kha Vũ đúng là có thủ đoạn, nhưng anh không tin cậu ấy sẽ làm ra chuyện gây tổn hại đến em hay anh đâu."
Lâm Mặc đến lúc này cũng góp giọng, "Châu Kha Vũ đã làm chuyện gì?"
Trương Gia Nguyên thở dài, kể tóm tắt lại một lần, sau đó nói, "Chuyện của em thì em nghe chính miệng gã kia nói, còn chuyện Lưu gia, ba em bảo Châu Kha Vũ đã đổ số tiền lớn để bên kia mạnh tay, còn cung cấp một số giấy tờ không có lợi cho công ty nhà anh."
"Em có chắc là Châu Kha Vũ không? Hay ai đó bày trò đổ tội lên đầu cậu ấy?" Lưu Vũ trông có vẻ gấp gáp.
Lâm Mặc cũng cau có mặt mày, ánh mắt lộ ra tia chán ghét, "Nếu thật sự Châu Kha Vũ làm ra những việc đó, Tiểu Vũ, cậu nhất định không thể tha thứ cho cậu ta."
Trương Gia Nguyên trầm tư một lát, sau đó đưa ra kết luận, "Cũng có khả năng này. Em sẽ thử điều tra xem thế nào. Cậu ta có nói nghi ngờ ai không?"
Lưu Vũ thử lục lọi trong đầu một lượt, liền lắc đầu, "Châu Kha Vũ xưa nay quan hệ với bạn bè rất tốt, mà cớ gì lại có người bày trò để li gián mối quan hệ giữa ba chúng ta chứ..."
Nói đến đây, cả Trương Gia Nguyên lẫn Lưu Vũ đều trợn tròn mắt.
"Quan hệ giữa Châu Kha Vũ và ba cậu ta trước nay không tốt." Trương Gia Nguyên nói.
"Cả hai người anh trai của cậu ấy cũng đáng ngờ." Lưu Vũ bổ sung.
Lâm Mặc chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, chăm chú vào bữa cơm, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho ba người còn lại.
~~~~~~~
Rittou: Mai đi làm rồi các cô ơi 😢😢😢 khum được wfh nữa rồi, nên ra chương mới chắc sẽ chậm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top