Chương 32
Đã gần ba giờ sáng, nhưng Lưu Vũ vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Mấy ngày nay, trong đầu cậu liên tục phát đi phát lại giọng điệu thống khổ của Châu Kha Vũ, từng câu từng chữ đều đâm vào dây thần kinh khiếu cậu đau nhói, có hôm còn đau đến khóc không thành tiếng.
Đương nhiên những việc Châu Kha Vũ đã làm cho mình, cậu đều đặt trong mắt, giấu ở trong tim, nhưng cậu cũng không thể thờ ơ trước lỗi lầm của hắn.
Vì điều đó mà nội tâm cậu giằng xé không biết bao nhiêu lần, thậm chí đôi khi còn bị làm mờ mắt, khiến cậu không phân biệt rõ khái niệm phải trái đúng sai.
Lưu Vũ mê man suy nghĩ cho đến tận gần sáng sớm mới chợp mắt được một chút, đồng hồ báo thức vừa kêu cậu lại lập tức bật dậy.
Mẹ và Lưu Chương đã ngồi sẵn trên bàn ăn sáng. Bữa sáng là một tô mì bò thơm nức mũi, nhưng vì tính chất công việc, vả lại dạ dày cậu cũng không tốt, nên trước nay Châu Kha Vũ thường chỉ cho cậu ăn mấy món nhẹ như sandwich, yến mạch, ngũ cốc hoặc là một bát cơm rang nhỏ...
Vì vậy nên Lưu Vũ đã cố ý dặn dò lại dì Ngô về khẩu phần ăn mới của mình, người sau cũng không có dị nghị, cẩn thận ghi lại yêu cầu của cậu.
Lúc đang ăn thì Lưu Chính Anh bỗng ngẩng đầu lên nói, "Đơn ly hôn đã chuẩn bị xong rồi, ta để ở trên bàn phòng khách."
Trong mắt Lưu Vũ dường như tràn ra một tia hoảng hốt, sau đó cậu vội rủ mi, "Vâng" một tiếng thật nhẹ.
Tuy rằng cậu che giấu rất kỹ, nhưng dáng vẻ do dự kia lại chẳng giấu được Lưu Chính Anh và Lưu Chương sớm ngày ở chung.
Lưu Chương hỏi, "Em gái, có thật đây là điều em hy vọng không?"
Lưu Chính Anh đẩy đẩy kính thở dài, "Ta đã làm sai một lần rồi, nên lần này ta sẽ không xen vào nữa. Cho dù con quyết định thế nào ta cũng hoàn toàn ủng hộ."
Lưu Vũ khẽ gật đầu, mở miệng trả lời, "Con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ cẩn thận."
Lưu Vũ ăn uống xong xuôi, liền tần ngần đứng trước bàn trà phòng khách, nhìn tờ đơn ly hôn trước mặt.
Cậu và Châu Kha Vũ thật sự phải đi đến kết cục này ư? Kết hôn không mấy vui vẻ mà ly hôn vẫn vậy. Rốt cuộc trong ba năm qua, hai người họ đã cố gắng vun đắp vì điều gì?
Lưu Vũ chợt nhớ lại đêm tân hôn đầu tiên trôi qua không mấy vui vẻ, Châu Kha Vũ uống rất nhiều rượu, về phòng rồi vẫn lôi ra uống tiếp. Cậu lo lắng cản hắn lại, rồi lại bị hắn dùng sức ném lên giường. Đang lúc Lưu Vũ sợ hãi muốn lùi lại, Châu Kha Vũ lại đổ gục bên cạnh cậu, đôi mắt nửa khép, giọng khàn khàn như được mài qua giấy nhám, "Sau này không cho phép anh hôn người khác nữa."
Lúc đó Lưu Vũ đã nghiêm túc gật đầu với hắn, không chắc hắn còn đủ tỉnh táo để lắng nghe, nhưng cậu vẫn mở miệng hứa hẹn, "Cậu là bạn đời của tôi, sau này tôi sẽ không hôn ai khác ngoài cậu."
Những ngày đầu chuyển về sống chung, đặc biệt là khi biết Châu Kha Vũ có tình cảm với mình, cậu lại càng thêm kháng cự việc tiếp xúc với Châu Kha Vũ, luôn lo trước lo sau, sợ hãi khi nghĩ đến một ngày Châu Kha Vũ không cố kỵ mà làm chuyện tình ái với mình. Đến nỗi mỗi lần hắn hôn cậu, đều khiến cậu đổ rất nhiều mồ hôi tay, tim đập rộn lên, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Rõ ràng lúc trước cậu còn tiếp nhận nụ hôn của hắn rất tự nhiên, rất hưởng thụ chứ không phải lo lắng bất an như thế này...
Dường như nhận ra vẻ rối rắm của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng hỏi thẳng, anh không thích mấy hành động thân thiết như vậy à?
Lưu Vũ nghẹn họng, nửa ngày sau mới bối rối trả lời, tôi có chút không quen, nhưng làm nhiều chắc sẽ ổn. Lúc nói chuyện, cả người Lưu Vũ đỏ lựng, từ trên má kéo xuống tận cần cổ rồi khuất sau cổ áo sơ mi thẳng thớm.
Châu Kha Vũ bật cười, dịu dàng xoa đầu Lưu Vũ, nếu anh không quen thì đừng miễn cưỡng, chúng ta có nhiều thời gian mà, cứ từ từ, tôi không muốn anh cảm thấy khó chịu hay là sợ sệt khi ở bên tôi.
Sau lần nghiêm túc nói chuyện với Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có vẻ cũng lớn gan hơn, sẽ biết từ chối hắn, đương nhiên không phải lần nào cũng từ chối, mà cậu sẽ giới hạn mọi thứ trong mức độ mà mình có thể tiếp nhận được.
Quan trọng là, phải có gối ôm ngăn ở giữa.
Rõ ràng trước khi đi ngủ, Lưu Vũ đã cẩn thận đặt chiếc gối ôm vừa lớn vừa dài ngay chính giữa hai người. Nhưng mỗi sáng thức dậy, cậu luôn thấy mình nằm trong lồng ngực rộng rãi của hắn, được hương hồng trà của hắn dịu dàng an ủi, còn gối ôm thì đã lăn lóc dưới gầm giường từ bao giờ. Lưu Vũ đã nghiêm túc hỏi Châu Kha Vũ mấy lần, nhưng lần nào hắn cũng cười giải thích, bảo dáng ngủ hắn không tốt, lúc ngủ có thói quen ôm thứ gì đó trong lòng. Đương nhiên Lưu Vũ không ngây thơ đến nỗi tin lời hắn, nhưng cậu nghĩ, cảm giác được ôm ấp thế này cũng không tệ, khiến thần kinh lẫn cơ thể đều thư giãn vô cùng. Vì vậy, cậu cứ dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác, lúc nhận ra thì mình đã trở thành gối ôm độc quyền khi nào cũng không hay.
...
Lưu Vũ có một cuốn sổ nhỏ, để ghi chép lại mọi thói quen của Châu Kha Vũ, các món khoái khẩu của Châu Kha Vũ, thậm chí là kích cỡ quần áo và giày. Những điều này là Lưu Vũ âm thầm tìm hiểu, chứ không mở miệng hỏi hắn bao giờ. Dần dần trong tủ lạnh chưa bao giờ thiếu thanh long ruột đỏ, bữa sáng hầu hết là những món ăn kiểu Tây, âu phục trong tủ đều có gam màu tối cộng thêm một chút phụ kiện Lưu Vũ yêu thích, hơn hết là cậu đã hạn chế hẳn mấy món có mùi...
Không chỉ vậy, cuộc sống hai người, cũng khiến Lưu Vũ tạo thành những thói quen mới. Chẳng hạn như mỗi buổi sáng trước khi đi làm, cậu sẽ kiễng chân hôn khẽ lên đường cằm hoàn mỹ của Châu Kha Vu để rồi được đáp lại bằng một cái hôn trên trán mượt mà. Hay lúc bước vào thang máy, cậu sẽ bất giác nắm tay hắn, bởi vì cậu biết hắn có chứng sợ không gian hẹp mức độ nhẹ, tuy không biểu hiện gì quá khích, nhưng sẽ khó chịu cau mày lại. Lại chẳng hạn như, thỉnh thoảng vào một tối mùa hè, hai người sẽ bật một bản nhạc nhẹ, bắc ghế ra ngoài ngồi ngắm sao, ghé vào tai nhau thì thầm những lời thân mật, cho đến khi Lưu Vũ gật gù trong lòng Châu Kha Vũ rồi được hắn ôm vào phòng. Ngay cả những buổi chiều cùng nhau trồng những cái cây mới ngoài ban công, rồi cùng nhau tưới nước, cũng trở thành khoảng thời gian tốt đẹp nhất sau một ngày xô bồ mệt mỏi.
Lúc đó, Lưu Vũ thầm nghĩ, cả đời trôi qua như vậy cũng không tệ.
...
Tính chiếm hữu của Châu Kha Vũ rất mạnh, không những vậy, còn là một hũ dấm chua đúng nghĩa.
Nhớ trước đây còn ở trong trường, hắn lúc nào cũng dính lấy Lưu Vũ, làm rất nhiều chuyện thân mật, thiếu điều chỉ muốn dán mấy chữ "của Châu Kha Vũ" lên người cậu. Sau khi xác nhận quan hệ, Châu Kha Vũ chẳng ngần ngại mà bày tỏ chủ quyền trước mặt những người khác. Hắn có thể ôm hôn cậu ngay giữa sân trường mà không chút cố kỵ nào, giờ cơm hắn sẽ một mực đòi đút cho cậu ăn, còn bắt cậu phải uống hết hộp sữa mà hắn đã chuẩn bị, những ai hay đến thư viện, cũng sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh Lưu Vũ dựa vào vai Châu Kha Vũ ngủ gật, hoặc hôm nào Châu Kha Vũ có trận đánh tennis, Lưu Vũ cũng sẽ đi cổ vũ, nghỉ giữa hiệp Châu Kha Vũ sẽ chạy đến cầm lấy chai nước từ tay cậu, hôn nhẹ lên trán cậu nói cảm ơn, khiến đám người xung quanh kích động hò hét không biết mệt...
Có lần Lưu Vũ hợp tác biểu diễn với một bạn cùng lớp, thực ra hai người chỉ ôm tâm lý hoàn thành tác phẩm thôi, nhưng Châu Kha Vũ cứ một mực khẳng định người kia có ý đồ với cậu. Sau đó còn làm mặt lạnh với cậu suốt hai ngày trời, Lưu Vũ bất đắc dĩ, liền chủ động đến gần ôm eo hắn, ngượng ngùng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, còn bảo nếu em không thích, sau này anh sẽ không múa đôi nữa. Hôm đó, vì sự chủ động của cậu mà Châu Kha Vũ kích động đến nỗi suýt làm đến bước cuối cùng, nhưng nghe thấy tiếng thở dốc đè nén và vẻ mặt không mấy thoải mái của Lưu Vũ, hắn vẫn kìm lại được, hắn nói sẽ chờ đến khi nào cậu tình nguyện. Nói thế là đủ thấy thấy hắn nâng niu Lưu Vũ đến cỡ nào.
...
Đến Lâm Mặc cũng hốt hoảng bởi bọn họ tiến triển nhanh quá, mặc dù khi đó Lưu Vũ đã giải thích là cậu đang thử tiếp nhận Châu Kha Vũ nhưng Lâm Mặc vẫn cứ cự cãi, "Chẳng giống yêu thử tí nào, hai người như cặp tình nhân lâu năm rồi ấy."
Sau đó một thời gian, Lâm Mặc cũng sang nước ngoài du học, chuyên ngành đạo diễn, lúc đó Lưu Vũ ôm Lâm Mặc rất chặt, bảo cậu ta khi trở về phải là đạo diễn đại tài. Lâm Mặc trông buồn buồn, đôi mắt đen láy long lanh nước, cũng dặn dò cậu, "Khi tớ trở về, cậu cũng phải là người hạnh phúc nhất trần đời."
Lúc đó Lưu Vũ nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ ở phía sau, gật đầu quả quyết với người đối diện, "Chắc chắn rồi."
...
Thế mà giờ nhìn lại, cậu chỉ thấy mỉa mai và châm chọc, giống như những cố gắng trong quá khứ hay tình yêu của hiện tại, đều là vô ích, đều không có kết quả.
Ba năm qua, nói là chỉ như chớp mắt nhưng cũng quá nhiều hồi ức tốt đẹp. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, hai người họ đã bước qua từng giai đoạn của tình yêu, từ những người xa lạ đến thân mật gắn bó, từ thân mật gắn bó đến quằn quại trong thống khổ.
Mới ba năm, mà tưởng rằng đã qua một đời.
Thật ra Châu Kha Vũ không hoàn toàn có lỗi, bởi chính hắn cũng là nạn nhân của tình yêu, vì tình yêu mà nguyện khoác lên mình lớp hình hài xấu xí. Còn cậu thì chẳng bao giờ mong điều đó xảy ra, càng không muốn hắn vì mình mà làm tổn thương người khác, tổn thương cả chính hắn.
...
~~~~~
Vốn định cut chương này rồi, vì không có tác dụng phát triển cốt truyện ở hiện tại, nhưng muốn mọi người hiểu rõ hơn về Tiểu Vũ một chút.
Sau đó tôi xin phép được chia sẻ quan điểm của mình.
Đầu tiên, những gì Kha Tử nói cho Tiểu Vũ nghe, cũng là đang nói cho mọi người nghe. Và đó cũng là mục đích của tôi - tẩy não các cô và tẩy trắng cho Kha Tử! Vì vậy ban đầu tôi không định viết những lời này đâu, cứ để mọi người mụ mị đi rồi tôi Ending là đẹp =)))))
Nhưng tôi không ngờ để tẩy trắng cho Kha Tử mà nhiều người lại không có thiện cảm với Tiểu Vũ trong truyện của tôi đến thế! Thế nên tui lại lên up bài cảnh tỉnh =)))))
Mọi người cảm thấy Kha Tử đáng thương, yêu quá nhiều, vì yêu hèn mọn, thế có còn nhớ trước đây ẻm chơi đểu không, hay cảm thấy em ấy làm thế là đúng? Nếu cảm thấy đúng, thì lại thử đặt mình vào hoàn cảnh của Tiểu Vũ hay Nguyên Nhi lúc đó xem thế nào? Chứ mà là tôi thì tôi xách dao đến nhà Kha Tử ba mặt một lời rồi.
Các bạn người ngoài cuộc đã thấy bênh vực Kha Tử rồi, vậy Tiểu Vũ là người trong cuộc thì phải làm sao, thử hỏi cậu ấy đau lòng đến mức nào? Cậu ấy rối rắm là thật, rối rắm giữa lẽ phải và tình yêu đấy ạ, chứ không phải rối rắm giữa TGN và CKV đâu, nên đừng bảo cậu ấy nhập nhằng giữa hai người họ.
Lại đến niềm tin của Tiểu Vũ giành cho Kha Tử =))))))) Ok, cái này thì tui thừa nhận, tôi viết nó tin Nguyên Nhi hơn thay vì tin Kha Tử vì hai lý do sau.
Thứ nhất vì nó chơi với Nguyên Nhi từ nhỏ đến lớn, niềm tin là phải có đúng không nào? Hơn nữa tính cách Nguyên Nhi thẳng thắn như thế, nó có nói dối bao giờ chưa?
Thứ hai, phân tích tâm lý Tiểu Vũ của tôi là thế này. Ban đầu Tiểu Vũ nghe được cái chuyện kinh khủng kia, cảm giác của nó là đau lòng, bàng hoàng, thất vọng, giằng xé, nó bình tĩnh lắng nghe mới lạ! Nên phản ứng đầu tiên tôi đưa ra là nó chọn cách bỏ chạy, không dám đối diện với Kha Tử.
Sau đó Tiểu Vũ và Nguyên Nhi ngồi nói chuyện với nhau, ráp lại những chuyện ngày xưa thì ôi thôi đúng là bị Kha Tử xoay như chong chóng rồi, có khác gì món đồ chơi không? Đương nhiên nó biết Kha Tử yêu nó nhưng nó cảm thấy mình không được coi trọng. Và Kha Tử nói dối nó nhiều lần là thật! Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, không phải nó không tin, mà nó mất niềm tin rồi.
Sau đó, ở chương trước, Tiểu Vũ có bình tĩnh lại lắng nghe, và nó nói là chỉ nghe lời nói thật, thế mới thấy mất lòng tin cỡ nào =)))) Nhưng Kha Tử lại muốn nó phải tin ngay lập tức và quay về với hắn. Nghe có hợp lý không? Không, phải xác nhận đã chứ =))))))
Tiếp theo là vì mối quan hệ này chưa vững chắc, các bạn nghĩ chưa vững chắc là về phía Tiểu Vũ á? Nếu nói là về niềm tin, niềm tin của Tiểu Vũ tôi giải thích bên trên rồi, vấn đề là về niềm tin của Kha Tử đấy, Kha Tử quá ám ảnh về Nguyên Nhi, thiếu tự tin vào bản thân, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Tiểu Vũ chạy theo Nguyên Nhi, nên mới suốt ngày ghen bậy ghen bạ =)))))))))
Con người tôi rất rạch ròi, trước làm sai thì bây giờ phải trả giá, trả hết rồi thì muốn bên nhau làm trời làm đất gì cũng được.
Thế thôi! Tôi nói hết lời rồi.
SE hay HE cho BFZY tuỳ các cô. Tôi chiều hết =))))))))) Còn Nguyên Nhi tôi tự có sắp xếp rồi, mớ bòng bong này đau đầu quá tôi mang em ấy về 😗
SE thì thả con ếch xanh, HE thì thả con lợn hồng ~ vào đoạn này ~
Chào nhé 😘 Chúc cuối tuần tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top