Chương 18
Bầu trời mùa Đông ở Bắc Kinh luôn âm u lạ thường, nhưng so với tiết trời nóng bức và khói bụi mịt mù vào mùa hè thì dễ chịu hơn nhiều lắm.
Hôm nay tuyết rơi từ sáng sớm đến tận chiều tối. Thế gian như khoác lên một màng lọc đen trắng, vừa sáng trong lại vừa ảm đạm, điểm nhấn duy nhất, hẳn là những chiếc ô sặc sỡ đang nhấp nhô trên vỉa hè giành cho người đi bộ.
"Lưu Vũ, anh xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá!"
Tiết Bát Nhất liếc thấy Lưu Vũ đang bần thần đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, liền chậm chạp bước đến gần, mặt mày đầy vẻ hối lỗi.
Lưu Vũ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội cười cười đáp lại Tiết Bát Nhất, "Sao anh lại nói thế, em chỉ làm việc mình nên làm thôi. Anh nên giành thời gian cho hai bác nhiều hơn." Vừa nói cậu vừa nắm tay Tiết Bát Nhất an ủi, chất giọng êm dịu thật sự khả năng xoa dịu.
"Nhưng trước giờ em chỉ biểu diễn trong nước thôi mà!" Tiết Bát Nhất vẫn có chút không an tâm.
"Không phải chỉ biểu diễn trong nước, mà là em không thể thực hiện các chuyến lưu diễn quá dài."
Tiết Bát Nhất ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Bình thường các chuyến lưu diễn trong nước từ một đến hai tuần, ra nước ngoài thì phải tính đến cả sự cố không mong muốn và thời gian nghỉ ngơi du lịch nữa nên chuyến nào cũng kéo dài gần một tháng. Ấy vậy mà trước đây mọi người luôn tưởng rằng Lưu Vũ muốn hoạt động trong nước.
Nhưng vì sao nhỉ, người khác thì sứt đầu mẻ trán mới tranh được suất ra nước ngoài giao lưu học hỏi, Lưu Vũ được đánh giá là người có tiềm năng tỏa sáng nhất trong vũ đoàn bọn họ lại vừa lòng với những gì có được ở hiện tại. Làm việc chung cùng vũ đoàn với cậu suốt hai năm nay, Tiết Bát Nhất tin chắc cậu không phải là người thích an toàn, là loài chim quý mong muốn thử thách và bay đến những miền đất lạ.
"Em không thể xa Alpha của mình được." Lưu Vũ ngập ngừng một chút rồi trả lời.
Trong đầu Tiết Bát Nhất liền hiện lên dáng vẻ của Alpha nọ, là một người đàn ông trẻ, cao lớn và khí thế mạnh mẽ, bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng nhưng ở bên cạnh Lưu Vũ lại trông vô hại lạ thường.
"Đừng ngược đãi cẩu độc thân nữa được không em?" Tiết Bát Nhất méo mặt.
Lưu Vũ bụm miệng cười, cũng không giải thích gì thêm, còn Tiết Bát Nhất thì chỉ coi đó là một cái cớ để cậu lảng tránh vấn đề, chứ không hề nghĩ theo hướng Lưu Vũ nói thật, theo đúng nghĩa đen.
Thấy cậu đi cùng mình xuống bãi đổ xe dưới tầng hầm, Tiết Bát Nhất lại nghiêng đầu hỏi, "Vị kia nhà em hôm nay không đến đón à?"
Nhóm vũ công bọn họ đã quá quen thuộc với việc Châu Kha Vũ đưa đón Lưu Vũ hàng ngày.
Cặp đôi này ngọt ngào đến mức khiến ai nấy phải than thở ghen tị. Chính là kiểu, nhìn vào họ thôi là muốn yêu đương ngay lập tức ấy.
"Hôm nay cậu ấy có việc bận nên em tự lái xe đi làm."
Thấy mắt Tiết Bát Nhất sáng lên, mấp máy môi định nói gì đó, Lưu Vũ lập tức chặn miệng trước.
"Đừng rủ em đi uống rượu. Em phải về nhà sửa soạn hành lý nữa."
Tiết Bát Nhất chán nản than thở, "Châu Kha Vũ phải phúc đức ba đời mới cưới được vợ ngoan như em."
Lưu Vũ híp mắt cười, nói tạm biệt với Tiết Bát Nhất rồi lên xe rời đi.
Cậu còn chưa kịp nói chuyện này với Châu Kha Vũ nữa... Không biết tối nay mấy giờ em ấy mới về.
...
Trong một phòng bao ở quán bar.
Dưới ánh sáng mờ tối và những bản nhạc nhẹ không lời, Châu Kha Vũ vắt chéo chân cầm ly rượu đỏ ngồi trong góc khuất, tạo thành mảng màu đối lập với không khí náo nhiệt và sắc tình bên kia.
Ngọn tóc được vuốt keo cẩn thận hơi rũ xuống, áo sơ mi mở rộng tôn lên bờ ngực rộng rãi và cần cổ thon gầy, khiến hắn trông có vẻ phong lưu gợi cảm hơn mấy phần. Mặc dù sắc mặt hắn không được đẹp đẽ gì cho cam, tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng chính thần thái đó lại có sức hấp dẫn đặc biệt với những Omega có ham muốn chinh phục.
Chẳng mấy chốc, đã có người liều lĩnh tiến lên.
Ngay khi Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ lần thứ chín trong tối hôm nay, một Omega với đôi mắt to tròn và mái tóc nhạt màu đã tiếp cận hắn.
Châu Kha Vũ đang nhíu mày định đẩy người kia ra thì lại bắt gặp nụ cười móc câu quen thuộc, giữa lúc hắn đang sững lại và thầm nghĩ có vài phần giống Lưu Vũ, thì Omega kia đột nhiên phát tán tin tức tố của mình. Một lời ám chỉ và dụ dỗ trắng trợn.
Châu Kha Vũ tức giận đến mức muốn cắt cái miệng kia xuống, một bên không hề lưu tình đẩy mạnh Omega đáng dán lấy ngực mình, khiến eo cậu ta va vào cạnh bàn đau điếng, rấm rứt chảy nước mắt.
Mấy người bạn của Châu Kha Vũ nghe thấy động tĩnh bên này, liếc qua đã hiểu ngay tình huống, cười ha ha trêu trọc, "Tôi đã bảo cậu đừng đụng đến hắn rồi kia mà, đúng là không biết tự lượng sức mình."
Châu Kha Vũ chỉnh lại áo rồi đứng dậy, "Tôi về đây."
"Ơ kìa, đang còn sớm mà, tôi còn chưa bàn chuyện với cậu." Vừa nói, gã vừa tống cổ hết đám oanh oanh yến yến bên cạnh.
Châu Kha Vũ lạnh lùng, "Còn gọi tôi đến mấy chỗ này thì không cần nói chuyện làm ăn nữa đâu."
Thấy hắn tức giận thật sự, gã kia vội thu lại dáng vẻ cợt nhả, "Được rồi, đừng nóng giận, tôi chỉ gọi để anh em khác thư giãn thôi mà, ai chẳng biết vợ cậu là nhất, đám hèn mọn kia sao có thể lọt vào mắt xanh của giám đốc Châu được."
"Cậu dám mở miệng mang anh ấy ra so sánh?" Châu Kha Vũ càng nhíu chặt mày.
Người bạn kia của hắn làm động tác kéo khóa miệng, thầm than mình không biết lựa lời, trong đám công tử thiếu gia bọn họ, Châu Kha Vũ nổi tiếng đội vợ lên đầu, thậm chí còn giấu nhẹm đi không cho ai thấy mặt. Ngay cả gã, mang tiếng chơi thân với Châu Kha Vũ suốt mấy năm trời cũng chỉ thấy mặt người kia trong hôn lễ của bọn họ. Nhưng quả thật là rất đẹp, rất có mị lực, bảo sao một người lạnh nhạt như Châu Kha Vũ lại mê mệt người ta đến thế.
Lúc này một người khác lại lên tiếng hòa giải, "Thôi nào, không bàn chuyện thì ngồi lại uống mấy ly, vợ cậu cũng đâu có quản, về sớm thế làm... gì..."
Còn chưa dứt lời, cửa phòng đã đóng sập lại trước mặt gã, Châu Kha Vũ đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Một gã trong phòng cười nhạo, "Đúng là cả bọn EQ thấp, Lưu Vũ khác gì vảy ngược của cậu ta đâu, nhắc đến liên tục, còn chọc trúng chỗ đau nữa chứ!"
"Tôi mà có bà xã tôi cũng vậy, về ôm Omega vừa mềm vừa ấm, ở lại với đám cẩu độc thân thiểu năng để bị chọc cho tức chết à?"
...
Quả thật hiện tại tâm trạng Châu Kha Vũ đang cực kỳ tồi tệ.
Đã gần mười một giờ rồi nhưng không hề có một cuộc gọi nào từ Lưu Vũ.
Hắn nghĩ đến ba năm qua, hai người luôn duy trì trạng thái không nóng không lạnh. Lưu Vũ đối tốt với hắn, quan tâm chăm sóc hắn, hoàn toàn làm tròn bổn phận của một người bạn đời, thế nhưng lại chẳng thể cho hắn nửa phần tình ái.
Lưu Vũ không ngại thân thiết với hắn, nhưng lại hờ hững trước những lời đường mật.
Châu Kha Vũ nhìn lên căn hộ của mình, như lệ thường, ánh đèn vàng ấm áp vẫn còn đó. Ít nhất, Lưu Vũ đã dựng lên cho hắn một gia đình đúng nghĩa.
Lúc Châu Kha Vũ mở cửa, ti vi đang phát một bộ phim truyền hình dài tập, còn Lưu Vũ thì đã gối đầu trên sô pha ngủ gật, hô hấp mỏng manh như có như không, ánh đèn vàng đổ xuống người cậu như dải một lớp mật ong ngọt lịm.
Cho dù trước đó Châu Kha Vũ có hậm hực cỡ nào thì khi thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng cũng không kìm được mềm nhũn.
Lưu Vũ ngủ không sâu, vừa bị ôm lên liền mơ màng tỉnh giấc. Cậu theo thói quen ghé vào lồng ngực Châu Kha Vũ, ậm ừ nói, "Kha Vũ... về rồi? Em đã ăn gì chưa?"
"Anh đang đợi em à?"
"Ừm..." Lưu Vũ lười biếng ôm người kia, mới hô hấp hai lượt, liền giật mình tách ra khỏi hắn, như một loại phản xạ có điều kiện.
Cậu nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Anh sao vậy?" Châu Kha Vũ nhận ra cái đẩy khẽ của Lưu Vũ, dừng bước cúi đầu nhìn xuống.
Cậu duy trì vẻ phức tạp hồi lầu, chằm chằm vào Châu Kha Vũ như đang tìm kiếm một tia chột dạ trên gương mặt đó.
Nửa ngày sau, Lưu Vũ mới ngập ngừng, "Trên người em... có mùi lạ."
Châu Kha Vũ thoải mái thừa nhận, "Em có uống chút rượu, nhưng cũng đâu khó ngửi?"
Khoé môi Lưu Vũ hơi hơi trùng xuống, nếu không phải người sớm chiều ở chung với cậu thì khó mà phát hiện ra cậu đang hờn dỗi.
Châu Kha Vũ đang định hỏi rõ thì Lưu Vũ lại lên tiếng trước, "Không phải... Thả anh xuống. Em đi tắm rồi về phòng, anh còn có chuyện muốn nói với em."
Lúc Châu Kha Vũ còn chưa hiểu chuyện gì, Lưu Vũ đã quay lưng về phía hắn, để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Đến khi Châu Kha Vũ cầm áo của mình cẩn thận hít sâu một hơi, hắn mới nhận ra một hương thơm xa lạ xen lẫn trong mùi rượu nồng nàn, cực nhạt, nhạt đến mức một người tinh ý như hắn cũng thoải mái xem nhẹ. Hẳn là của Omega kia.
Lưu Vũ không vui khi biết hắn tiếp xúc gần với một Omega khác, là bởi vì ghen tuông hay đơn giản do bệnh sạch sẽ quá mức của anh? Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay hắn cũng phải thử phản ứng của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ bước vào phòng trong khi Lưu Vũ đang thu dọn nốt hành lý.
Hắn đứng sau lưng cậu nhíu nhíu mày, "Anh lại sắp đi lưu diễn à, chẳng phải tuần trước mới về ư?"
Lưu Vũ không quay đầu mà bình tĩnh trả lời, "Mẹ anh Bát Nhất đổ bệnh, nên anh đi thay anh ấy."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Lần này phải ra nước ngoài."
Châu Kha Vũ nghe đến đây thì mày càng cau chặt, "Vũ đoàn của anh thiếu người?"
Vừa nói hắn vừa ngồi xổm xuống vùi đầu vào sau gáy Lưu Vũ, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt tuyến thể khiến cả người cậu khẽ run lên, dừng hẳn động tác.
"Không phải, nhưng anh đã đồng ý với người ta rồi, vả lại, xem như ra ngoài du lịch khuây khoả." Lưu Vũ quay đầu khẽ đẩy vai hắn, giọng nói cũng bất giác thả nhẹ xuống, nghe như đang dỗ dành.
Châu Kha Vũ nhìn đôi môi nọ liên tục mấp máy, rướn người đến định hôn, nhưng Lưu Vũ lại nghiêng đầu lảng tránh.
"Anh cần ít đồ của em."
Lý do mà Lưu Vũ giải thích với Tiết Bát Nhất lúc trước không phải là nói cho có lệ, tình hình thực tế đúng là vậy.
Trừ phi bị đánh dấu hoàn toàn, căn bệnh thiếu hụt tin tức tố sẽ đeo bám cậu suốt đời.
Châu Kha Vũ không giận vì bị từ chối, trái lại còn nắm cằm người đối diện, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
Hắn dửng dưng nói, "Được thôi, vậy anh hôn em đi."
Lưu Vũ hơi mím môi, nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ, ngay cả hai má lẫn cánh mũi đều có chút phồng lên, giận dỗi nhưng đáng yêu cực kỳ, khiến hắn chẳng ngần ngại cắn má cậu một cái.
"Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ giận dữ ra mặt, đẩy hắn ra sau đó đứng bật dậy, "Anh không cần nữa."
Dứt lời, liền hùng hổ đến bên giường ôm gối của mình lên, rõ rành rành hôm nay muốn ngủ riêng.
Châu Kha Vũ dễ dàng tóm được eo cậu đè xuống giường. Giữa hai người lúc này chỉ cách nhau một chiếc gối, hơi thở ngào ngạt hồng trà của Châu Kha Vũ liên tục tấn công vào hàng phòng thủ của Lưu Vũ.
Hắn khẽ vuốt tóc Lưu Vũ, thở dài hỏi.
"Rốt cuộc là tối nay anh bị làm sao thế? Chỉ hôn một cái thôi mà?"
"Không thích." Lưu Vũ cố gắng đẩy rồi lại đẩy người đang đè bên trên, nhưng vẫn không thể lay chuyển được hắn, "Châu Kha Vũ, buông anh ra."
"Anh nói anh đang giận chuyện gì đi rồi em buông."
Lưu Vũ mím môi, ngậm chặt như hũ nút. Nhưng Châu Kha Vũ quả thật có đủ kiên nhẫn, hơn ai hết, hắn hiểu rõ sự im lặng có thể giết chết một mối quan hệ như thế nào, mà Lưu Vũ thì lại là người thích để mọi thứ ở trong lòng.
Nửa ngày sau, Lưu Vũ mới chịu mở miệng, ánh mắt quẫn bách không biết nên đặt ở đâu.
"Tại sao trên người em có mùi của Omega?"
Châu Kha Vũ nén cười, thản nhiên "ồ" lên một tiếng, "Anh là Omega của em, trên người em có mùi Omega đâu có gì lạ?"
Đôi đồng tử của Lưu Vũ hơi run lên, hô hấp cũng nặng hơn bình thường, "Là của Omega khác, không phải anh."
"Vậy ư?" Châu Kha Vũ làm ra vẻ suy ngẫm, khoé mắt không quên theo dõi phản ứng khác thường của Lưu Vũ, "Tiểu Vũ, anh ghen à?"
Lưu Vũ soạt cái đỏ mặt, không biết vì xấu hổ hay là vì tức giận, cậu tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, nói rõ ràng, "Nếu em thích người khác thì cứ nói thẳng, không cần làm chuyện lén lút sau lưng anh, cùng lắm chúng ta ly..."
Còn chưa dứt lời cậu đã bị bịt miệng lại, Châu Kha Vũ mặt mũi đen như đáy nồi, âm trầm đáp, "Lưu Vũ, anh đúng là biết cách chọc điên em đấy."
Lưu Vũ lặng thinh, không dám ho he tiếng nào. Mặc dù bình thường luôn tỏ ra rất ôn nhu săn sóc, nhưng cậu biết rõ Châu Kha Vũ có một mặt bá đạo và tính chiếm hữu không kém cạnh ai.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục nói, "Anh đừng nghĩ bậy bạ, lúc nãy tham gia tiệc rượu có một Omega trượt chân ngã vào người mà thôi."
Lưu Vũ vẫn chưa nguôi ngoai, hừ khẽ lẩm bẩm.
"Trượt chân cái gì, cố tình thì có."
Khoé môi Châu Kha Vũ hơi nhếch lên, cơn lửa giận mới nhen nhóm từ giây trước, giây sau đã bị xối tắt.
"Tại vì trông em vẫn giống Alpha còn độc thân..." Châu Kha Vũ cẩn thận gợi ý.
Quả nhiên, sau vài phút nghiêm túc suy nghĩ, Lưu Vũ liền quay lưng lại với hắn, kéo miếng dán, để lộ cần cổ trắng nõn với mạch tuyến thể toả ra hương thơm mê hồn, "Em đánh dấu đi."
Dường như sợ Châu Kha Vũ hiểu lầm, còn lưỡng lự bồi thêm một câu, "Lần này có lẽ phải đi tận một tháng... cần dấu hiệu tạm thời."
Châu Kha Vũ tự động bỏ qua câu nói làm hỏng không khí phía sau, vòng tay ôm Lưu Vũ vào ngực. Hắn chậm chạp liếm ướt tuyến thể sau gáy Lưu Vũ một lượt, khiến cậu run rẩy thở dốc. Tiếp đó răng nanh nhô ra, đâm vào phần thịt non mềm nhất trên cơ thể.
Tin tức tố mùi sữa bò dịu ngọt dần dần hoà tan vào hương hồng trà thanh lãnh.
"Ha..." Lưu Vũ bật thốt lên tiếng rên rỉ đầy kiều mị, cả ngón tay ngón chân đều vô thức quặp chặt lại.
Quá trình đánh dấu tạm thời diễn ra không quá lâu. Sau khi xác định mỗi li trên thân thể Lưu Vũ đều thuộc về mình, Châu Kha Vũ mới buông cậu ra, đè cậu xuống giường và lấp đầy bằng những nụ hôn dày đặc.
"Ừm... Kha Vũ... hưm..." Ngay cả hô hấp cũng ngọt lịm, khiến người muốn dừng mà không được.
Châu Kha Vũ bỏ qua những lời kháng nghị bất lực, điên cuồng càn quấy trong khoang miệng của đối phương, bàn tay mát lạnh lật lên lớp áo ngoài, dán lấy mảnh da thịt ấm áp mềm mại bên trong, xoa nắn không biết chán.
Giữa lúc đang quay cuồng trong môi lưỡi dây dưa khó dứt, Lưu Vũ dần nhận ra phản ứng nam tính từ Châu Kha Vũ, cũng vì vậy mà khiến cậu cứng ngắc cả người trong thoáng chốc. Cậu luống cuống túm lấy cái tay đang muốn tiến xa hơn của Châu Kha Vũ, cũng lách mình khỏi nụ hôn nhiệt tình của hắn.
Lưu Vũ thở gấp, "Dừng... dừng lại..."
Hô hấp của Châu Kha Vũ cũng nặng nề không kém, hắn lớn mật nắm bàn tay nhỏ hơn dời đến bụng dưới mình. Mặc dù đã cách một lớp vải vóc, nhưng Lưu Vũ vẫn tinh tế cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy và từng mạch đập đè nén, như con quái thú đang chờ đợi thời cơ để phá vỡ xiềng xích.
Gương mặt vốn sẵn hồng nhuận của Lưu Vũ thoắt cái đỏ lựng lên như muốn nhỏ ra máu, ngay cả chóp mũi cũng hồng hồng, y hệt một con thỏ nhút nhát.
Cậu mở to đôi mắt ngập nước của mình, cánh môi hơi cong lên, thốt ra một câu mềm như bông, "Lưu manh."
~~~~~~~
Rittou: Đợi mãi không thấy hai đứa ngốc kia đăng bài 🙃🙃🙃 Thôi thì chị đăng trước vậy
Tiểu Vũ sinh nhật vui vẻ nha em 🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top