Chương 12
Lưu Vũ bước ra ngoài nhận điện thoại, Châu Kha Vũ trong bếp thì vô thức dỏng tai lên nghe ngóng, cẩn thận chú ý đến tình huống bên này.
"Alo, Mặc Mặc."
Bên kia đầu dây, Lâm Mặc có vẻ hết sức sốt sắng, "Trời ơi Tiểu Vũ cậu mau đến đây đi. Em trai hàng xóm của cậu đến quán bar của tớ gây lộn với người ta kia kìa."
"Nguyên Nhi? Nguyên Nhi đến quán bar? Không phải, mà sao cậu lại làm việc ở quán bar?" Lưu Vũ sửng sốt.
Tuy rằng cậu không rõ gia cảnh Lâm Mặc cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắn không khá giả gì, bởi vậy nên từ năm nhất đến giờ cậu ấy đều trọ ở ngoài, ngay cả học phí cũng là kiếm từ tiền làm thuê và học bổng. Đây là vấn đề cá nhân nên Lưu Vũ cũng tránh không hỏi tới, chỉ biết cậu ấy thường tìm những công việc ngắn hạn vào buổi tối.
Ai mà ngờ cậu ấy dám đến quán bar làm việc, đã vậy Trương Gia Nguyên vừa mới đủ tuổi cách đây không lâu cũng đang ở đó?!
"Lưu Tiểu Vũ, hiện giờ đó không phải là chuyện quan trọng đâu!" Lâm Mặc gần như hét vào trong điện thoại, bởi vì đầu dây bên kia quá nhiều tạp âm, Lưu Vũ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi bới, trong lòng cũng khẩn trương cả lên.
"Trương Gia Nguyên, cậu bình tĩnh đi, Tiểu Vũ muốn nói chuyện với cậu này."
"Anh cút đi." Lưu Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên quát lên một tiếng rõ hung dữ, sau đó là một chuỗi âm thanh rất hỗn loạn, dường như có cả tiếng đổ vỡ.
Lưu Vũ nghe thấy giọng nói Lâm Mặc lần nữa, đã là chuyện của vài phút sau.
"Má nó chứ, may mà vẫn dùng được." Lâm Mặc mắng mỏ một câu, sau đó tiếp tục lên án hành vi của Trương Gia Nguyên, "Cậu biết không, thằng nhóc kia dám ném điện thoại của tớ, còn ném trúng cả bình rượu đắt tiền trong quán. Cơ mà cái điện thoại dỏm của tớ cũng không tệ lắm, ngấm nước thế này mà vẫn gọi được bình thường."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Vũ gấp gáp hỏi.
"Xong chuyện rồi, Trương Gia Nguyên đi cùng một tên khác, nghe nói là cá cược nhau đua xe trên núi! May mà không đánh nhau ở đây, chứ không tớ có ba đầu sáu tay cũng không lo hết việc!" Lâm Mặc thản nhiên đáp, còn rảnh tay dọn dẹp đống lộn xộn trong quán.
Nghe đến đây thì Lưu Vũ cũng không bình tĩnh được nữa, cao giọng nói, "Mặc Mặc, cậu mau ngăn em ấy lại đi."
"Mắc mớ gì tớ phải quan tâm cái tên dở người ấy. Chẳng nói chẳng rằng đi gây sự với người ta, còn kiếm việc cho tớ, sợ tớ không đủ bận hay gì." Lâm Mặc vẫn chưa nguôi giận.
"Không phải đâu Mặc Mặc." Lưu Vũ sốt ruột nói, "Tớ cảm thấy tinh thần em ấy không được ổn định. Đã vậy còn hẹn người ta đua xe nữa, tớ lo lắm, cứ có dự cảm xấu. Cậu mau ngăn em ấy lại đi Mặc Mặc."
Lâm Mặc bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng than trời, "Chẳng biết kiếp trước tớ nợ gì cậu với tên nhóc kia nữa! Đen đủi chết đi được!"
Chủ yếu là đêm nay Trương Gia Nguyên còn uống rượu, nên thật ra Lâm Mặc cũng có chút không yên lòng. Nhưng Lâm Mặc không dám nói chuyện này cho Lưu Vũ biết, sợ cậu càng thêm lo lắng.
"Tớ nghe nói bọn họ đua xe ở núi phía Bắc thành phố. Cậu cũng mau đến đi Tiểu Vũ, tớ không cản được cậu ta đâu."
"Ừ, nhờ cậu."
Vừa dứt lời, Lâm Mặc liền cầm áo khoác, đi xin phép ông chủ, rồi vọt ra khỏi quán. Vừa lúc bắt gặp Trương Gia Nguyên đang lái xe ra khỏi hầm, cậu liền nhắm mắt nhắm mũi chắn trước mũi xe.
Trương Gia Nguyên kịp thời phanh gấp, xuống xe quát đổng lên, "Mẹ kiếp anh bị điên à?"
Bộ dạng hắn lúc này trông cực kỳ hung dữ, như giây tiếp theo sẵn sàng bóp chết Lâm Mặc. Tuy rằng Lâm Mặc không phải người hèn nhát nói gì nghe nấy, nhưng đứng trước một Trương Gia Nguyên như vậy, cậu vẫn có chút sợ hãi, chiến tích lấy một địch mười của hắn vẫn còn vang dội trong trường kia kìa, chỉ cần hắn có ý định, tấm thân gầy gò này của cậu sao chịu nổi một kích, nhất định sẽ bị hắn dẫm chết y như một con kiến.
Song, nghĩ đến mình có Lưu Vũ chống lưng, Lâm Mặc lại như được thần linh hộ thể, tức thì cũng hung hăng không kém, "Cậu mới là kẻ điên đó, đã uống rượu còn muốn đua xe cái khỉ khô gì? Lưu Vũ đang lo lắng lắm cậu biết không? Mau về nhà đi."
Dựa theo hiểu biết của Lâm Mặc về Trương Gia Nguyên, chỉ cần nhắc đến Lưu Vũ, tên này sẽ ngoan như cún liền, hoặc giả như đang bực tức thì hắn cũng sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận. Ấy vậy mà giờ đây, hai hàng lông mày của Trương Gia Nguyên, chẳng những không giãn ra, mà còn xô lại vào nhau, giọng nói hắn âm u như vọng về từ vực sâu.
"Đừng nhắc đến anh ấy trước mặt tôi. Còn anh thì mau tránh ra."
"Tôi cứ không tránh đấy!!!" Lâm Mặc cũng nổi khùng theo.
Ai ngờ, động tác tiếp theo của Trương Gia Nguyên là xách Lâm Mặc lên rồi ném vào hàng ghế sau.
Lâm Mặc sợ thót tim, ngồi ngây ngẩn một hồi, đến khi xe chạy được một đoạn, cậu mới kịp phản ứng, hét rõ to, "Thả tôi xuống, tôi không muốn đi cùng cậu."
"Tự làm tự chịu." Trương Gia Nguyên liếc gương chiếu hậu, "Anh có giỏi thì tự nhảy xuống đi."
Lâm Mặc trợn trắng mắt, cậu phải mách Lưu Vũ!
Thế nhưng loay hoay một hồi lại không tìm thấy điện thoại đâu.
"Đừng nghĩ đến việc cầu cứu Lưu Vũ, tôi đã ném cái điện thoại rách nát kia của anh đi rồi."
Ban nãy, xách Lâm Mặc lên như xách nhái, Trương Gia Nguyên đã nhân cơ hội quăng luôn điện thoại của cậu ta.
Lúc này đây, Lâm Mặc đã nhìn thấy rõ viễn cảnh một nghèo hai trắng của mình.
...
Lại nói Lưu Vũ bên này, cậu vừa mới cúp điện thoại, vội vàng muốn quay vào báo với Châu Kha Vũ, thì lại nghe thấy tiếng loảng xoảng từ bếp truyền ra.
Trước mặt cậu là cảnh tượng Châu Kha Vũ đang nắm chặt bàn tay phải. Máu tí tách nhỏ xuống nền nhà lát gạch men, càng ngày càng nhiều, mới đó mà đã thành một vũng nhỏ.
Lưu Vũ hốt hoảng đến gần, rồi lại không dám chạm vào, chỉ hỏi, "Hộp y tế ở đâu?"
Châu Kha Vũ mặt mày nhăn chặt, đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, "Ngăn tủ phía trên tủ lạnh."
Lưu Vũ vội vàng đi lấy hộp y tế, rồi kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn ăn.
Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, bước đầu tiên là rửa sạch và sát trùng, nhưng khi thấy Châu Kha Vũ hơi run lên, cậu lại không nhịn được dừng động tác, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hơi đau một chút, cậu chịu khó."
Châu Kha Vũ hình như đang cắn răng, chỉ gật gật.
Vết thương vẽ ra một đường máu nằm ngang ngay giữa lòng bàn tay, không quá nông cũng không quá sâu, như dùng dao cứa vào, mặc dù đã rửa sạch vết thương rồi nhưng nhìn vào vẫn không khỏi thấy gai người.
Lưu Vũ nghi hoặc hỏi, "Cậu làm gì mà bị thương thế này?"
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đặt miếng vải trắng tinh lên tay mình, sau đó dùng băng vải cuộn từng vòng, bình tĩnh trả lời, "Không cẩn thận làm rớt con dao, tôi theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ."
Lưu Vũ không nhịn được quở trách, "Cậu có phải đồ ngốc không thế?" Trong trường hợp đó phải tránh đi chứ, sao có thể đưa tay ra đỡ được?
Băng bó xong xuôi, Lưu Vũ nhìn chằm chằm tay Châu Kha Vũ một hồi lâu, thấy máu rất nhanh đã thấm ra băng vải, lập tức quyết định.
"Cậu đợi một lát, tôi gọi bác sĩ." Dứt lời, liền thật sự gọi cho bác sĩ riêng nhà mình, nói sơ qua tình huống hiện tại của Châu Kha Vũ rồi báo địa chỉ căn hộ của hắn.
Sau khi bác sĩ đảm bảo sẽ đến trong vòng 15 phút nữa, cậu lại thử liên lạc với Lâm Mặc, nhưng cuộc gọi không thể chuyển tiếp.
Đến nước này thì Lưu Vũ đã sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.
Giờ thì cả hai tên đều lặn mất tăm mất tích.
Cậu quay lại kể tóm tắt mọi chuyện với Châu Kha Vũ, sau đó nói:
"Giờ cậu ở đây đợi bác sĩ, tôi ra ngoài tìm Nguyên Nhi và Mặc Mặc."
Toan định xoay người rời đi, lại bị Châu Kha Vũ nắm cổ tay kéo ngược về.
Vẻ mặt hắn trầm xuống, mở miệng nói, "Đừng đi." Dừng một lát, hắn lại bổ sung, "Mình anh đi không an toàn."
"Không sao đâu, tôi có thể bắt taxi, từ đây đến ngoại ô cũng không xa lắm."
"Lưu Vũ, anh nghĩ tôi sẽ để một Omega ra ngoài vào nửa đêm và giữa lúc trời đang mưa thế này ư?" Châu Kha Vũ gằn giọng, cả người tỏa ra áp suất thấp.
"A... Châu Kha Vũ... bỏ tôi ra... đau..."
Nghe thấy Lưu Vũ nhỏ giọng kêu lên, Châu Kha Vũ mới sực tỉnh, phát hiện mình dùng lực tay hơi lớn.
Hắn khẽ chớp mắt lấy lại bình tĩnh, song vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có tay là hơi buông lỏng ra một chút.
"Anh ở yên đấy, tôi gọi người đến đó giải quyết."
Châu Kha Vũ theo thói quen dùng tay phải với lấy điện thoại, lúc này mới phát hiện ra ban nãy mình dùng sức nắm chặt tay, khiến vết thương càng thêm trầm trọng.
Nhưng giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến vết thương, bởi hắn lo lắng cũng là thật.
Gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên, Trương Gia Nguyên vẫn là người bạn thân nhất của hắn. Đương nhiên hắn không thể ngồi im nhìn cậu ta làm chuyện dại dột, hại mình hại người.
Lưu Vũ lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh, mặc dù giờ đây cậu đang như đứng đống lửa ngồi đống than, nhưng cậu cũng hiểu giờ mình đi cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại có thể đặt mình vào nguy hiểm.
Cuối cùng, Lưu Vũ vẫn ở lại nhà Châu Kha Vũ.
Đợi bác sĩ Lê cầm máu băng bó lại, rồi dặn dò đủ điều xong thì cũng đã gần mười hai giờ đêm.
Lưu Vũ đi tiễn bác sĩ, lúc quay về thì thấy Châu Kha Vũ đang nói chuyện điện thoại.
Sắc mặt Châu Kha Vũ vô cùng khó coi, thấy Lưu Vũ bước đến liền cất điện thoại, đứng dậy.
"Lưu Vũ, mặc áo vào đi, giờ chúng ta đến bệnh viện, Nguyên Nhi gây tai nạn rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rittou: Hôm nay tui viết được gần 4000 chữ lận, nên chia ra thành 2 phần đăng lên ~
Ai tin Châu hồng trà, là đồ meo meo ngốc :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top