Chương 1

Phòng khách nhà họ Lưu.

Lưu Chính Anh vắt chéo chân ngồi trên sô pha, lưng bà dựng thẳng như cây bạch dương, đôi mắt sắc bén giấu sau cặp kính gọng vàng, song khí thế sát phạt nơi thương trường đã ăn sâu bén rễ, cho dù ngồi đối diện là đứa con trai ruột thịt của mình, vị nữ Alpha này cũng không hề thả lỏng.

"Tiểu Vũ, con xem đi."

Lưu Vũ đã quá quen với phong cách của mẹ mình, một người phụ nữ quyền lực và lãnh đạm hơn bất kỳ ai.

Cậu nhận lấy tập tài liệu đặt trên bàn, là kết quả ghép đôi của hiệp hội Omega. Từ khi cậu phân hóa đến nay, hàng năm hiệp hội đều gửi một bản thông tin chi tiết về các Alpha có tỷ lệ phù hợp với cậu, từ cao xuống thấp, nói uyển chuyển là giúp cậu tìm ra đối tượng thích hợp, còn nói trắng ra thì là giục kết hôn.

Có điều, vẫn chưa đến cuối năm cơ mà...

Nhưng rất nhanh, Lưu Vũ đã biết lý do tại sao hiệp hội lại phải vội vã như thế.

Tỷ lệ xứng đôi 99,2%.

Cùng lúc này, Lưu Chính Anh cũng lên tiếng, "Con trai út nhà họ Châu mới phân hóa cách đây không lâu. Mức độ phù hợp giữa con và cậu ta lên đến 99%, gần như là tỷ lệ tuyệt đối, con cảm thấy thế nào?"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm thông tin của Châu Kha Vũ, chợt cảm thấy vô cùng giễu cợt, đúng là thói đời trêu ngươi.

"Thay vì vậy, con muốn biết ý kiến của cậu ta hơn." Giọng Lưu Vũ rất nhẹ, dường như không mấy hứng thú với đề tài này.

Lưu Chính Anh nhìn đứa con Omega luôn ngoan ngoãn nhu thuận của mình, ánh mắt cũng dịu xuống vài phần, "Là Châu gia đề nghị với ta, hẳn thằng bé đó cùng biết. Tiểu Vũ, con có thể thử tiếp xúc xem sao, đây là một sự lựa chọn không tồi!"

Mặt ngoài thì cho cậu toàn quyền quyết định, nhưng hiển nhiên, bà rất vừa lòng với mối nhân duyên này, cả về việc công lẫn việc tư.

Tuy Châu gia và Lưu gia là hai đế quốc thương nghiệp hàng đầu trong nước, nhưng hợp tác thì ít mà cạnh tranh thì nhiều. Vì vậy, bà cực kỳ hy vọng một mối quan hệ bền chặt có thể gắn kết hai bên, thậm chí là có thể làm đòn bẩy để mở rộng "đế chế" của mình. Nhưng hơn hết, bà cũng mong muốn Lưu Vũ được hạnh phúc.

99,2%.

Lưu Chính Anh chợt có chút hoài niệm những năm tháng trước đây, khi lần đầu tiên bà gặp người cha Omega của Lưu Vũ. Đó là một người đàn ông cực kỳ dịu dàng và đầy mị lực, khiến bà mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là người có mã gen phù hợp hơn 80% với bà. Ít nhất, Lưu Chính Anh không thể phủ nhận những con số cứng ngắc kia hoàn toàn chính xác và Châu Kha Vũ là một sự lựa chọn không thể tốt hơn cho Lưu Vũ.

"Vậy đấy, số điện thoại của cậu ta ở trong tư liệu, hai đứa có thể gặp nhau một lần." Lưu Chính Anh đứng dậy, điện thoại đặt trên bàn đã reo mấy lần rồi, hẳn có công việc cần bà giải quyết.

Toan định rời đi, Lưu Chính Anh chợt ngừng lại, bà nhìn Lưu Vũ cúi đầu, nén tiếng thở dài mà vỗ vỗ vai cậu, "Hay là thôi đi, ta biết con chưa muốn kết hôn."

Thân thể Lưu Vũ hơi cứng đờ một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mẹ mình bằng ánh mắt trong suốt chất chứa nỗi lòng khó giãi bày.

"Mẹ, con sẽ thử."

***

Lưu Vũ ngồi trên giường, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Phòng ngủ được thiết kế theo đúng sở thích của cậu, tường sơn màu trắng, trần nhà thì xanh thẫm. Bên cạnh giường là cửa sổ sát đất nhìn ra ban công với rèm che màu xanh xám.

Lưu Vũ là một chàng trai đầy chất nghệ thuật và rất đỗi lãng mạn, cậu mua về một chiếc đèn ngủ chiếu sao, để hàng đêm được cả vũ trụ ôm ấp, còn bên tai là tiếng nhạc vĩ cầm da diết.

Cậu không hiểu biết nhiều về nhạc cụ, nhưng cậu lại vô cùng yêu thích bản nhạc này, nghe tựa như tiếng ca từ thiên đường, chiếu rọi vào lòng cậu thứ ánh sáng thánh khiết và xưa cũ.

Nhưng hơn cả, đây là bản nhạc đầu tiên của Trương Gia Nguyên.

Năm 16 tuổi, hắn kéo vĩ cầm và hoàn thành bản nhạc đầu tiên trong đời.

Cũng là bản nhạc cuối cùng.

Bởi vì Châu Kha Vũ không thích âm thanh của vĩ cầm, hắn bảo đó là giai điệu buồn bã và đầy ảo não.

Lưu Vũ khẽ thở dài, tiếng vĩ cầm cũng không còn trong trẻo và yên bình như vốn dĩ, nó đè nặng lên trái tim Lưu Vũ khiến cậu không thở nổi.

Cậu tắt nhạc, tắt cả đèn ngủ, rồi chui vào chăn cuộn tròn lại, chẳng làm gì cả, chỉ gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.

Mùa hè năm 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời Lưu Vũ biết yêu.

Tình yêu đến với cậu tựa như ngọn gió lướt qua mặt nước, làm cả mặt hồ dậy sóng, những gợn sóng lăn tăn trong chốc lát rồi tan biến dần, trả lại vẻ êm đềm vốn có. Chỉ là chốc lát lòng ngẩn ngơ, rồi cứ vậy âm ỉ mãi suốt ba năm trời.

Hôm đó, để chuẩn bị cho tiết mục thi tuyển vào Bắc Vũ, nên cậu ở lại phòng tập lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ do tập luyện quá sức hoặc động tác lặp lại quá nhiều lần, thành ra cậu có hơi chủ quan, lúc tiếp đất không cẩn thận bị trẹo chân.

Lưu Vũ đau đến nhăn nhó mặt mày. Đúng lúc này chuông điện thoại chợt vang lên, Lưu Vũ nghiến răng, cố gắng với lấy điện thoại, vừa liếc thấy tên Trương Gia Nguyên trên màn hình thì cửa phòng tập cũng mở ra.

"Tiểu Vũ, anh sao vậy?"

Trương Gia Nguyên vội vàng đến gần, quỳ gối bên cạnh Lưu Vũ, sốt sắng hỏi, "Chân làm sao?"

"Chân anh trẹo rồi." Lưu Vũ bĩu môi, đáng thương nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên xắn ống quần của Lưu Vũ lên, thấy mắt cá chân đã sưng to.

Vẻ mặt hắn trầm xuống, coi bộ muốn mắng Lưu Vũ lắm, nhưng vẫn cố gắng kìm lại được, quay lưng về phía cậu.

Lưu Vũ đang ngẩn ra, thì hắn lại quát, "Nhanh lên, em cõng anh ra xe... Rồi đi bệnh viện."

Cậu phì cười, mặc dù từ nhỏ tính khí của Trương Gia Nguyên cực kỳ không tốt, dễ nóng giận, cũng chẳng lễ phép gì hết, nhưng thực tế trong lòng hắn rất đỗi mềm mại.

Hắn chỉ nổi giận khi hắn thật sự để ý, còn những chuyện tầm phào khác thì đừng mơ tưởng nhận được một cái liếc mắt của hắn.

"Không nghiêm trọng như vậy đâu, ở nhà cũng có bác sĩ riêng mà."

Lưu Vũ an ủi, vừa leo lên lưng Trương Gia Nguyên.

Hai người đi xuyên qua dãy hành lang vắng vẻ, đi xuyên qua sân trường nhuộm nắng vàng.

Lưu Vũ luôn miệng trêu chọc Trương Gia Nguyên. Hắn thì chỉ hờ hững đáp lại, thi thoảng cáu bẳn hai câu.

Có ngọn gió thổi qua lọn tóc Trương Gia Nguyên, thổi đi cả hương bạc hà thoang thoảng trên tóc hắn. Lưu Vũ hít vào hương thơm tươi mát và sạch sẽ đó, chợt có chút nao lòng.

Cậu thầm nghĩ, không biết từ bao giờ mà đứa nhỏ luôn bám đuôi mình lại trông cao lớn đến vậy, ít nhất phải cao hơn cậu nửa cái đầu, góc cạnh gương mặt ngày càng sắc nét, bờ vai rộng rãi như Thái Bình Dương, đến bắp tay cũng căng cứng đầy sức bật.

Chắc hẳn em ấy sẽ phân hóa thành thành Alpha nhỉ?

Sau này em ấy phân hóa thành Alpha rồi, thì còn thân thiết với mình được nữa không?

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chất giọng khàn khàn pha giữa thiếu niên và thanh niên của Trương Gia Nguyên chợt vang lên, "Tiểu Vũ..."

"Hửm?"

"Anh thơm quá... Như mùi sữa em bé ấy."

Trái tim đang đè trên lưng Trương Gia Nguyên chợt đập dồn dập, hai má Lưu Vũ cũng đỏ bừng lên. Ánh chiều tà đổ xuống, khiến khuôn mặt tinh xảo của cậu càng thêm sáng bóng, hai má hây hây đỏ như trái đào mọng nước.

Lưu Vũ vùi mặt vào gáy Trương Gia Nguyên, hơi thở nóng hổi, lí nhí nói, "Sao... sao em lại ngửi thấy?"

Lần này, đến lượt Trương Gia Nguyên giật nảy mình, sau gáy nóng đến độ bỏng rát, mà những nơi tiếp xúc giữa hai người, cũng như có hàng ngàn con kiến đang bò qua, ngứa ngáy vô cùng.

Chẳng hiểu sao hắn thấy chột dạ, cả thân thể cứng đờ, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Hắn vội vàng đẩy nhanh cước bộ, ôm Lưu Vũ lên xe rồi trở về nhà.

Đêm đó, Trương Gia Nguyên phân hóa.

Là một Alpha.

***

Điện thoại đổ chuông, cắt ngang dòng hồi ức của Lưu Vũ. Giai điệu vui tươi, nghe kỹ còn có chút đáng yêu. Đây là nhạc chuông cậu cài riêng cho Trương Gia Nguyên.

Trước khi Lưu Vũ kịp phản ứng, tay cậu đã theo thói quen bấm nút nghe rồi.

Cậu cười khổ, quả thật là thói quen khó bỏ.

"Nguyên Nhi."

"Tiểu Vũ, ngày mai anh có rảnh không?"

Lưu Vũ không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Có chuyện gì vậy?"

"Thứ bảy tuần này sinh nhật Châu Kha Vũ. Chẳng là em định tặng sách cho cậu ta, anh cũng biết em mù mờ khoản này mà, mai anh đi cùng em được không? Buổi tối nhà cậu ta tổ chức tiệc, nên buổi sáng bọn em định đi chơi riêng, anh có..."

Lưu Vũ thẳng thừng ngắt lời, "Trương Gia Nguyên, em đừng nhờ anh những việc như vậy nữa."

Đầu bên kia, Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày, Lưu Vũ có bao giờ nói chuyện với hắn bằng giọng điệu cáu kỉnh như vậy đâu, hay là tâm trạng anh đang không tốt? Hắn thầm nghĩ, liền nghiêm túc hỏi, "Tiểu Vũ, có chuyện gì à?"

"Không... Chẳng có gì đáng nói cả. Anh buồn ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon."

Trương Gia Nguyên càng cau mày chặt hơn nữa, không đợi hắn lên tiếng, đầu bên kia đã truyền đến những tiếng tút dài.

Lưu Vũ vừa cúp điện thoại, ấm ức chui vào trong chăn, thì một cuộc gọi nữa lại đến.

Cậu bực mình, không thèm nhìn màn hình đã nhấc máy, "Anh không có gì để nói với em hết."

"Lưu Vũ?" Một giọng nói xa lạ truyền đến, khiến Lưu Vũ sững sờ. Cậu chuyển mắt nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình, không biết đầu bên kia là ai.

Nhưng rất nhanh, cậu đã có đáp án, "Tôi là Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ có hơi căng thẳng, đối tượng ghen tuông của mình xuất hiện, cậu nên bày ra vẻ mặt gì để đối diện với hắn? Mà cũng chẳng mấy quan trọng, bởi vì giờ đây cơn tức giận của cậu cũng đã xẹp lép.

Nhận thấy đầu dây bên kia quá im ắng, Châu Kha Vũ cũng không đợi cậu trả lời mà đi thẳng vào vấn đề, "Hẳn là dì Lưu đã nói chuyện đó với anh rồi. Không biết khi nào anh rảnh, chúng ta có thể gặp mặt được không, tôi ở trường vào..."

Lưu Vũ không nghe thấy những lời tiếp theo của Châu Kha Vũ, bởi vì hiện tại trong đầu cậu đang xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ xấu xí, xấu xí đến mức cậu không còn nhận ra bản thân mình nữa.

"Thứ bảy... Tôi muốn gặp cậu vào sáng thứ bảy tuần này."

Nếu thật tình yêu thương thì lúc nào cũng sẽ ích kỷ,  mọi sự vị tha đều là dối lòng.

Châu Kha Vũ có vẻ hơi do dự, hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý, "Được, vậy thì hẹn gặp anh vào thứ bảy."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rittou: Chương 1 trình làng đây, các bé có bức ảnh nào của chiếc bùng binh này không, cho tôi xin về làm cái bìa nha~

Một điều quan trọng nữa là tui chưa quyết định mùi của bạn học Châu và bạn học Trương =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top