Chương 33 (END)
Ba ngày sau, đại lễ khôi phục Hải Hoa quốc được tổ chức vô cùng long trọng. Vụ việc lần này Châu Kha Vũ có công lớn nhất nên đại lễ một phần vì y mà diễn ra.
Theo tiếng thái giám hô lớn, trường bào xám từng bước vững vàng tiến vào trong đại điện.
Mày kiếm như họa, đôi mắt tinh chủ phát quang, có điều gương mặt lại chẳng bày bố chút cảm xúc.
Châu Chấn Nam cùng Hà Lạc Lạc ngồi trên long ngai, bá quan văn võ lập tức quỳ xuống vua tôi hành lễ. Châu Chấn Nam lãnh đạm hô bình thân, hướng thái giám ra hiệu đọc chiếu chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Trải qua bao sóng gió, Hải Hoa quốc của trẫm lại lần nữa được trở lại thái bình, tất cả đều nhờ công lao của các tinh chủ đã kịp thời ngăn chặn được thừa tướng địch quốc mưu đồ phản vị kế ngôi. Trong trận chiến này phải kể đến là công lao của Thiều vương không ngại hy sinh thân mình vì quốc gia xã tắc. Trẫm trong lòng vạn lần cảm kích, tại buổi thiết triều chính thức tuyên bố từ giờ sẽ phong Thiều vương trở thành quốc sư bên cạnh trẫm, cùng trẫm bảo vệ giang sơn Hải Hoa quốc nghìn thu.
Khâm thử!"
Mọi người đều chúc mừng, Châu Kha Vũ trái lại gương mặt lại không chút khởi sắc. Ngay lúc không ai ngờ đến nhất, Thiều vương tiến đến chắp tay hướng lên ngai vàng nói ra rõ ràng ý tứ "Thần xin từ chối."
Triều đình ngỡ ngàng nhìn y, Thiều vương tựa như bàn thạch không thể xê dịch vững vàng nói tiếp.
"Hoàng thượng, sở dĩ hôm nay thần đến đây, mục đích chỉ có một."
Châu Chấn Nam thoáng chau mày. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, hoàng thúc chính là đang muốn nói điều gì?
Phút chốc cả triều đình đều sững sờ khi Thiều vương giơ lên Dư Hỏa lệnh bài hướng hoàng thượng dõng dạc từng tiếng.
"Năm đó Châu Kha Vũ chiếu theo tiên đế nhận lệnh thống lĩnh binh quyền, sau khi hoàng thượng thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, thần đã trao trả binh quyền cùng tước vị lại cho người. Nhưng lúc đó hoàng thượng lại muốn thần tiếp tục cùng người hợp sức bảo vệ xã tắc quốc gia."
Y dừng lại một chút, dùng đôi mắt tinh chủ phát quang của mình khuấy sâu vào tâm can Châu Chấn Nam "Hôm nay, thần lần nữa trả lại cho hoàng thượng quyền thống lĩnh vạn binh, đồng thời từ nay về sau việc của Hải Hoa quốc, thần không muốn can thiệp vào nữa. Thần muốn về lại Trường Nhai thành của thái hoàng thái hậu sống một đời bình dị không thị phi không tranh đoạt, cúi mong hoàng thượng cho phép."
Lời Thiều vương vừa kết, cả triều đình như ngồi trên đống lửa, số đông nhất loạt quỳ xuống xin Thiều vương hãy suy xét lại. Các tinh chủ đều hiểu vương gia vì điều gì mà đưa ra quyết định này.
Châu Chấn Nam ngồi trên long ngai tay cuộn thành nắm đấm, Châu Kha Vũ vẫn như cũ chắp tay hành lễ, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Hoàng thúc, người suy nghĩ lại đi. Đừng vì kích động." Châu Vọng Tinh sợ hãi chạy đến níu tay áo hoàng thúc, cậu biết chuyện của Lưu Vũ đã là cú sốc rất lớn đối với y. Chỉ mong hoàng thúc chỉ vì kích động nhất thời, không ngờ Châu Kha Vũ lạnh lùng hướng lên long ngai nói.
"Hoàng thượng, nếu người không chấp thuận yêu cầu này của thần. Vậy xin hãy ban một trảm giết thần tại đây."
"Hoàng thúc, người...." Châu Chấn Nam phẫn nộ đứng dậy, mặt nóng đến đỏ phừng phừng.
Không rõ là đang nổi giận hay đang hổ thẹn trong lòng?
Hắc trân châu khiến Châu Chấn Nam trở nên như vậy nhưng một phần vốn dĩ trong lòng hắn luôn canh cánh chuyện của Châu Kha Vũ. Từ khi còn nhỏ vị hoàng thúc bằng tuổi khác vai vế đã luôn tỏ ra thông minh hiểu chuyện, văn võ song toàn lại thận trọng khiêm tốn vượt trội, trong mắt dân chúng bá quan từ lâu đã được tôn xưng một chữ "Vương" hơn cả kẻ đang ngồi trên long ngai như hắn. Ngày đó cũng vì chuyện phụ hoàng bị ám sát khiến hắn phải vội vã đăng cơ, Châu Chấn Nam từ một tiểu hoàng tử chưa hiểu cái gì là trị nước trị dân thoáng chốc phải đưa ra những quyết định liên quan đến vận mệnh quốc gia xã tắc.
Việc Châu Kha Vũ được giao nhiệm vụ nắm giữ binh quyền thay hắn cũng vô tình khiến lòng dân trở nên không tin tưởng kẻ làm vua là hắn. Hắn thừa nhận bản thân đã có lúc ghen tị với y.
Sự ghen tị giống như con sâu lông mỗi ngày không ngừng gặm nhắm lý trí, bào mòn tâm can mỗi người, khiến họ không còn tin vào bất cứ điều gì xung quanh nữa kể cả khi bên cạnh luôn có những người luôn quan tâm đến mình, nó cũng là đòn sát thương chí mạng nhất.
Cả đời Châu Chấn Nam thành tựu duy nhất trong đời hắn giành được từ tay y chính là tình cảm của Hà Lạc Lạc, nhưng đến thời điểm hiện tại có ý nghĩa gì chứ, giờ đây người Châu Kha Vũ yêu đã không còn là Hà Lạc Lạc, "cuộc chiến" này cơ bản đã kết thúc từ 5 năm trước. Chỉ là lòng hắn luôn tồn tại nỗi sợ vô hình, sợ một ngày nào đó Hà Lạc Lạc sẽ rời bỏ hắn quay lại với y. Hắn không cam tâm, giang sơn và mỹ nhân hắn đều có trong tay nhưng mọi thứ đối với hắn như bù nhìn, ngay cả con mình cũng không thể đích thân dạy bảo, khiến chúng càng trở nên xa cách phụ hoàng.
Trên cao gió lạnh, con người bên trong nếu tồn tại quá nhiều nỗi đau và sợ hãi thì cơ bản sẽ không còn suy nghĩ đến những gì tốt đẹp nữa. Kết cục như vậy, họa chăng cũng là thứ cảm xúc vốn dĩ dùng để nhân loại kết nối với nhau bị biến dạng méo mó, trở thành những thứ vũ khí đả thương người khác.
Câu cuối cùng không cần y nói ra, Châu Chấn Nam cơ bản cũng không thể ngăn nổi vị hoàng thúc vốn dĩ tâm đã như tro tàn. Trái tim của y, sinh mệnh của y đã hoàn toàn theo chân Lưu Vũ rời đi. Trước mắt hắn không còn là hoàng thúc luôn cẩn trọng nhắc nhở hắn chăm lo triều chính, thay hắn trấn an lòng dân, hiến mưu lược kế sách cho hắn như trước nữa.
Người đã muốn đi, hắn không giữ được, càng không có tư cách níu giữ.
Châu Kha Vũ đáy mắt tựa ý cười như nhìn vào chỉ toàn thấy tuyệt vọng.
"Hoàng thượng, ngày tháng sau này, mong người bảo trọng."
.
Tuyết bay đầy trời, sa mạc bao bọc Hải Hoa quốc 10 năm trở lại chưa từng có một lần tuyết rơi nay lại xuất hiện dị tượng. Từ sáng sớm dân chúng đã kéo đến đứng trước cổng thành lưu luyến rơi nước mắt tiễn biệt Thiều vương trở về trấn giữ Trường Nhai thành.
Tuy rằng binh quyền đã được trao trả lại nhưng vẫn còn mười mấy vạn tinh binh nguyện theo chân Thiều vương, Châu Chấn Nam cũng không lên tiếng ngăn cản, thành ra nhìn qua chuyến "dời nhà" này cũng có phần long trọng.
"Chủ tử, đã chuẩn bị xong rồi."
Trương Gia Nguyên, Ngô Hải bước đến chỗ y. Ngoài hai người họ tất nhiên không thể thiếu huynh đệ đồng sinh cộng tử Lưu Chương, Lực Hoàn, tất cả đã thề theo phò tá Thiều vương đến hết đời.
Rời bỏ hoàng cung, đồng nghĩa với họ không còn là tinh chủ nữa. Quyền lực địa vị sẽ mất tất, chỉ là bọn họ không quan tâm nữa, chỉ một lòng tình nguyện theo Châu Kha Vũ.
Hai chiếc xe ngựa không nhanh không chậm tiến ra cổng thành.
Người đến là Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu, hắn mang thai đến tháng thứ ba bụng to nên phải ngồi xe đến. Xe ngựa còn lại là của Duệ vương bế theo tiểu hồng hồ, lát sau cả Ngoạn vương cũng đến.
Tỉnh Lung ôm bụng cố sức chạy đến chỗ Châu Kha Vũ, dường như rất sợ sẽ đuổi không kịp y. Từ lúc hiểu chuyện hắn đã theo y, thân là Khôn Trạch nhưng kiên định dũng mãnh không khác Càn Nguyên, Châu Kha Vũ rất coi trọng hắn, ngày thường luôn ra sức chiếu cố "Bổn vương giao lại tâm phúc của ta cho huynh chăm sóc, tuyệt đối không được ủy khuất hắn."
"Chủ tử...." Tỉnh Lung ngập ngừng rơi nước mắt, y không nhanh không chậm lau đi giọt lệ, cười trầm nhu.
"Ngốc quá. Sắp làm mẫu thân của người ta, ngày tháng sau này phải tự bảo trọng, không được tùy tiện múa đao múa thương nữa. Phải bình an sinh một tiểu tướng quân thông minh khỏe mạnh có biết không?"
Tỉnh Lung nghe thế khóc lớn hơn, giống như gom hết số lần cả cuộc đời không rơi một giọt lệ để hết cho lần này, khiến mọi người một phen hỗn loạn, Trương Hân Nghiêu phải dỗ dành một lúc lâu hắn mới khiên cưỡng ngừng được.
Châu Kha Vũ chuyển sang trò chuyện với hai hoàng tôn.
Mắt nhìn tiểu hồng hồ trong tay Doãn Hạo Vũ không nhịn kéo một tia thở dài.
Tiểu hồng hồ ngao ngao mấy tiếng hóa lại hình người, y cũng không biết nên nói gì với bé, cũng may trải qua tất cả mọi chuyện, Tiểu Khanh Trần vẫn bình an vô sự, cũng coi như là một sự an ủi bản thân đã không thất hứa với Lưu Vũ.
"Hoàng thúc, tiểu gia hỏa này trải qua sóng gió nhất thời đã không nhớ được những chuyện cũ. Con muốn xin hoàng thúc giữ lại bên cạnh mang đi ngao du tứ phương, giúp y quên đi những chuyện không vui."
"Vậy cũng tốt."
Châu Kha Vũ gật đầu vươn tay xoa đầu Tiểu Khanh Trần, cậu vẫn mở to đôi mắt tròn xoe như ngày đầu gặp y, nghiêng đầu hưởng thụ chút cảm xúc này.
"Hoàng thúc. Trước đây khi còn trí nhớ Khanh Nhi từng nói với con, cung linh của hồ tiên vốn là bảo vật của hồ tộc từ khi sinh ra đã có, chỉ cần cung linh chưa bị hủy thì vẫn còn một tia hy vọng tìm được người đó."
Châu Kha Vũ kích động mừng rỡ, chậm chạp hỏi lại "Thật sao?"
"Con tin Lưu công tử vẫn còn sống, vẫn đang ở đâu đó đợi người."
Châu Kha Vũ lấy từ trong ngực áo chiếc cung linh được y trân trọng cất giữ bấy lâu, không biết từ đâu rơi xuống một giọt lệ nóng hổi.
"Tiểu Khanh Trần, đệ bảo trọng nhé." Trương Gia Nguyên ôm tiểu hồng hồ một cái thật lâu, Tiểu Khanh Trần gật đầu sau đó chui lại vào lòng Doãn Hạo Vũ.
"Hoàng thúc. Người thực sự phải đi sao?"
Châu Kha Vũ xoay người xoa đầu Châu Vọng Tinh "Mọi chuyện sau này phải cẩn thận, phải hết lòng phò trợ hoàng huynh của con có biết không?"
"Con biết rồi hoàng thúc. Người cũng phải bảo trọng. Trường Nhai thành quanh năm gió lớn, đừng để bản thân bị nhiễm lạnh."
Châu Kha Vũ câu khóe môi, muốn cười như lại thôi.
Rời đi chính là kết cục tốt nhất, cả đời Châu Kha Vũ trải qua một hồi phong ba, trói buộc mình giữa địa vị và quyền lực, đến sau cùng quay đầu vẫn là đánh mất đi một người.
Trông cảnh nhớ người, tâm tình rối loạn như tê dại.
Mặt trời dần lên cao, đoàn binh đến lúc phải lên đường.
"Xuất phát!"
Ngô Hải dẫn đầu hô lớn, đoàn quân nhất loạt nhấc bước. Châu Kha Vũ ôm Nhuế Nhi lên lưng ngựa, đột nhiên nghe phía sau có tiếng huyên náo, lúc quay đầu nhìn lại thì phát giác quần thần bá tánh đều hướng y nhất loạt quỳ xuống hô lớn "Cung tiễn Thiều vương."
Hai vị hoàng tử cùng phu phu Trương, Tỉnh cũng quỳ xuống đưa tiễn y.
Châu Chấn Nam đứng trên hoàng thành nhìn theo đoàn người, sau cùng vẫn không có can đảm gặp y nói lời tạm biệt.
Hắn hổ thẹn vì chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của y mà nghĩ cho y, suy cho cùng thì con cháu Châu gia sinh ra đều là những kẻ si tình.
Chỉ đành ở đây từ biệt, giang sơn này của hắn, từ đây không còn tên của Châu Kha Vũ.
Đoàn quân của Thiều vương rời đi cũng là lúc tuyết ngừng rơi, mọi thứ trở lại như ban đầu.
Bóng trường bào rực rỡ giữa sa mạc rộng lớn. Châu Kha Vũ một tay ghì cương ngựa, tay còn lại ôm Nhuế Nhi ngồi trước gà gật sắp ngủ, thằng bé vẫn cầm khư khư cung linh, chốc chốc ngước lên hỏi y.
"Cha ơi chúng ta đi đâu vậy?"
Châu Kha Vũ không nhanh không chậm đáp, đôi mắt tinh chủ ánh lên màu kiên định.
"Cha đưa con đi tìm mẫu phi."
.
Non nước hữu tình.
Mây núi bện nhau thành dây đàn. Khắp nơi nở rộ từng đóa hoa tử đằng màu tím, gốc tử đằng tuy to nhưng các cành khi lớn lại mọc thành dây leo, hoa rũ xuống tạo thành từng thác nước nhỏ.
Ở Tán Hoa Trích Diệp Cốc này, tử đằng chính là linh khí, chín dặm trải dài, hoa thường nở vào tháng 2, tuy là một loại hoa ngọt ngào, mềm mại. Nhưng nó lại tượng trưng cho một tình yêu khá đòi hỏi và rất kiên trì.
.
"Tử đằng quải vân mộc, hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu, hương phong lưu mỹ nhân."
(Lý Bạch)
.
Thiếu niên lang ngâm nga bài thơ của thi sĩ, đôi chân trần trắng nõn tung tẩy vẩy nước trong hồ, mặt hồ êm ả bị hắn nghịch đến không ngừng nổi sóng, đám cá vàng trong hồ cũng giận hờn bỏ đi.
Thiếu niên có đôi mắt xanh như màu bọt sóng, nụ cười thuần khiết nhưng trên mặt lại xuất hiện 4 đường rạch. Trải qua thời gian, vết thương liền miệng đã không còn máu nhưng vẫn còn để lại sẹo mờ mờ.
Hắn mỉm cười nhìn vào lòng bàn tay mình.
.
.
.
.
Châu Kha Vũ, huynh đang ở đâu, sao còn chưa đến tìm ta?
(HOÀN P1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top