Chương 18

Nhấc đôi mắt nặng trĩu, Lưu Vũ nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng, phải mất một lúc mới nhìn được A Thanh A Tú đang đứng trước mặt mình "Công tử làm chúng ta sợ quá, người hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi."

Lưu Vũ sửng sốt, không ngờ trong một lúc dùng nhiều thuật phép lại tổn hao linh lực như vậy.

"Vương gia đi đâu rồi?" Hắn hôn mê lâu vậy y có lần nào đến thăm hắn không?

A Thanh liền thay chủ tử đáp lại "Vương gia về Mộc Khả cát thay y phục rồi, hoàng thượng cho triệu người vào cung bàn chính sự có lẽ lát nữa sẽ về."

A Tú nhìn Lưu Vũ không vui liền hiểu được tâm tư "Từ lúc đưa công tử về thì vương gia luôn ngày đêm túc trực bên giường chưa từng rời khỏi. Hai ta có khuyên thế nào cũng không lay chuyển được, vừa rồi Lưu đại nhân nói công tử có chút khởi sắc vương gia mới tạm yên tâm rời đi. Còn căn dặn khi công tủ tỉnh lại phải lập tức báo tin."

"Thật sao?"

Quả nhiên Lưu Vũ không còn mặt mày chù ụ nữa mà xoa bụng mình "Tỷ tỷ, ta thấy đói bụng rồi."

"Nô tì lập tức đi chuẩn bị thức ăn cho công tử."

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu, đột nhiên nghĩ gì đó mặt mày càng thêm đỏ bừng, vùi mình vào chăn không ngừng gào thét.

A Thanh A Tú nhìn hành động này chỉ biết nhìn nhau cười.

.

Lát sau, Châu Kha Vũ nhận được tin Lưu Vũ đã tỉnh lại xử lý công việc xong liền tức tốc quay về.

Vừa đặt chân vào phòng liền thấy người trên giường không cử động, suy đoán hắn chờ không được lại ngủ quên.

Y bước lại muốn gọi tỉnh đối phương thì bất ngờ bị kéo ghì xuống, người nhỏ hơn nhân lúc vương gia chưa kịp hiểu đã trở mình nằm đè lên y.

Lưu Vũ đạt được mục đích lập tức hò reo.

"Dám tập kích bổn vương." Châu Kha Vũ búng lên hắn sau lại xót lòng xoa xoa miết miết chỗ đó. Lưu Vũ cười khanh khách trở mình nằm úp lên người y bắt đầu nghịch ngợm kéo kéo hai gò má trắng tròn. Hay-ya sao mà còn nhiều thịt mịn màng hơn cả hắn vậy?

Đủ loại cảm xúc quấy loạn trong lòng Châu Kha Vũ trên hết vẫn là cảm giác bất mãn vì bị người khác ăn đậu hũ.

"Bỏ tay ra."

"Không muốn." Lưu Vũ như cũ ghì chặt một bước cũng không chịu buông.

"Đừng nháo, em như vậy bổn vương không cách nào đứng lên được."

Lưu Vũ nghe vậy càng đắc ý, hắn chính là không muốn để y đi.

Đối mặt với tiểu hồ ly thích làm trò này, Thiều vương cao cao tại thượng chỉ biết giơ tay xin hàng để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cánh tay còn lại vòng qua bên cạnh ôm lấy hắn.

Lưu Vũ thấy y thuận theo càng to gan hơn, trở mình áp má mình lên má y, càng không rõ là do da thịt tiếp xúc sinh nhiệt hay bản thân người kia đang đỏ mặt nên càng đắc ý ôm chặt hơn.

Châu Kha Vũ thực sự xấu hổ đến nóng mặt, thấy A Tú mang canh vào liền ra hiệu bảo nàng ta hộ giá. Một bên nỗ lực ngồi dậy nhận chén canh, tay còn lại ra sức gỡ miếng dán hình người Lưu Vũ ra.

"Ăn chút canh đi, canh sâm có thể giúp giải nhiệt."

Lưu Vũ lắc đầu từ chối, tay càng ra sức siết chặt cổ y.

A Tú nhìn bộ dáng chật vật của chủ tử không nhịn được che miệng khẽ cười, Châu Kha Vũ không còn cách nào đành đưa lại chén canh cho A Tú, dùng hai tay bắt lại tiểu hồ ly.

"Nghe lời! Lát nữa cho em hai cái đùi gà lớn."

Lưu Vũ nghĩ chuyến này mình lời rồi nên mới chịu buông tay, đợi Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy thì bản thân phối hợp ngồi ngay lại, kế đó ngoan ngoãn há to miệng.

Châu Kha Vũ khẽ cười múc canh cẩn thận thổi nguội rồi dặn dò "Uống chậm kẻo bỏng."

Chưa gì đã thấy Lưu Vũ phồng má "Huynh xem ta là trẻ con hả?"

Châu Kha Vũ chân thành gật đầu, Lưu Vũ có chút không tin được ngồi trên giường chống nạnh "Châu Kha Vũ, sau này cấm huynh đến phòng ta nữa."

"Khi không lại dỗi cái gì?"

Lưu Vũ không thèm đáp quay mặt đi, Châu Kha Vũ hết cách đành phải xuống nước "Được rồi, lát nữa cho em ăn đùi gà, muốn bao nhiêu cũng có."

Lưu Vũ được vương gia yêu chiều lúc này mới vui vẻ quay lại "Ta muốn đùi gà, còn có cá trám đen chua ngọt, bánh quế hoa."

"Toàn bộ đều cho em hết."

Tiểu hồ ly lúc này mới chịu phối hợp tiếp tục uống canh.

...

Vài ngày sau, Châu Chấn Nam triệu tập các tinh chủ mở cuộc họp bí mật.

Già Lam phượng hoàng vào thời khai quốc vốn là vật cưỡi của thánh tổ, người đã có công tạo ra các tinh chủ đời đầu đồng thời ban cho họ dị năng xuất chúng. Người chọn dòng họ Châu thành lãnh đạo, để họ xưng vương trên mảnh ốc đảo giữa sa mạc rộng lớn. Thánh tổ trước khi về trời đã phong ấn Già Lam phượng hoàng vào thạch động, dùng Hải Hoa hiệu lệnh kỳ làm vật trấn áp. Hải Hoa hiệu lệnh kỳ lại được giấu vào thạch động trong rừng phía sau hoàng cung, chìa khóa mở chính là Dư Hỏa lệnh bài, thứ mà mỗi kỳ Ân Đồ Vạn diễn ra hai đội tinh chủ đều tận lực giành lấy.

Nếu thành công kêu gọi Già Lam phượng hoàng sống lại tức thì có thể thay đổi vận mệnh đồng thời có thể biến Hải Hoa quốc trở về với thuở ban sơ.

Vì lý do này địch quốc nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm muốn cướp lấy Hải Hoa hiệu lệnh kỳ.

Đỉnh điểm chính là cuộc liên hôn cách đây 5 năm, địch quốc đưa công chúa sang Hải Hoa quốc mê hoặc Ngoạn vương khiến cậu đồng ý liên hồi, trong ngày diễn ra đại lễ thì đưa binh công phá cửa thành.

Các tinh chủ trong lúc đại tiệc bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay. Kết quả Thái hoàng thái hậu bị công chúa địch quốc ám sát, tán thi nhân tràn ra cắn chết dân chúng. Châu Vọng Tinh nhập ma suýt nữa ngộ sát hoàng thúc cùng hoàng huynh.

Bởi vì thạch động là một sinh vật cổ đại sống ngàn năm hấp tụ linh khí từ Già Lam phượng hoàng đang ngủ say bên trong lâu ngày sinh ra linh tính. Quanh năm thạch động này không ở yên một chỗ, thoắt ẩn thoắt hiện, nếu không có Hải Hoa hiệu lệnh kỳ cơ bản rất khó tìm ra vị trí của thạch động.

"Hiệu lệnh kỳ vừa phát tín hiệu ở phía Bắc, trẫm suy đoán thừa tướng địch quốc đang có mặt ở đó, chúng ta phải nhanh chóng ngăn gã lại. Nhiệm vụ lần này trẫm và hoàng thúc đã bàn bạc, cả hai ta sẽ cùng xuất chiến, Tỉnh Lung và Nhậm Dận Bồng điều khiển cánh quân công kích đi đầu. Lưu Chương, Lực Hoàn, Trương Gia Nguyên và Ngô Hải, mọi người chia thành 2 cánh quân phụ trách phòng thủ. Tất cả đã rõ chưa?"

Các tinh chủ có tên lập tức đứng dậy lãnh chỉ.

"Hoàng huynh đệ cũng muốn đi." Châu Vọng Tinh chờ mãi không thấy tên mình liền lên tiếng.

"Không được, dị năng của đệ còn chưa thể lấy lại. Tốt nhất nên ở lại."

"Dị năng của đệ đã có thể khống chế rồi."

Châu Vọng Tinh bướng bỉnh sống chết muốn đi cùng, Châu Kha Vũ lên tiếng thuyết phục "Con ở lại giúp chúng ta bảo vệ thần dân, tàn dư địch quốc vẫn còn nếu con đi cùng thì lấy ai bảo hộ họ?"

"Con....."

"Phải đó Ngoạn vương. Nhiệm vụ lần này vô cùng hệ trọng nhưng cũng cần một hậu phương vững chắc phía sau. Chuyện này không ai có thể làm tốt hơn huynh." Được Lưu Vũ mở lời an ủi, Châu Vọng Tinh qua một lúc đành gật đầu chấp thuận.

"Lưu Vũ nói phải, ta hứa sẽ bảo vệ hoàng thành chu toàn, không để hoàng thúc và hoàng huynh thất vọng."

Châu Chấn Nam ngay lúc này nói "Trẫm xin nhờ cậy Lưu công tử một chuyện."

Lưu Vũ lập tức hiểu ý "Hoàng thượng người yên tâm, ta nhất định bảo vệ Lạc Lạc chu toàn."

Châu Chấn Nam cảm kích gật đầu, mọi chuyện coi như đã xong.

"Tư Siêu, Hân Nghiêu, Bá Viễn, ba người ở lại giúp đỡ Vọng Tinh và Lưu Vũ, nhất định không được lơ là cảnh giác."

"Rõ."

...

Ngày khởi hành, Châu đế ôm nam hậu vẫn còn mê mang nằm trong xe ngựa, trong lòng ngập tràn lo lắng không yên.

Trương Hân Nghiêu cũng lưu luyến Tỉnh Lung, tối qua đích thân chuẩn bị không ít lương khô để hắn mang theo. Y nhớ mấy hôm trước phu nhân bảo thèm ăn ô mai liền không nghĩ nhiều chạy ra phố mua một bao to chất sau xe ngựa.

Tỉnh Lung nhìn y cứ chạy đông chạy tây căn dặn thuộc hạ phải chiếu cố mình, bàn tay vô thức sờ lên bụng.

Thư sinh rõ ràng sức yếu nhát gan lại nguyện vì hắn mà chắn mưa chắn gió.

"Chàng cũng phải bảo trọng. Để ta biết chàng lười biếng không học hành, trở về coi ta trừng phạt chàng thế nào."

"Vậy ta sẽ chờ phu nhân trở về phạt ta."

Tỉnh Lung gật đầu cười. Đợi khi ta chiến thắng trở về sẽ nói cho chàng biết chuyện vui của chúng ta.

Châu Kha Vũ đón lấy trường kiếm từ tay Phó Tư Siêu, không khó nhận ra mắt cậu từ lúc nào đã ươn ướt.

"Thiều vương, người nhất định phải cẩn thận."

Y gật đầu, sau đó lại bất giác nhìn về cổng thành. Phó Tư Siêu lúc này chìa ra một mảnh ngọc.

"Thiều vương, vật này là pháp bảo của ta, nếu người gặp nguy hiểm có thể thi triển nó để ẩn thân."

"Ngươi nên giữ lại phòng thân."

"Ta ở trong hoàng cung an toàn lắm. Người nên giữ phòng thân, xem như ta được góp chút sức cho Hải Hoa quốc." Châu Kha Vũ trầm mặc một lát cuối cùng gật đầu.

"Vậy, xin người bảo trọng." Phó Tư Siêu tha thiết nói, bàn tay run rẫy muốn chạm vào y, lại bất giác rụt về.

Vì sao đến giờ vẫn không đủ can đảm nói ra?

Lúc này phía xa chợt nghe giọng quen thuộc cất lên, Châu Kha Vũ lập tức mỉm cười buông kiếm, người đến tất nhiên là tiểu hồ ly của y.

Phó Tư Siêu cắn chặt răng quay đi, đột nhiên trên vai có chút nặng xoay người nhìn hóa ra là Nhậm Dận Bồng.

"Nhậm đại nhân, huynh cũng phải cẩn thận." Phó Tư Siêu lập tức thay đổi sắc mặt, Nhậm Dận Bồng gật đầu đáp lại "Cảm ơn."

Lưu Vũ sợ không kịp giờ khởi hành đã chạy không ngừng nghỉ.

Châu Kha Vũ dang tay đón lấy hắn, Lưu Vũ đứng tại chỗ ôm tim thở hồng hộc, phút chốc giơ lên một chiếc cung linh.

"Cho huynh đó."

Châu Kha Vũ tươi cười đón lấy, sau lại nói "Đợi ta quay về."

Hắn dùng ánh mắt bảo y hãy yên tâm.

Châu Kha Vũ lấy cung linh cẩn thận cất vào ngực áo, đôi mắt tinh chủ sáng lấp lánh quan sát người nhỏ hơn một lượt, dường như có chút không nỡ.

Các tinh chủ lần lượt lên ngựa. Châu Chấn Nam hô khẩu hiệu đoàn quân lập tức xuất phát.

Nhậm đại nhân và Tỉnh tướng quân đi trước mở đường, hoàng đế và Thiều vương song song đi phía sau, kế đến là Lưu tiên sư, Trương thư đồng, Ngô đại nhân, Lực Hoàn đại nhân.

Đoàn người càng đi càng xa, Lưu Vũ nhìn theo bóng trường bào tím khuất dần, nhìn đến khi mặt trời chìm xuống đêm đen.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top