Chương 02

Lưu Vũ cả người khó chịu, coi ra lại biến thành hồ ly rồi, nghĩ đến đây hắn liền khổ sở không muốn mở mắt nữa.

Chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, cả người hắn rơi vào một vòng tay ấm áp. Lưu Vũ cố mở mắt, y phục màu tím thoang thoảng mùi đàn hương.

Châu Kha Vũ ôm chặt tiểu hồ ly cả người không ngừng run rẩy, y gọi người đốt than khắp phòng đồng thời dùng thân nhiệt sưởi ấm cho hắn "Đừng sợ, bổn vương ở đây."

Lưu Vũ đang trong hình dạng hồ ly không thể nói tiếng người, phát ra tiếng ư ử nhưng nhịp điệu cao thấp rõ ràng, Châu Kha Vũ suy đoán hắn đang gọi tên mình, trong lòng nổi lên một tầng cảm xúc khó hiểu càng ôm hắn chặt hơn.

Cứ như vậy giằng co suốt mấy canh giờ, hô hấp của tiểu hồ ly dần trở lại bình thường, cũng chuyển từ mê sảng thành ngủ say.

Châu Kha Vũ đặt tiểu hồ ly lên giường, cẩn thận dặn cung nữ phải chiếu cố hắn sau đó rời khỏi.

.

Lưu Vũ tỉnh lại thì nhận ra đã trở lại thành người, cả người như có một nguồn linh lực đang lưu chuyển, không đau đớn lại còn rất dễ chịu. Hắn vui vẻ bật dậy khỏi giường, nhìn ra trước mắt không phải hang động thì kích động vui mừng lăn lộn.

Châu Kha Vũ lúc này dắt theo hai cung nữ tiến vào, trầm ngâm nhìn người nhỏ bé mang chân trần nhảy loạn trên giường, điệu bộ hết sức đang yêu.

Lưu Vũ phát hiện có người đến liền bối rối đứng dậy, như một đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu ngượng ngùng cúi đầu nói xin chào.

"Hai cung nữ này bổn vương tặng em, gọi là A Thanh, A Tú. Từ giờ sẽ phụ trách chăm sóc em."

A Thanh A Tú lập tức tiến đến hành lễ, Lưu Vũ rụt rè học theo tiếp đó theo chân hai nàng đi chọn y phục.

Châu Kha Vũ đứng quan sát một lúc thì mỉm cười hài lòng bước ra ngoài. Lưu Vũ trông thấy y chuẩn bị rời đi nội tâm đột nhiên thấy có chút mất mát, chạy lại túm vạt áo y.

Châu Kha Vũ cười hòa nhã, thay hắn chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối trên trán, căn dặn "Ở đây ngoan ngoãn thay y phục đợi bổn vương trở lại."

Khi y vừa ra đến cửa, Lưu Vũ lập tức hô lớn "Châu Kha Vũ, tên của ta là Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ trong một khoảnh khắc xoay người, đôi mắt tinh chủ lấp lánh nhu tình muôn trạng "Bổn vương đã biết."

Hai cung nữ giúp Lưu Vũ tắm gội chải tóc, thay cho hắn bộ xiêm y màu lam nhạt.

Lưu Vũ ngoan ngoan để hai nàng săn sóc, phát giác thân xác này vốn dĩ không cần điểm tô thêm gì cũng hết sức thu hút người đối diện rồi.

A Thanh vừa chải tóc cho hắn vừa không ngừng cảm thán "Công tử lớn lên thật thanh tú, chả trách khiến Thiều vương chúng ta lưu tâm như vậy."

Lưu Vũ ngẩn người "Khoan đã, hai người gọi người kia là gì?"

A Tú đáp "Là Thiều vương, người là hoàng thúc của hoàng đế Hải Hoa quốc, nơi đây chính là thủ phủ của người."

Lưu Vũ nghe đến lú lẫn, có cái triều đại này trong lịch sử sao?

"Hải Hoa quốc ngoài vương gia, còn có Châu đế và Ngoạn vương vốn là cháu trai của người. Ngoài ra còn các vị tinh chủ sở hữu dị năng xuất chúng. Dân chúng Hải Hoa quốc nhiều đời bình an sinh sống, an cư lạc nghiệp đều nhờ hoàng đế và các tính chủ ra sức bảo vệ."

A Thanh tiếp lời "Cách đây 5 năm cũng có một vị giống như công tử xuất hiện ở Hải Hoa quốc chúng tôi, sau này được hoàng đế sắc phong làm nam hậu."

Lưu Vũ máu tò mò trỗi dậy liền năn nỉ hai cung nữ đem chuyện Hải Hoa quốc kể cho hắn nghe, hai nàng lập tức bị dáng điệu khả ái kia làm xiêu lòng, bảo gì liền làm theo răm rắp.

.

Châu Kha Vũ vào cung diện kiến Châu Chấn Nam, các tinh chủ khác cùng lúc có mặt ở ngự hoa viên, Hà Lạc Lạc đứng ở mé chòi cổ vũ phu quân chơi thủy cầu, bên dưới còn có Bá Viễn đại nhân, Lực Hoàn đại nhân cùng tham gia.

Lúc Châu Kha Vũ đến, võ tướng Tỉnh Lung, quân sư Lưu Chương cùng thư đồng Trương Gia Nguyên, thị vệ Ngô Hải, bốn người thủ hạ tâm phúc của y đều vui mừng chạy đến nghênh đón.

Trương Gia Nguyên tuổi nhỏ hấp tấp hỏi han sự tình "Vương gia không bị gì chứ?"

Võ tướng lo lắng "Thiều vương đã đi đâu? Hoàng thượng đã điều động binh lực tìm kiếm cả đêm vẫn không tìm thấy người."

Châu Kha Vũ đối với các thủ hạ thân tín luôn giữ nụ cười đạm bạc "Chẳng phải bổn vương đã trở về rồi sao?"

Lưu Chương hiển nhiên không lạ gì tính tình của y, vẫy quạt buông một câu "Thiều vương mất tích mấy ngày, cũng nên có câu trả lời cho hoàng đế, không khéo lại phụ lòng hoàng tôn của huynh."

Ngay lúc này Châu Chấn Nam đã ghi thêm một bàn thắng, Hà Lạc Lạc hú hét không ngừng liếc mắt qua đình hóng mát, phát hiện Châu Kha Vũ đã tới liền hào hứng kéo Phó Tư Siêu chạy qua.

"Vương gia người trở về rồi. Người đã đi đâu vậy? Nam Nam với ta tìm người mấy ngày nay đó, Siêu Siêu cũng lo lắng cho người đến không chợp mắt được."

Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng miệng nhanh liến thoắng của Hà Lạc Lạc trầm ngâm không đáp, đáy mắt có chút dao động.

Lúc này Châu Chấn Nam một thân ướt sủng từ dưới hồ trồi lên khoác vội áo choàng bước đến kéo Hà Lạc Lạc vào lòng, ý tứ rất rõ ràng lại làm như rất vô tư "Hoàng thúc vừa trở về nên nghỉ ngơi thật tốt. Không cần quá nhanh đến thỉnh an trẫm."

"Nếu bổn vương không đến diện kiến hoàng thượng, sợ rằng không hữu lễ." Châu Kha Vũ đứng ngang tầm với Châu Chấn Nam, liếc nhìn Hà Lạc Lạc bị hắn kéo ra phía sau che chắn, cười hòa nhã "Cảm tạ Châu đế quan tâm. Bổn vương bây giờ lập tức hồi phủ, không cản trở người chơi thủy cầu."

.

Châu Kha Vũ vừa về tới phủ, đập vào mắt là một màn tung hứng náo loạn khuôn viên, A Thanh một bên ném quả cầu làm bằng lông vũ, Lưu Vũ nhanh chóng chuyển mình thành hồ ly bắt lấy, chạy đến chỗ hai nàng vẫy vẫy đuôi, lát sau cầu lại bay ra xa, hắn tức khắc hóa thành người bay đến đỡ.

Lưu Vũ giữ cầu trong tay, động tác uyển chuyển đưa về phía tay còn lại, chuyển xuống lưng chạy qua chân, tung một cước đá văng, thân thể nhịp nhàng như đang khiêu vũ.

A Thanh A Tú vui vẻ vỗ tay đếm đếm "97, 98, 99,....."

Lưu Vũ chơi đến vô cùng hào hứng, tung chân đá mạnh một phát, cầu văng xa bay thẳng đến chỗ Châu Kha Vũ đang đứng. Vương gia một tay nhẹ nhàng giữ cầu, mắt hướng nhìn Lưu Vũ có chút ngượng ngùng di mũi chân.

A Thanh A Tú nhún người hành lễ với chủ nhân, Châu Kha Vũ mang quả cầu đi đến trả lại Lưu Vũ "Chơi vui đến như vậy xem ra thương thế phục hồi rất nhanh, còn biết biến hình nữa."

Lưu Vũ nhận lại quả cầu, biểu tình có chút vô tội, nhưng rất đáng yêu lắc lắc đầu.

"Đã ăn gì chưa?" Y hỏi.

"Lúc nãy đã ăn." Lưu Vũ được y vuốt ve theo bản năng hưởng thụ, giơ hai ngón tay lên "Hai cái đùi gà lớn." lại bẽn lẽn nói tiếp "Nhưng là lúc nãy ăn xong liền vận động, bây giờ có chút đói bụng."

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng xoa đầu hắn "Vào trong ăn cùng bổn vương."

.

Lát sau thức ăn được dọn lên, toàn bộ đều là mỹ thực nhân gian, Châu Kha Vũ biết hồ ly ăn tạp, đặc biệt thích ăn thịt, Lưu Vũ mắt thấy thịt gà liền sáng rỡ, chộp lấy cái đùi cắn liền một phát to, ăn đến cực kỳ vui vẻ.

"Đừng chỉ lo ăn thịt, còn rất nhiều món ngon."

Châu Kha Vũ gắp thức ăn vào bát Lưu Vũ, thấy hắn ăn ngon trong lòng cũng cao hứng. Lưu Vũ vừa ăn vừa nhìn Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng đối với y cười một cái.

"À phải, Châu.....à.....vương gia."

"Gọi ta là Kha Vũ, không vấn đề gì."

"Kha....Kha Vũ vương gia, ta muốn hỏi khi nào mình mới được rời khỏi đây?"

Bàn tay cầm đũa của Châu Kha Vũ ngưng giữa không trung, thoáng chau mày "Em muốn rời đi."

Lưu Vũ thành thật gật đầu "Ta đã nói chỉ cần vương gia đưa ta ra khỏi hang chúng ta lập tức đường ai nấy đi, ta đã làm phiền người mấy ngày rồi, đến lúc cũng phải đi. Kha Vũ vương gia, người không vui sao?"

Lưu Vũ nghĩ rằng người này đang sinh khí, bất an kéo kéo vạt áo.

Thực ra hắn cũng không suy nghĩ được gì, bản thân xuyên không đến vương quốc xa lạ, trở thành kẻ không có chốn nương tựa. Nếu rời khỏi vương phủ cũng không biết tiếp theo phải đi đâu, làm gì, có điều......

"Ở bên cạnh bổn vương không tốt sao?" Châu Kha Vũ gỡ tay Lưu Vũ khỏi vạt áo mình, chuyển sang cầm tay hắn, không ngại bàn tay vừa rồi dính toàn dầu mỡ, nghiêm túc hỏi.

"Không phải, không phải." Lưu Vũ lập tức lắc đầu "Kha Vũ vương gia rất tốt, phi thường tốt, có điều ta đã làm phiền người rất nhiều rồi. Con người ta rất sợ mang ơn người khác, người giúp ta, giúp đến ta cảm kích lắm vô cùng. Sợ rằng bản thân không báo đáp nổi, nhân lúc này nên đi."

Những lời này đều từ tâm mà nói.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ không trả lời nên lén ngẩng lên nhìn, đối diện với đôi mắt tinh chủ sáng lấp lánh lại thâm tình sâu đậm làm hắn thoáng giật mình.

Còn chưa hiểu tình hình, Châu Kha Vũ đã quàng tay ôm lấy hắn, miếng đùi gà cũng rơi theo.

Mùi đàn hương thoang thoảng, Lưu Vũ bị dọa đông cứng, lát sau lại nghe giọng nói trầm ấm không chút phòng bị.

"Tiểu Vũ, em ở lại với bổn vương, được không?"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top