9.
Lưu Vũ mang một khí chất như mọi ngày đứng trước lớp, ôn nhu, tao nhã giới thiệu bản thân với mọi người, sau đó liền là một trận la hét đến từ vị trí của các thành viên khác trong lớp. Từ trai đến gái ai cũng như bị hớp hồn bởi nét đẹp và khí chất ấy của Lưu Vũ. Tranh nhau la hét rồi lại giành giật người về cùng bàn với mình cho dù bên cạnh đã có người ngồi rồi. Giáo viên sau khi đưa Lưu Vũ vào lớp cũng cười trừ bất lực với cái lớp này. Nhìn về phía góc cuối lớp còn trống một chỗ trước bàn của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Ông tuy rất không muốn đứa bé dễ mến này ngồi với cái đứa trẻ đáng sợ kia cho lắm. Nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất chỗ đó còn trống, ông cũng đành cho Lưu Vũ qua đó thôi. Sau khi được giáo viên phân cho chỗ ngồi, Lưu Vũ liền nhìn về phía đó, thấy Kha Vũ và Gia Nguyên cũng ngồi ở đó liền vui vẻ ôm cặp đến đó ngồi, sau đó mới để ý thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình cũng có một người nữa, người này đang cười đến ngoác miệng với cậu. Cậu còn chưa kịp chào hỏi thì người ta đã nhiệt tình tiến tới hỏi cậu một tràng dài, lfam cậu cảm thấy hơi choáng váng.
-Lâm Mặc- bấy giờ Kha Vũ mới lên tiếng, ánh mắt liếc về phía Lâm Mặc như muốn bảo rằng nếu còn không im miệng liền sẽ cho anh không nói được nữa. Lâm Mặc cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, quái lạ bình thường tên này có để ý đến mình đâu, cho dù mình nói nhiều cỡ nào với Trương Gia Nguyên bên cạnh cậu ta cũng chỉ cắm đầu vào cuốn sách trên bàn sao bây giờ cậu mới có nói một chút liền bị cảnh cáo rồi. Chẳng lẽ lời đồn lúc ban sáng mà cậu nghe là thật? Cái cậu bạn cùng bàn mới này của mình có quan hệ không bình thường với Châu Kha Vũ thật sao? Nhưng hiện tại để bảo toàn mạng sống của mình trước khi tọc mạch một số chuyện thì cậu nên im lặng để cậu bạn tên Lưu Vũ này ngồi xuống trước vậy. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt cảm kích, thật may là Kha Vũ giải vây cho cậu, mặc dù cậu rất vui khi nhận được sự nhiệt tình vậy nhưng mà cái người này nhiệt tình quá mức cho phép rồi, cậu thấy hơi mất tự nhiên một chút thôi chứ cậu cũng không thấy chán ghét cảm giác này lắm, tại sao cậu lại thấy khi bốn người họ ở cùng nhau như thế này lại có chút quen thuộc nhỉ? Nhưng thôi chắc do cậu nghĩ nhiều thôi, nghĩ vậy Lưu Vũ liền quẳng mọi chuyện ra sau đầu ôm cặp mà ngồi xuống chỗ ngồi. Sau đó lại quay sang Lâm Mặc tươi cười chào hỏi:
-Chào cậu, mình tên Lưu Vũ, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu trong những năm học tới. - Lưu Vũ nói xong liền đưa tay ra ý muốn bắt tay với Lâm Mặc. Còn Lâm Mặc nhà ta thì bỗng thấy có chút ngại ngùng xấu hổ vì sự sỗ sàng của cậu lúc ban nãy, cũng gãi đầu rồi bắt tay lại:
-Chào cậu, mình tên Lâm Mặc, cho xin lỗi vì sự sỗ sàng ban nãy của mình nha,.
-Vũ ca tính của cậu ta là vậy đấy, anh đừng chấp nhặt làm chi, lúc nào em cũng nhắc nhở mà cậu ta vẫn chứng nào tật nấy- từ đâu Gia Nguyên xen vào kể xấu Lâm Mặc với Lưu Vũ, sau đó cười đắc ý với Lâm Mặc. Hiếm khi được dịp bắt bẻ cậu ta, Gia Nguyên cậu rất vui nha.
-Tự nhìn lại bản thân mình trước đi ha, cậu khác gì tui mà nói. Lưu Vũ cậu mặc kệ cậu ta đi, mình mới không giống cậu ta đâu – Lâm Mặc liếc xéo Gia Nguyên sau đó quay sang bên cạnh tươi cười với Lưu Vũ. Không hiểu sao cậu rất thích Lưu Vũ nha, từ lúc nhìn cậu ấy trên lớp, Lâm Mặc đã có cảm giác rất muốn chơi thân với người này vì thế lúc thầy phân cho Lưu Vũ làm bạn cũng bàn của cậu, Lâm Mặc cảm thấy rất vui nên mới sỗ sàng một chút thôi, mong rằng không để lại ấn tượng xấu với người ta.
-Không sao đâu, mình thấy rất vui- Lưu Vũ nhìn cảnh tượng hai con người trẻ trâu này cãi nhau, trong lòng thấy rất ấm áp, cảnh tượng này dường như cậu đã từng chứng kiến qua ở đâu rồi ấy, thật thân thuộc. Nhưng không để Lưu Vũ suy nghĩ sâu hơn, Kha Vũ thấy Lưu Vũ nhà cậu đang thất thần, cứ tưởng cậu mệt bèn lên tiếng
-Lưu Vũ anh bỏ cặp ra đi, trông anh có vẻ hơi mệt đấy, là do cặp nặng quá hả. - Châu Kha Vũ vừa nói vừa tiến tới vô cùng tự nhiên mà lấy cặp của Lưu Vũ treo ra đằng sau ghế.
-A cảm ơn Kha Vũ nha, - Lưu Vũ được Châu Kha Vũ nhắc mới sực nhớ ra cậu chưa bỏ cặp ra đang tính treo nó ra sau ghế thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay làm trước mất rồi, cậu nhìn mọi người đang đồng loạt há hốc mồm nhìn về phía cậu bèn ái ngại nói cảm ơn Kha Vũ. Rồi nhìn về phía Lâm Mặc đang vô cùng khoa trương trợn mắt, hai tay bịt kín miệng mình. Còn Trương Gia Nguyên quen rồi, biết cậu bạn nhà mình đối xử đặc biệt với anh Lưu Vũ cũng chỉ biết cười trừ, sau đó chồm lên nói nhỏ cho Lâm Mặc nghe. Sau khi nghe Gia Nguyên kể tình hình thì Lâm Mặc mới hiểu ra, hóa ra là có quen biết, thảo nào trông thân thiết như vậy?
-Lưu Vũ cậu ở gần nhà với Châu Kha Vũ thiệt à? Cậu ta không bắt nạt cậu chứ? Nếu cậu ta bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tớ, để tớ thả Gia Nguyên cắn cậu ta cho- Lâm Mặc đùa giỡn nói, không quên khịa cậu bạn của mình.
-Này Lâm Mặc, cậu nói thả ai ra cắn ai đấy hả?- Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc nói xong liền nhảy dựng lên, lấy tay kẹp cổ Lâm Mặc. Lưu Vũ nhìn thấy liền cười rất vui vẻ. Cậu cảm thấy sau này cuộc sống của cậu hết tẻ nhạt rồi đấy, môi trường mới này làm cậu rất thích. Châu Kha Vũ thấy anh nhà mình cười vui vẻ vậy trên môi cũng nở nụ cười cưng chiều nhìn về phía Lưu Vũ, cũng may ai nấy đều đang lo nói chuyện không thì cũng học bài không thì chắc lại có thêm một trận bùng nổ nữa quá. Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình thầm nghĩ anh lúc nào cũng thật đáng yêu, dáng vẻ tươi cười này của anh đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy, dường như từ lúc gặp lại được anh Châu Kha Vũ mới cảm thấy thế giới này trở nên đáng sống hơn, bớt tẻ nhạt hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi, qua một kiếp người cậu mới có thể nhìn thấy lại nụ cười của anh, lần này cậu sẽ bảo vệ anh, bảo vệ nụ cười của anh. Mong rằng sẽ mãi sống một cuộc sống vui vẻ hơn, không bị ràng buộc bởi công kích của người khác nữa.
"Kiếp trước và cả kiếp này, thế giới trong em đều vô cùng tẻ nhạt nhưng chỉ khi có anh mới trở nên tốt đẹp hơn"
" Em đã đợi anh thật lâu thật lâu, thật may cuối cùng anh cũng xuất hiện. Cảm ơn anh đã lại một lần nữa bước vào cuộc đời của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top