8.

-Con dậy rồi à! Sao trông sắc mặt con kém thế, tối qua ngủ không ngon hả con- mẹ Châu đang ngồi đọc báo ở sopha sau khi thấy con trai mình thức dậy với hai con mắt thâm quầng liền lo lắng hỏi.

-Dạ không sao đâu ạ, tối qua con mải đọc sách quá thôi- Châu Kha Vũ cười gượng trả lời mẹ, cũng đâu thể nói với mẹ rằng tối qua suy nghĩ về chuyện kiếp trước nên mới không ngủ được, mẹ sẽ đưa cậu đi khám mất thôi.

-Con đấy, cứ chỉ biết cắm mặt vào mấy cuốn sách. Cũng nên kiếm chuyện gì khác mà chơi đi chứ- mẹ người khác thì chỉ hận không thể bắt con mình vùi đầu vào sách vở còn mẹ Châu thì chỉ hận không thể tách Châu Kha Vũ ra khỏi mấy cuốn sách thôi. Thật là đau đầu mà.

-Được rồi mà mẹ, lần sau con sẽ chú ý ngủ sớm hơn có được không?-Châu Kha Vũ vừa với lấy ly nước trên bàn vừa nói, chỉ có trước mặt ba mẹ cậu thì cậu mới không kiệm lời mà nói nhiều hơn thôi.

-Được rồi, được rồi, giờ mẹ cũng đâu thể nói gì được con nữa- mẹ Châu giả vờ giận hờn mà nói.

-À, phải rồi hôm nay là buổi đầu Tiểu Vũ nhập học nhỉ? Chung lớp với con có phải không?- mẹ Châu sực nhớ ra hôm nay Lưu Vũ bắt đầu đi học ở trường mới

-Dạ vâng.- Châu Kha Vũ như nghĩ tới điều gì đó qua loa trả lời mẹ rồi lại nhìn xa xăm ra đằng trước.

-Mặc dù chung lớp nhưng Tiểu Vũ lớn hơn con 2 tuổi đấy, cũng tại lúc nhỏ sức khỏe yếu nên nhập học trễ, con nhớ quan tâm chăm sóc Tiểu Vũ đấy nhé- mẹ Châu ân cần dặn dò, bà có nghe mẹ Lưu tâm sự với bà rồi, thằng bé ấy lớn lên được như thế này cũng không dễ dàng gì.

-Châu Kha Vũ đi học thôi- Trương Gia Nguyên từ đâu đó chạy ra quàng vai bá cổ Châu Kha Vũ , sau đó mới chào mẹ Châu rồi kéo Kha Vũ đi một mạch.

-Này, hôm qua sao cậu nhốt tớ ở ngoài.- Trương Gia Nguyên kéo Kha Vũ ra tới cổng ròi mới chịu bỏ tay xuống rồi hỏi chuyện , hôm qua cậu tức giận lắm đấy nhé. Cậu còn chưa hỏi được điều gì cơ mà. Hôm nay cậu nhất quyết phải hỏi cho bằng được, mới thôi. Thế là Gia Nguyên nhà ta luyên thuyên suốt từ quãng đường từ nhà cho tới trường.

-Rốt cuộc cậu với cái anh mới chuyển tới là sao? Ê này, cậu đi nhanh thế, chờ tớ- Trương Gia Nguyên đang mải mê hỏi thì đột nhiên Châu Kha Vũ đi nhanh hơn bỏ mặc cậu đằng sau với sự hoang mang. Cậu còn đang nói cơ mà, nhưng hình như cậu hiểu ra lý do tại sao rồi.

-Lưu Vũ ca- Lưu Vũ đang cùng Lưu Chương nói chuyện đột nhiện nghe thấy ai gọi tên mình bèn quay ra sau xem thử, hóa ra là cậu bạn hàng xóm mới của họ Châu Kha Vũ.

-A chào Kha Vũ, chào Gia Nguyên- Lưu Vũ sau ngày hôm qua thì cũng đã có chút thân thiết với hai người họ nên rất vui vẻ chào hỏi lại, còn Lưu Chương thì chỉ gật đầu nhẹ thay lời chào, Châu Kha Vũ thấy vậy cũng gật đầu lại với Lưu Chương, kiếp trước người này chuyên gia ngăn cậu với Tiểu Vũ ca thế mà sang tới thế giới này anh ấy lại là anh trai của Vũ ca lại còn vô cùng bài xích những người khác vây xung quanh Vũ ca nữa, Châu Kha Vũ lại một lần nữa cảm thấy bản thân sẽ lại gặp khó khăn trong việc rước vợ về nhà rồi đây.

-Chào Chương ca ca, Tiểu Vũ ca ca- Trương Gia Nguyên chạy theo sau cũng vội chào hỏi sau đó lườm liếc Kha Vũ một cái ý muốn nói đồ có mới nới cũ, trọng sắc khinh bạn, có người mới liền bỏ quên người bạn thân nhất là cậu đây (là anh tự phong chứ người ta có phong cho anh đâu).

-Ai cho cậu gọi là tiểu Vũ đấy, bảo bối nhà anh lớn hơn chú mày 2 tuổi đấy- " Tiểu Vũ là tên mà ngươi có thể gọi hả?" Lưu Chương lườm cái tên đang nói năng xằng bậy kia một cái, Tiểu Vũ ca là thế quái nào cơ chứ. Châu Kha Vũ cũng âm thầm cho tên Gia Nguyên vào danh sách đen, cậu còn chưa dám gọi thân mật với Lưu Vũ sợ làm anh ấy bài xích thì tên này đã giành gọi mất rồi, đợi đó đi ngày tháng còn dài, từ từ chỉnh cậu ta sau. Còn cái tên nào đó vẫn vô tư nói chuyện thân thiết với Lưu Vũ mà không hề biết mình đã bị liệt vào danh sách siêu đen của hai con người thê nô và "muội" khống . Thế là trên con đường đến trường tuy không xa có hai chú cún với bộ mặt vô cùng ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào hai con người đang nói chuyện vô cùng thân thiết đằng trước. Sau này dự là sẽ có người bị chỉnh đến thảm thương mà còn không biết lý do tại sao rồi đây, thiệt là đầu đất mà. Còn bạn Lưu Vũ nhà ta thì lại đang hết sức vui vẻ, lâu lắm rồi cậu mới gặp được người hài hước lại trẻ con đến vậy, lạ nhất là cậu lại không hề cảm thấy xa lạ và chán ghét. Từ hôm qua đã vậy, lần đầu tiên gặp mặt hai người họ, trong lòng cậu cảm thấy có một cảm giác rất thân thuộc, dường như là đã có quen biết từ lâu, những câu chuyện những hành động mà hai người họ dành cho cậu, cậu lại rất dễ dàng mà tiếp nhận. Trong thâm tâm cậu luôn luôn nói với cậu rằng họ sẽ không bao giờ làm hại đến cậu. Thật không giống cậu một chút nào, trước giờ cậu luôn để bản thân vào trạng thái cảnh giác khi tiếp xúc với người khác, nhất là những người mới gặp nhưng hai người này thì lại không giống, cậu cũng không biết phải giải thích làm sao đối với những cảm xúc này. Nhưng ít nhiều gì cậu cũng nhận ra được là cậu không ghét hai người họ cũng không muốn trở nên xa cách với họ, thôi thì cứ làm theo lòng mình vậy, dù gì cậu cũng rất thích được ở bên họ. Và cứ thế bốn con người họ cũng đã đến trường trong những con mắt vô cùng kinh ngạc, ngưỡng mộ và say mê. Bốn con người với bốn nhan sắc vô cùng đẹp kia, ai mà chẳng muốn được ngắm nhìn thật lâu, còn có những người lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hai người trông lạ mặt kia là sao tại sao họ không biết còn nữa tại sao hai người mới kia lại có vẻ thân thiết với Trương thiếu và Châu thiếu thế kia, Trương Gia Nguyên thì họ không xa lạ gì rồi nhưng cái con người đang nhanh tay đỡ lấy cái cậu nhỏ nhỏ đằng trước bị vấp chân với cái khuôn mặt hoảng hốt kia là ai, ai đó hãy nói với họ rằng đây không phải là Châu thiếu đi, người lúc nào cũng trưng bộ mặt không ai được tới gần cùng với người dưới sân trường kia không phải là cùng một người đi.

Lưu Vũ cảm thấy ngôi trường mới này lạ thật, tại sao ai cũng cứ nhìn vào mình chằm chằm và có những người còn mang ánh mắt như thâm thù đại hận nhìn mình vậy. Cậu có làm gì đâu, vừa mới vào trường thôi cơ mà. Lưu Chương cũng để ý thấy điều này và cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân là ở hai con người trước mặt, liền kiếm cớ lên phòng hiệu trưởng để báo cáo và làm thủ tục nhập học kéo Lưu Vũ tách ra khỏi hai người họ. Nếu không sợ rằng sau này em cậu có thể sẽ gặp vài nguy hiểm không đáng có mất. Sau khi Lưu Vũ đi mất thì Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cũng quay về trạng thái lạnh lùng như thường ngày, tuy rằng Trương Gia Nguyên hay đùa giỡn cũng hay dễ nói chuyện nhưng đối với người khác thì lại lạnh lùng không kém Châu Kha Vũ. Còn mọi người trong trường sau khi thấy bốn đại nhan sắc kia đi mất cũng liền giải tán nhanh chóng đi tìm hiểu thân phận của hai người mới vào trường kia. Nhất thời trong trường đều loạn thành một đoàn. Còn nhân vật chính của chúng ta thì hiện tại đang làm nốt các thủ tục nhập học rồi đi theo cô giáo của mình đến lớp, Lưu Chương lo lắng nhìn theo bóng hình của Lưu Vũ đang đi ngược lại với lớp của anh. Anh lớn hơn Lưu Vũ nên không thể nào học cùng lớp được, vì vậy anh rất lo lắng lúc không có mình em trai bảo bối của mình sẽ bị bắt nạt mất. Lưu Vũ nhìn anh trai mình như vậy trong lòng chỉ biết cười bất lực, anh đâu còn là trẻ con nữa đâu cơ chứ, trong những khoảng thời gian trước anh cũng luyện võ mà bây giờ ai bắt nạt được anh nữa.

-Anh yên tâm, em tựlo cho bản thân mình được- Lưu Vũ dùng khẩu hình miệng nói với anh trai mình vàvỗ ngực một cái để anh trai mình yên tâm học. Lưu Chương thấy vậy cũng chỉ biếtthở dài, mong rằng hai thằng nhãi kia có thể bảo vệ bảo bối giúp anh. LưuChương từ nhỏ đã giỏi nhìn sắc mặt của người khác, vậy nên làm sao mà anh khôngnhận ra được sự quan tâm đặc biệt của Châu Kha Vũ đối với em trai anh được. Mặcdù anh cũng không biết lý do tại sao Châu thiếu gia nổi tiếng là khó gần lại cósự thiên vị đặc biệt dành cho em trai anh và dường như cậu ta cũng không có ý địnhlàm hại em trai cậu, chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ. Vậy nên Lưu Chương cũng yêntâm hơn một chút, mong rằng khi không có anh thì sẽ có người đứng ra bảo vệ emtrai cậu. Nhưng nếu cậu ta có ý định đào góc tường nhà anh thì đừng có hòng,anh sẽ không để yên cho điều ấy xảy ra đâu. Sau khi tách ra khỏi em mình thì sắcmặt Lưu Chương cũng trở nên âm trầm, sắc bén hơn, trên người anh toát ra một luồngkhí tức nguy hiểm khiến cho giáo viên bên cạnh anh thấy mà phát hoảng. Đây mớichính là con người thật của Lưu Chương khi không có em trai bên cạnh. Anh là vậyđấy chỉ luôn dành những gì tốt đẹp nhất đến với Lưu Vũ, vậy nên trước mặt LưuVũ anh luôn là một người anh trai hiền lành, tốt bụng, lại ấm áp. Giáo viên saukhi đưa anh tới nhận lớp thì ngay lập tức giao cho giáo viên khác rồi chạy lẹnhư chỉ sợ ở lại thêm một giây nào nữa thôi liền sẽ chết. Giáo viên bên trongkhi thấy giáo viên kia bỗng dưng chạy trối chết liền khó hiểu nghĩ rằng tàotháo rượt hay sao mà chạy nhanh thế, nhưng tới khi ông nhìn mặt học sinh mới liềnhiểu, ông đã dạy lâu năm ở đây rồi có học sinh nào mà ông chưa gặp chứ, nhưngngười làm ông cảm thấy nguy hiểm như thế này thì chưa mấy ai làm được. Không biếtlà thiếu gia của gia tộc nào nhưng bản năng cho ông ta biết mình không nên đụngvào đứa trẻ trước mặt này. Nhanh chóng giới thiệu cho lớp về học sinh mới và đểcậu vào chỗ thì trên mặt ông cũng đã lấm tấm mồ hôi. Còn cả lớp thì đương nhiênlại càng cảm thấy áp lực hơn, tại sao học sinh mới năm nay ai cũng đáng sợ hếtvậy chứ, thầm than khóc trong lòng thì ai trong lớp cũng im lặng không dám hóhé lấy một lời thầm đưa anh vào danh sách những người không nên chọc vào. Khôngnói quá đâu, thật sự đáng sợ lắm đấy đến cả nhìn vào mặt các cậu cũng khôngdám. Lớp của Lưu Chương vốn được biết đến là quậy nhất khối, lúc nào cũng làm ồncác lớp học khác thì ngay giờ phút này đây lại là lớp im lặng nhất. Còn ở lớp củaLưu Vũ nhà ta thì vô cùng náo nhiệt, trái ngược hoàn toàn với lớp của anh traicậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top