6.

Ở tình hình hiện tại......

- "Chào cậu, mình vừa mới chuyển tới căn số 7 gần đây. Mình tên là LƯU VŨ- vũ trong vũ trụ."- Lưu Vũ vừa mới chuyển tới liền bắt gặp Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ở ngay trước sân vườn, cậu đã nghe ba mẹ mình nói về việc này nên hiển nhiên Lưu Vũ cũng đoán được hai người trước mặt có một người là thiếu gia nhà họ Châu, người còn lại sẽ là bạn thân của cậu ta – Trương Gia Nguyên. Cái tên mặt lạnh cao cao kia chắc chắn là Châu thiếu rồi, cậu nghe anh cậu nói về người này bản tính thờ ơ, khó ở khó tiếp xúc vô cùng, còn bạn cậu ta thì trẻ trâu lắm lúc nào cũng đùa giỡn ba cái tào lao, tính cách thì cợt nhả chả có chút phù hợp nào với cái tên mặt lạnh kia cả. Thế mà lại chơi thân được với nhau mới hay chứ. Mà thôi dù gì cũng là chuyện của người ta , cậu nghĩ nhiều làm gì vậy nè? Nhưng mà có một điều làm cậu cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng cậu và cái tên thiếu gia nhà họ Châu là lần đầu gặp mặt nhỉ, thế sao cậu cứ nhìn cậu bằng cái ánh mắt ai oán, buồn bã như vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu đã làm gì với người ta mà cậu không biết chăng? Không thể có chuyện đó được, rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này và cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân lên mảnh đất Bắc Kinh này mà. Với cái nhan sắc và biểu cảm như cậu ta chắc chắn nếu gặp thì cậu sẽ có ấn tượng rõ ràng.

-Ê này, Châu Kha Vũ sao cậu lại nhìn chằm chằm người ta như vậy?_ Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cậu bao lâu nay chưa bao giờ thấy cái biểu cảm này của cậu ta, mặc dù cảm thấy khó hiểu vô cùng nhưng cũng đang trước mặt người khác không thể hỏi thẳng được nên chỉ đành ghé vào tai Châu Kha Vũ mà nhắc nhở. Sau đáy mới thấy Châu Kha Vũ mặt lạnh trở lại, nhìn bên ngoài trông cậu giống như mọi ngày nhưng cậu giấu được ai chứ không thể nào giấu được Trương Gia Nguyên, rõ ràng tên này có chuyện gì đó, cảm xúc của cậu ta đang vô cùng bất thường, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy trong mắt cậu ta cảm xúc khác, trông rất kinh ngạc cũng lại rất buồn. Nhưng giờ không phải lúc vạch trần điều đó ra, cậu và Châu Kha Vũ được gọi ra đây để giúp người ta cơ mà. Nghe bảo là cháu của người bạn cũ của ông nội Châu.

-Chào anh, em là Trương Gia Nguyên, còn đây là Châu Kha Vũ, chắc anh cũng biết rồi ha, tụi em được mẹ Châu phân ra đây để giúp anh dọn đồ vào nhà đấy.- Trương Gia Nguyên thấy bầu không khí ngượng ngùng này trông ngột ngạt quá, bèn lôi kéo Lưu Vũ vô nhà để làm quen, cũng như phụ giúp luôn.

-Không cần đâu, tôi với anh trai tôi làm được mà không cần phiền tới hai người đâu, cảm ơn ý tốt của Châu phu nhân hộ tôi nha. –Lưu Vũ bị kéo đi liền đứng lại khách sáo bảo với Gia Nguyên, cũng lịch sự cảm ơn.

-Không được mẹ Châu đã dặn rồi, nếu không làm thì khi về mẹ Châu sẽ mắng tụi em mất, tụi em không thấy phiền đâu, dù gì các anh cũng mới xuống máy bay, chắc đi đường xa mệt lắm đúng không? Cứ để đó tụi em với mọi người phụ giúp cho. Đồ nhiều thế này cơ mà- Trương Gia Nguyên một bên nhiệt tình nói một bên kéo cái tên còn đang ngơ người vô nhà luôn. Thấy người ta đã nói vậy rồi từ chối nữa thì không tốt lắm, nên Lưu Vũ chỉ đành cười trừ để họ vô nhà.

-Lưu Vũ , đây là...-Lưu Chương đang sắp xếp lại đồ đạc thì thấy em trai mình đang cùng hai người khác nhà bèn hỏi

-Chào anh, em là Trương Gia Nguyên đây là Châu Kha Vũ, mẹ Châu dặn tụi em sang đây giúp mọi người dọn vô nhà mới đó ạ- Trương Gia Nguyên giành lời nói của Lưu Vũ.

-Hóa ra là Châu phu nhân, thật sự cảm ơn, vậy hai em phụ tụi anh bê cái kia lên lầu giúp một chút nhé. –Lưu Chương nhìn thấy nụ cười của Lưu Vũ liền biết là đuổi không được, em trai của anh chắc chắn là đã từ chối ý tốt này rồi, mà hai người họ vẫn còn ở đây thì hiểu rồi đấy. Thế thì anh không khách sáo nữa, có người phụ ngu gì không sai bảo.

-Tôi thấy anh trông có vẻ mệt, ở đây để tụi tôi làm cho- Lưu Vũ đang tính sắn tay áo lên phụ giúp thì nghe thấy lời nói từ Châu Kha Vũ, làm cậu hết hồn, sao bảo cậu ta lạnh lùng lắm cơ mà, cũng không thích nói chuyện với mọi người. Mà không chỉ Lưu Vũ mà Lưu Chương và cả Trương Gia Nguyên càng kinh ngạc hơn, qua sự tìm hiểu của Lưu Chương thì thiếu gia nhà họ Châu này vô cùng ghét người lạ, cùng không thích nói chuyện hay tiếp xúc với ai ngoài thiếu gia của Trương gia. Lưu Chương khẽ nhíu mày, dường như có gì đó không ổn. Trương Gia Nguyên thì trông còn lố hơn nhiều, miệng mở lớn, mắt thì trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, hơn ai hết Trương Gia Nguyên biết tên này đâu bao giờ quan tâm người khác như vậy, rõ ràng là có gì đó mờ ám.

-A, không cần đâu, tôi không sao- Lưu Vũ ái ngại nói, chắc tại do cậu nghĩ nhiều, người ta cũng chỉ có ý tốt như vậy thôi., haha .... Tin được mới lạ.

-Đúng rồi đấy, anh đi nghỉ ngơi đi, trông sắc mặt anh kém lắm đó-Trương Gia Nguyên sau khi hoàn hồn liền nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của Châu Kha Vũ liền nhanh tay giật lấy đống đồ trên tay Lưu Vũ đẩy Lưu Vũ sang chiếc ghế sạch sẽ bên kia ngồi, chỉ có anh mới biết cái ẩn ý bên trong ánh mắt của Châu Kha Vũ, anh mà còn không hiểu thì uổng phí biết bao năm bên cạnh tên này à. Lén nuốt nước mắt vào trong, Trương Gia Nguyên đè vai Lưu Vũ xuống ghế rồi nhanh chóng tách ra, hình như.... anh chơi ngu rồi, cái ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay anh như muốn chặt nó ra vậy. Này này không phải như những gì anh đang nghĩ có phải không?

-Lưu Vũ , em cứ ở đó nghỉ ngơi đi. Để tụi anh làm. Lưu Chương nhìn sắc mặt hơi tái của Lưu Vũ bèn bỏ qua mọi chuyện ra sau, thằng bé này chắc là bị say máy bay rồi, thế mà cứ làm như không sao, cũng tại anh sao lại quên mất việc này chứ. Thấy mọi người đã bảo như vậy, Lưu Vũ cùng bất lực ngồi im đó, cậu biết tính anh cậu, giờ mà cậu còn không nghe lời là anh cậu lại bắt đầu một tràng thuyết giáo với cậu mất. Mà cậu không ngờ rằng cái tên Châu thiếu kia vậy mà lại nhìn ra sự không ổn của cậu đấy, cậu quản lý biểu cảm tốt lắm mà nhỉ? Nhưng hình như cậu cảm thấy người trước mặt này với người trong lời nói của mọi người dường như không giống nhau lắm thì phải, tuy cậu có chút lạnh lùng thiệt nhưng Lưu Vũ lại không cảm thấy cậu ấy đáng sợ lắm, ngược lại cậu lại cảm thấy người này dường như rất tốt bụng nha. Thỉnh thoảng cậu ấy cứ nhìn cậu sau đó liền đi lấy nước cho cậu, rồi lại đưa cho cậu cái gối ôm nhỏ cũng không biết cậu ta lấy từ đâu nữa, rồi lại giúp cậu chỉnh điều hòa trong phòng khách,...Cậu ta trông như kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy nhỉ, mặt lạnh vậy thôi chứ tốt tính lắm luôn. Thế là lại thêm một người phát thẻ người tốt cho Kha Vũ sau Gia Nguyên. Thật ra Lưu Vũ cũng không biết Kha Vũ chỉ làm những việc này với mình cậu, cũng chỉ nguyện đối tốt với mình cậu thôi.

-Mấy đứa dọn xong chưa?- Bỗng nhiên ngoài cửa có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

-A, mẹ Châu, tụi con cũng gần làm xong rồi. Sao mẹ lại qua đây thế?- Gia Nguyên khi thấy người phụ nữ bước vào liền chạy cái vèo xuống làm nũng với người phụ nữ.

-Xin chào Châu phu nhân ạ, cảm ơn vì đã chiếu cố hai anh em cháu.- Lưu Chương dẫn Lưu Vũ đến trước mặt Châu phu nhân lịch sự cảm ơn.

-Cảm ơn Châu phu nhân . –Lưu Vũ cũng lễ phép cúi chào và cảm ơn theo anh trai mình.

-Đừng khách sáo, cũng là người quen với nhau cả mà, đừng gọi ta như thế, cứ gọi là dì Châu đi.-Mẹ Kha Vũ nhìn thấy hai đứa trẻ lễ phép này trong lòng có chút cảm thán, cũng cảm thấy yêu quý chúng hơn. Ngoan như thế sao mà bà ghét được đúng không?

-Dạ, dì châu- hai anh em cậu dường như có chút thiện cảm với Châu gia rồi đấy, cũng không cậy thế mà cao ngạo, trông ôn nhu lại phúc hậu, thật giống với những gì cha mẹ các cậu đã nói. Dù gì hai bên gia đình cũng có quen biết, các cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn .

-Các con dọn xong chưa, qua bên nhà dì ăn cơm đi, bữa cơm chào mừng hai đứa đến đây đấy- Mẹ Châu vui vẻ hỏi

-Không cần đâu dì, tụi con không thể làm phiền dì nữa, dì đã giúp tụi con như vậy rồi. – Lưu Vũ ái ngại nói, dù gì nhà người ta đã giúp đỡ nhiều vậy, cứ làm phiền tiếp thì trông kì lắm.

-Không phiền, cũng chỉ thêm hai cái bát, hai đôi đũa mà thôi. Không cần khách sáo, hay là hai đứa chê cơm dì nấu- Mẹ Châu giả vờ hờn dỗi mà nói. Chiêu này của bà chưa bao giờ thất bại đâu.

-Mọi người đừng khách sáo nữa, cứ coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình đi. Không sao đâu- Trương Gia Nguyên thấy tình cảnh cứ ngượng nghịu thế nào ấy, với con người như cậu thì ghét nhất là mấy cái bầu không khí này đấy, nên lại một lần nữa cậu đứng ra giữa phá bỏ cái bầu không khí này. Lẹ để cậu còn về ăn cơm của mẹ Châu.

-Đi thôi- Mặc kệ mọi người Châu Kha Vũ đút tay vô túi quần mà đi trước.

-Nào nào đi thôi, đi thôi- Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng hô hào kéo mọi người sang nhà chính của Châu gia ăn cơm, mẹ Châu cũng hào hứng kéo tay Lưu Vũ và Lưu Chương đi, thấy mọi người nhiệt tình như vậy hai anh em cậu cũng không khách sáo nữa, người ta đã không thấy phiền thì hai cậu còn sợ gì nữa chứ. Cứ như vậy mà hai cậu có mặt tại bàn ăn của Châu gia, hai cậu chỉ biết cười trừ, này sắp thành một bàn tiệc luôn rồi chứ đâu đơn thuần chỉ là vài món nữa. Lưu Vũ với Lưu Chương nhìn cái bát đầy ắp đồ ăn mẹ Châu gắp sang, mọi người đối xử với hai anh em họ rất tốt, phải nói là vô cùng tốt. Hai người cảm thấy rát cảm động, dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi, học xa nhà lại chỉ có hai anh em., có thông minh mạnh mẽ đến mấy thì cũng sẽ cảm thấy buồn khi xa nhà thôi. Không hẹn mà hai anh em cùng nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người tràn ngập hạnh phúc, đối với những người đem sự chân thành mà đối xử tốt với họ, họ cũng sẽ dùng sự chân thành của mình để đối đáp lại. Cũng xem những người ở đây trở thành những người thân của mình. Cứ thế tại bàn ăn của nhà họ Châu tối hôm đấy tràn ngập tiếng cười, trong lòng mọi người đều nảy sinh những cảm xúc khác nhau. Có người hạnh phúc, cảm động, vui vẻ, cũng có người đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, người đó đang lo lắng điều gì chăng, cũng lại có người mang tâm trạng vô cùng tò mò,....Cứ như vậy mà bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Lưu Chương và Lưu Vũ lễ phép chào mọi người ra về trong sự quyến luyến của mẹ Châu, cứ luôn miệng dặn đi dặn lại hai anh em cậu hãy thường xuyên qua nhà ăn cơm. Sau khi hai người họ về thì Trương Gia Nguyên liền kéo tay Châu Kha Vũ đang đứng đực ở đó nhìn theo bóng dáng của hai người kia lên lầu, Trương Gia Nguyên cậu có rất nhiều điều muốn hỏi đấy nhé. Thế nhưng Châu thiếu nhà ta chắc gì để yên cho cậu vô phòng, trong lúc Trương Gia Nguyên đang mải lèm bèm cậu liền nhanh tay đẩy cậu ta ra khỏi phòng và chốt cửa lại, để mặc cho tên nào đó ở ngoài phòng lớn tiếng mắng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top