4.
Lưu Vũ là cậu út của nhà họ Lưu, cả nhà không một ai là không cưng chiều cậu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cầm trên tay cũng sợ làm thương tổn cậu, nếu được thì họ càng muốn để cậu trong lồng kính mà cưng chiều không để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Lưu gia cũng giống Châu gia đều chỉ có dòng chính không có dòng phụ, ban đầu nhà chính của Lưu gia đặt ở An Huy nhưng vì muốn để con cháu có thể tự lập nên nhất quyết đưa Lưu Vũ nhà ta đến Bắc Kinh học tập. Mặc cho sự phản đối của ba mẹ và người anh trai hơn cậu 3 tuổi. Lưu Chương thì không giống Lưu Vũ, anh là con trưởng trong gia tộc, từ nhỏ đã được ông bồi dưỡng để có thể đương đầu gánh vác gia tộc, còn Lưu Vũ thì không giống như cậu, cả nhà không ai muốn Lưu Vũ phải bước vào cuộc chiến của các gia tộc. Nhưng không vì thế mà Lưu Chương ghét người em trai này, Ngược lại cậu chính là người cưng chiều người em này nhất trong nhà, vì sao ư? Thật ra thì lúc Lưu Vũ sinh ra mọi sự chú ý của mọi người đều đặt hết vào Lưu Vũ, cậu sinh non nên lúc chào đời rất nhỏ và yếu ớt, phải nằm thoi thóp trong lồng kính, cứu chữa mãi mới có thể giành lại cậu từ tay tử thần. Lúc nào ba mẹ cậu cũng phải ở cạnh bên chăm sóc. Lúc đó còn nhỏ mà, đứa trẻ Lưu Chương cũng muốn có được sự chú ý của ba mẹ, cậu cũng muốn được ba mẹ quan tâm tới nên cậu rất ghét Lưu Vũ, cậu hận người em trai đã cướp mất ba mẹ của cậu. Cũng may quản gia, người hay thân cận với Lưu Chương đã chú ý được điều này nên đã nói chuyện với lão gia và phu nhân. Ba mẹ cậu khi nghe cũng rất là áy náy và đau lòng, bắt đầu chú ý đến cậu hơn và bày tỏ tình hình cho cậu hiểu. Họ biết Lưu Chương rất thông minh, chỉ cần nói chuyện với cậu thì cậu đã nắm bắt được hết tình hình rồi. Cũng may sau đó không lâu, sức khỏe của Lưu Vũ dần ổn định hơn, họ quyết định để Lưu Chương vào thăm người em trai mà từ lúc sinh ra chưa từng tiếp xúc với cậu. Lần đầu tiên được bước vào căn phòng nhỏ này, cậu rất tò mò cũng rất hồi hộp không biết mặt mũi em trai cậu như thế nào. Bước chậm chạp về phía chiếc lồng kính ở trung tâm căn phòng, ngay khi vừa nhìn tháy đứa bé nằm trong đó cậu đã không kìm được mà rơi nước mắt, người em trai mà lúc nào cậu cũng căm ghét trông nhỏ bé lắm, người đỏ hỏn hơi thở thì yếu ớt, xung quanh thì lắp đầy các loại máy móc hỗ trợ hô hấp, cậu thấy bản thân mình thật đáng ghét sao lại có thể hận đứa bé này được chứ. Và thế là Lưu Chương lúc ấy chỉ biết nhìn vào lồng kính mà khóc một trận thật to, khóc cho sự uất ức của cậu, khóc cho sự ích kỉ của cậu cũng khóc cho người em trai nhỏ bé này đây. Cũng lúc ấy đứa bé trong lồng như nhận thấy được điều gì đó đôi mắt dần dần mở ra và vươn tay ra trước nở một nụ cười ngây ngô. Ngay từ giây phút đó, Lưu Chương đã quyết định cả đời này mình sẽ bảo hộ người em trai này. Cậu không ghét Lưu Vũ nữa, cậu sẽ cố gắng chăm sóc cho em trai cậu. Sau ngày hôm đó, lần nào học xong Lưu Chương cậu đều chạy thật nhanh về phía căn phòng nằm ở phía cuối kia, trên tay cầm một quyển sách nhỏ ngòi trên chiếc ghế bên cạnh mà bác quản gia đã đặt sẵn, chất giọng non nớt, đều đều cứ vang vọng trong căn phòng nho nhỏ ấy. Lưu Vũ đã sống trong sự bảo bọc và đầy cưng chiều của người anh này như vậy đấy. Có lẽ khi đó cậu còn rất nhỏ, không nhớ được bất cứ điều gì cả nhưng điều duy nhất mà cậu cảm nhận được đó là giọng nói và hơi ấm từ anh trai cậu, có một cảm giác rất khó tả, nó giống như cái cảm giác lắng nghe được nhịp tim của mẹ cậu mỗi lần được mẹ ôm vào lòng. Mặc dù lớn lên trong sự bao bọc hơi quá từ gia định, nhưng Lưu Vũ không hề được sủng mà kiêu, không hề tự kiêu vì gia thế của mình, cậu là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, có vẻ đẹp và khí chất tựa như một tiên nhân, nhã nhặn, ôn hòa nhưng lại mang một cảm giác rất xa cách, không ai có thể bước vào thế giới của cậu ngoại trừ người thân cậu. Dường như để bổ trợ cho nét đẹp và khí chất ấy, cậu cũng có một sự yêu thích vô cùng lớn đối với trà đạo, cờ, và các văn hóa truyền thống khác của đất nước cậu. Ảnh hưởng bởi những thứ ấy nên hầu như không ai có thể làm lay động cảm xúc của cậu, lúc nào cậu cũng luôn trong trạng thái nhã nhặn, lịch sự với mọi người, nói chuyện vô cùng ôn nhu, có trước có sau vô cùng cẩn trọng nhưng chỉ cần ai đó nói xấu bắt nạt anh trai cậu, cậu sẽ ngay lập tức xông lên phía trước đánh tên đó một trận cho dù sau đó khóc thút thít trở về nhà với những vết xước trên mặt. Xúc phạm cậu, cậu có thể bỏ qua được một hai lần nhưng không một ai được phép động tới người nhà của cậu. Còn đối vơi Lưu Chương sau cái lần nhìn thấy em trai của mình, người mà cậu luôn bao bọc, che chở không dám nổi giận, lớn tiếng lấy một câu lại trở về nhà với nước mắt, nước mũi tèm lem, áo quần thì lấm lem bùn đất, mặt thì đầy các vết xước sưng đỏ, tay cũng toàn là các vết bầm tím. Lưu Chương của lúc đó vô cùng vô cùng đáng sợ, cậu cố gắng giữ vững lí trí kiềm chế sự tức giận của mình mà an ủi, dỗ dành cậu, nhanh chóng xử lý vết thương dỗ dành cậu ngủ xong xuôi, liền đi xuống hỏi người hầu trong nhà và chạy thẳng tới nhà của thằng bé kia đánh tới tấp khiến cho đứa bé ấy phải nhập viện, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Cũng mặc kệ luôn trận đòn của ông nội, ông cậu không bao giờ cho phép cậu mất bình tĩnh như thế, cũng không được giận quá mà mất khôn nhưng cậu không làm gì sai cả, cậu đã từng thề với chính bản thân mình rằng phải bảo vệ cho bảo bối của cậu. Nhìn đứa cháu trai mà ông bồi dưỡng cho dù bị đánh vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Tốt người thừa kế tương lai của Lưu gia thì phải có cốt khí như vậy, có gan làm thì có gan nhận, có gan gánh lấy hậu quả. Nhưng cũng rất đau lòng có được không? Một đứa là tâm can bảo bối của ông, một đứa là người ông đã nhận định sẽ là người thừa kế gia tộc này. Cả hai đứa cháu này của ông, ông đều vô cùng yêu thương chúng. Đánh chúng, chúng đau một thì ông cũng đau mười. Sau khi trừng phạt Lưu Chương, ông cũng trầm mặc mà giảng giải cho cậu hiểu, sau đó vỗ về cậu bôi thuốc cho cậu và đưa cậu về phòng của mình. Sao mà cậu không biết tâm ý của ông được chứ, hơn ai hết Lưu Chương hiểu được nỗi khổ của ông cậu, cũng hiểu được tình yêu mà gia đình dành cho hai an hem, cũng hiểu được trách nhiệm mà mình phải gánh vác lấy. Và cậu cũng hiểu được rằng cậu không thể bảo vệ Lưu Vũ 24/24 được, tỉ như hôm nay cậu phải đến trường, cậu đã không thể bảo vệ được bảo bối của mình. Nhưng cậu càng không thể để bảo bối mà cậu nâng niu chịu ấm ức như thế được, cho dù kết quả ra sao thì cậu cũng không để tên béo kia yên ổn được. Còn đối với suy nghĩ của các trưởng bối trong nhà, tuy đây chỉ là xây xát nhỏ của những đứa trẻ thôi nhưng điều đó cũng đã tác động đến tâm lý của họ. Có lẽ Lưu gia này ở ẩn đã quá lâu nên bây giờ ai cũng có thể khi dễ gia tộc này chăng, những đứa trẻ họ luôn đặt trên đầu, mắng không nỡ mắng, đánh cũng không nỡ đánh, há lại để cho người bên ngoài ức hiếp như thế. Cũng trong tối ngày hôm đấy, thế giới bắt đầu có sự thay đổi. Tin tức ngầm Lưu gia bắt đầu quay trở lại đã tới tai các gia tộc lớn nhỏ khác. Sau đó, trên thị trường các cơ nghiệp của Lưu gia từ lâu bắt đầu ngoi lên trở lại các cơ nghiệp ngầm cũng được đưa ra ánh sáng nhằm thị uy và trấn áp các gia tộc khác. Từ giờ liệu có ai dám khinh thường, khi dễ Lưu gia họ nữa không. Hổ không lên tiếng thì liền tưởng họ là mèo cảnh à. Lưu Chương và Lưu Vũ cũng được họ đánh tiếng ra bên ngoài, thường xuyên xuất hiện trước các buổi tiệc. Tuy họ rất thương Lưu Vũ, cũng rất không muốn đứa bé này phải bước vào cái xã hội này từ sớm, nhưng họ hiểu rằng nếu họ cứ tiếp tục bảo hộ thằng bé như vậy thì liệu sau này khi họ không còn trên đời nữa ai bảo hộ thằng bé đây. Vì không muốn sau này sẽ xảy ra những chuyện như vậy, các trưởng bối trong nhà đều nén đau lòng mà dạy dỗ cậu nghiêm khắc hơn. Đối với Lưu Vũ, sau khi nghe được loáng thoáng thông tin mà người hầu hay thảo luận cũng hiểu được mình không thể mãi ở dưới cánh của gia đình cậu mãi được, cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ để giúp đỡ mọi người. Tuy thường ngày cậu hay ở trạng thái như không quan tâm đến thế sự, cứ vô tư hưởng thụ sự bảo bọc của gia đình nhưng không ai hay biết rằng, Lưu Vũ vô cùng thông minh, cũng vô cùng nhạy bén, có khi còn hơn cả anh trai cậu, mọi chuyện cậu đều biết được hết đấy. Cậu chỉ không muốn thể hiện ra bên ngoài để cho mọi người lo lắng. Lưu Vũ là thế đấy cho dù có chuyện gì cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình, cũng tự mình gánh vác lấy, đó dường như là bản tính đã ăn sâu vào trong linh hồn cậu rồi. thấy tình hình hiện giờ của Lưu gia cậu liền hiểu rằng cậu không thể sống tự do như trước nữa, cậu cần mạnh mẽ hơn để có thể cùng với anh trai chèo chống gia tộc này. Lúc trước ở ẩn không tranh giành thế sự thì gia tộc cậu còn yên ổn nhưng bây giờ thì khác, ở ẩn đã quá lâu thời thế thì luôn luôn thay đổi, gia tộc cậu cần phải vững mạnh hơn trước để tránh khỏi các móng vuốt luôn rình rập bên trong bóng tối, chỉ cần sơ sảy một chút thôi liền cũng có thể làm gia tộc cậu sụp đổ ngay lập tức. Vì vậy, ngày nào cậu cũng luôn cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện cơ thể dẻo dai, cứng cáp, khỏe mạnh. Cậu biết sức khỏe mình vì sinh non nên không mạnh bằng các đứa trẻ cùng lứa khác được, nhưng cậu không thể vì thế mà bỏ cuộc được, người khác có thể thì cậu cũng có thể. Cậu muốn sau này sẽ gia nhập vào quân đội, đó là ước mơ từ nhỏ của cậu, anh trai cậu là người thừa kế tương lai của Lưu gia, anh cậu có thể sẽ phải chịu nhiều áp lực và nguy hiểm từ nhiều phía, vì thế cậu cần phải gia nhập vào phía quân đội để có thể giúp anh cậu vơi bớt đi được các nguy hiểm rình rập. Anh cậu cứ ở phía trước chèo chống Lưu gia, cậu sẽ âm thầm ở phía sau bảo vệ anh ấy. Do đó, trong căn nhà cổ ở An Huy hầu như ngày nào cũng xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhoi tập luyện đến mức gục ngã không đứng dậy được nữa mới chịu dừng lại. Dưới mặt đất toàn là những giọt nước đọng lại không biết đó là mồ hôi hay chính là nước mắt của cậu. Ai cũng vô cùng đau lòng vì sự hiểu chuyện của cậu nhưng lại không thể lên tiếng mà bảo cậu dừng lại, họ hiểu quyết tâm của Lưu Vũ, cũng hiểu sự khó khăn mà sau này con cháu họ phải gánh vác, vfi vậy họ lại càng tôn trọng quyết định cảu Lưu Vũ hơn . Do đó họ lựa chọn đưa Lưu Vũ đến Bắc Kinh học tập, như vậy Lưu Vũ có thể trưởng thành một cách tốt nhất được, không có sự bao bọc của gia đình cậu mới có thể phát triển một cách trọn vẹn. Bắc Kinh chính là nơi đào tạo và bồi dưỡng tốt nhất dành cho các thanh thiếu niên muốn vào quân đội chính quy không nơi nào có thể sánh được. Ở đấy không nhìn vào gia tộc mà nhìn vào năng lực, không cần biết gia đình cậu như thế nào, bối cảnh ra sao. Chỉ cần bạn thể hiện ra được thực lực của bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng bạn. Không thể nói đây chính là con đường tốt nhất mà Lưu Vũ phải đi qua. Mặc dù không nỡ rời xa anh trai cậu nhưng Lưu Vũ biết cậu không thể làm gì khác được, hai anh em cậu rồi cũng sẽ phải đi trên hai con đường khác nhau thôi, chỉ là bây giờ phải tách nhau sớm hơn thôi. Lưu Chương sau khi biết chuyện, liền nổi giận lớn tiếng không cho cậu đi, một mực nhất quyết nếu để em ấy đi thì cậu cũng đi theo Lưu Vũ, tuy họ muốn hai đứa tách ra để tự lập, nhưng mọi người đánh giá sai sự quyết tâm của Lưu Chương rồi, có chết cậu cũng không để cho Lưu Vũ phải một mình chịu khổ ở nơi đất khách xa lạ đó được, cho dù có ép cậu đến thế nào cũng không thể nào ép cậu rời xa Lưu Vũ được. Vì vậy nên sau đó các trưởng bối trong nhà vô cùng đau đầu về chuyện này, cuối cùng Lưu Chương đưa ra ý kiến, Lưu Vũ và cậu sẽ vào trường X ( ngôi trường này là trường dành cho con của các gia tộc lớn, thường là những người được nhận định sẽ là người thừa kế trong tương lai, từ mảng kinh tế, chính trị, quân đội đều có, trường sẽ chia làm nhiều khu, trong đó sẽ có khu tập huấn quân sự dành cho học sinh muốn gia nhập quân đội, hai khu còn lại là nhằm đào tạo những người thừa kế gia tộc). Đợi đến lúc Lưu Vũ thi đậu vào Học viện quân đội Bắc Kinh, cậu sẽ trở về hỗ trợ gia tộc. Không thể nói ý kiến này của Lưu Chương rất phù hợp với tình hình hiện tại. Ngay lập tức, ba mẹ cậu liền sắp xếp cho việc chuyển trường của hai người, còn ông cậu thì liên lạc với người đồng đội cũ của mình hiện đang ở Bắc Kinh- cũng là một trong các gia tộc lớn tại Bắc Kinh, hơn thế nữa con trai của người bạn cũ này đang là thượng tá chỉ huy của 1 quân đội quân khu A. Tuy đã lâu năm không gặp, nhưng tình bạn giữa những người đồng đội từng kề vai sát cánh với nhau chưa từng phai nhạt. Khi ông cậu vừa mở lời bên đó liền đồng ý giúp đỡ còn hào hứng bảo đưa Lưu Chương và Lưu Vũ ở trong khu Hải Hoa của mình, bên khu này vẫn còn trống một căn, ở gần cũng thuận tiện giúp đỡ nhau, con của họ cũng trạc tuổi nữa, dễ hỗ trợ nhau. Vì thế không cần đến sự sắp xếp của Lưu gia mà bên Châu gia đã an bài xong xuôi từ A đến Z cho hai đứa rồi, chỉ cần chuyển qua ở là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top