23.

-CÁI GÌ? Ông ta dám đánh cậu hả?- giờ ăn trưa ngày hôm sau Lâm Mặc đi học lại nghe Gia Nguyên kể liền tức giận đập bàn đứng dậy, sau đó thấy mọi người nhìn mình quá bèn ngồi xuống nói nhỏ lại đủ để bốn người quanh đó nghe thấy.

-Uổng công tớ nghĩ ông ta là người hiền lành. Hôm trước còn thầy thầy trò trò ăn cơm, thế mà quay phắt một phát liền muốn đánh chết cậu luôn. Đúng là đồ ngụy quân tử, đồ cáo già, đồ...đồ...đồ- Lâm Mặc đang chửi hăng say thì bị bí từ, hết biết chửi gì nữa rồi. Nào giờ có chửi ai bao giờ đâu, ai mà biết.

-Thôi nào, chỉ là thầy muốn thử sức tớ thôi mà. Mọi người cứ nghĩ quá lên thế làm gì. Biết đâu thầy ấy không có ý xấu thì sao?- Lưu Vũ vỗ vai Lâm Mặc cười xuề xòa nói với mọi người

-Thử sức gì chứ, em thấy ông ta như muốn gây khó dễ cho anh thì đúng hơn ấy- Gia Nguyên bĩu môi nói

-Huhu bảo bối của tớ, cậu không làm sao chứ? Khổ thân cho bảo bối của tớ gặp phải ông thầy hắc dịch. Chưa làm gì đã bị người ta nhắm vào rồi- Lâm Mặc giả vờ đưa tay lên chặm những giọt nước mắt vô hình, mếu máo vuốt má Lưu Vũ.

-Gì chứ? Có nói quá không thế, thầy ấy cũng có làm gì quá đáng đâu?-Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn bạn của mình làm trò

-Không quá đáng gì chứ? Nếu như không có Kha Vũ ngăn lại thì cú đó đánh vào đầu anh rồi đấy- Gia Nguyên tức giận nói, cái người này sao cứ xem nhẹ mọi chuyện thế nhỉ, lỡ như mà ngăn lại không kịp thì anh đã.....

-Anh không nên tin tưởng người khác quá đâu?- Kha Vũ im lặng nhìn anh nãy giờ, bây giờ mới chịu lên tiếng

-Anh đâu có tin, chỉ là anh thấy thầy ấy không có ý xấu thôi. Tuy là đòn đánh của thầy ấy có hơi nguy hiểm nhưng thầy ấy không có muốn gây hại cho anh thật đấy. Lúc ngăn cản cú đánh của thầy, anh có cảm giác như là thầy ấy có nhịp ngừng lại. Nên lúc anh đỡ cũng không quá sức đâu. Thật đấy.

-Hừm, vẫn là không nên tin ông ta đâu. – Kha Vũ không vui nói

-Thôi nào mọi người, đừng nói mấy chuyện đấy nữa. Nói chuyện gì vui hơn đi. Chuyện là...- Lâm Mặc như có chuyện gì đó hứng thú liền vui vẻ nói

-Chuyện vui là chuyện gì- Gia Nguyên tự dưng xen vào cắt ngang lời Lâm Mặc

-Im, đang chuẩn bị nói. Đừng có mà nhảy vô họng người ta- Lâm Mặc bị ngắt lời liền quay sang trừng mắt với Gia Nguyên, tay giơ nắm đấm lên như đe dọa Gia Nguyên nói thêm câu nào liền ăn ngay cú này.

-Tí nữa được tan lớp sớm á, tụi mình đi công viên chơi không? Có công viên gần đây mới mở đấy, nghe nói tối nay có bắn pháo hoa mừng khai trương. Đẹp lắm á. Đi chơi nha. Lưu Vũ đi nha- Lâm Mặc sợ Lưu Vũ không đi liền nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại năn nỉ. Khiến cho Lưu Vũ có muốn nói không cũng không được.

Nhưng mà thực ra thì anh cũng muốn đi chơi, lâu lắm rồi chưa được đi chơi nên là anh cũng muốn được khuây khỏa, giải trí một chút.

-Được rồi mà, tớ đi, tớ đi là được chứ gì?

-Yayyy, còn hai người có đi không?- Lâm Mặc nghe lời đồng ý của Lưu Vũ liền mừng quýnh lên, sau đó quay sang hai người kia hỏi, mà cũng hỏi cho có lệ thôi chứ biết thể nào hai người kia cũng đi mà. Có Lưu Vũ ở đây thách hai người dám nói không đấy.

-Đi chứ. Kha Vũ cũng đi- Gia Nguyên nói hộ cho Kha Vũ luôn rồi. Đằng nào thì cậu cũng sẽ đi thôi. Ai nói mà chả được

-Rồi, Ok. Vậy tí nữa tan học đi đó nha.- Lâm Mặc hí hửng vì được đi chơi, suốt những tiết học tiếp theo cũng chẳng thèm nghe giảng nữa, trong đầu toàn là hình ảnh sắp được đi chơi với mọi người.

-Bảo bối, lát nữa rủ thêm anh Chương cùng đi luôn.- Đang nói Lâm Mặc liền nhớ ra hình như còn sót một người liền quay sang nói với Lưu Vũ, đi chơi mà càng đông lại càng vui.

-Hôm nay anh ấy không đi học, tối qua nhà gọi điện bảo anh ấy về nhà gấp rồi. Nên là chắc anh ấy không đi được đâu

-Sao thế? Nhà cậu có chuyện gì à?

-Không có gì lớn đâu, Ba mẹ bảo anh ấy về do anh ấy cũng sắp tới kì phân hóa ấy mà.- Mặc dù vẫn thấy ba mẹ có gì đó hơi lạ lạ nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng sắp tới lúc anh hai của mình phân hóa rồi nên lại thôi.

-Ồ, thế thì thôi. Bốn đứa mình đi cũng được. Thôi vô học tiếp thôi nào.

Rengggggggg

-De, hết giờ rồi. Đi thôi bảo bối ơi. Lẹ lẹ lên nào- Lâm Mặc dường như chỉ chờ tiếng chuông vang lên liền đứng dậy xách balo hối thúc Lưu Vũ đang còn dọn sách vở đồ đạc vào balo của anh. Làm cho Lưu Vũ có muốn chậm trễ cũng không được nữa.

-Từ từ nào, đừng có hối tớ. Xong rồi đây này- Lưu Vũ thấy bạn mình vui đến thế cũng cảm giác vui lây. Cứ cười suốt thôi.

-Nào hai người kia lẹ cái tay lên, lề mà lề mề. Lâm Mặc thấy Lưu Vũ xong xuôi rồi liền vui vẻ khoác tay anh chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy hai con người đằng sau vẫn còn chưa chịu xong nữa. Sắc mặt liền trầm xuống, khoanh tay nói. Khác hẳn với giọng điệu khi nãy nói với Lưu Vũ. Làm cho Gia Nguyên thấy khó chịu thế là lại có một màn cãi nhau rùm beng của hai người. Tới tận cửa công viên rồi mà vẫn chưa chịu dừng, làm cho Lưu Vũ và Kha Vũ chỉ biết cười trừ. Quen rồi, chặp nữa lại vui vẻ ấy mà

-Được rồi , Mặc Mặc. Tới nơi rồi nè, đừng có cãi nhau nữa.- Vì muốn tránh cho cuộc tranh cãi của hai người kia bùng nổ hơn, Lưu Vũ liền đi tới kéo Lâm Mặc về phía mình rủ đi chơi hết từ nơi này đến nơi khác.

Bốn người họ chơi từ trò này tới trò khác, chụp hình từ nơi này đến nơi khác vẫn chưa cảm thấy mệt. Tiếng cười vứ vang lên suốt từ lúc chơi tới lúc dừng lại. Lâm Mặc trên đường kiếm trò khác cứ chọc Gia Nguyên suốt vì khi nãy mọi người chơi Viking, Lâm Mặc mới biết hóa ra "kẻ thù" của mình sợ độ cao. Thế là cuộc trả thù của cậu chính thức bắt đầu, Lâm Mặc cứ nhắm vào các trò trên cao mà chơi.

Gia Nguyên có muốn không đi cũng không được. Vì tới cả anh Vũ của cậu cũng rủ cậu chơi cơ mà. Cho dù Kha Vũ có muốn nói giúp cũng không được vì trông vẻ mặt của anh ấy rất hứng thú, rất muốn được chơi thử thật. Tên nào đấy chỉ cần nhìn cái vẻ mặt của ai kia liền bán đứng bạn thân một cái rụp, không thèm nhìn sang thêm một chút nào nữa

"Lưu Vũ ca, sao anh nỡ lòng nào hại em."

"Kha Vũ, cái đồ trọng sắc khinh bạn"

Gia Nguyên bước xuống trò chơi cuối cùng của này hôm nay liền chạy tới ôm gốc cây nôn khan, dạ dày anh còn gì để mà tống ra nữa. Mặt mày tái me tái mét ngồi bệch xuống đất, chả thèm để ý tới gì nữa hết. Lâm Mặc thấy cậu ta như thế cũng có chút tội lỗi bèn xung phong đi mua nước cho Gia Nguyên.

-Không sao chứ?- Lâm Mặc chìa chai nước tới bên Gia Nguyên, vì thấy có lỗi nên giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, không đối chọi, xỉa xói người ta nữa

-Chưa chết được, cũng nhờ phước của ai đó mà ra- Gia Nguyên tu hết cả một chai nước gằn giọng mà nói với Lâm Mặc. Ôi cái dạ dày của cậu.

-Thôi mà, xin lỗi. Ai mà biết cậu lại sợ độ cao tới như vậy đâu. Thôi mà không giận nữa nha- Lâm Mặc chắp hai tay lên phía trước xin lỗi cậu, vẻ mặt còn rất chi là thành tâm.

-Nể tình cậu xin lỗi thành tâm đến vậy nên tôi đây cũng độ nhận độ lượng mà tha lỗi cho cậu đấy.- Gia Nguyên nhìn người kia xin lỗi tới vậy, cũng không muốn giận nữa, liền quay mặt đi mà nói.

-Xin lỗi, Nguyên Nhi. Anh cũng lỗi. Đáng lý không nên kéo em chơi trò đấy- Lưu Vũ nãy giờ im lặng cũng cảm thấy có lỗi mà lên tiếng.

-Anh đừng xin lỗi em, anh đâu có lỗi gì đâu. Tại em không quen chơi mấy trò này thôi mà. Giờ em quen rồi nên thấy khỏe hơn rồi. Em không có sao hết á- Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ có vẻ hơi buồn, tự trách liền cuống quít giải thích. Sợ anh không tin liền muốn đi tới mua thêm một vé chơi tiếp trò nữa.

Nhưng liền bị Kha Vũ ngăn lại, dù sao Kha Vũ cũng biết chứng sợ độ cao của Gia Nguyên nặng như thế nào, chịu đựng được tới giờ cũng đã giỏi lắm rồi. Giờ mà chơi nữa chắc nó chịu không được nữa quá. Nhưng sợ mọi người mất vui nên liền kiếm cớ khác tránh đi.

-Sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi, tụi mình đi tìm chỗ đi. Kẻo lát nữa không có chỗ đẹp để xem

-Ờ hen, đúng đấy đi kiếm chỗ đi nào. Đợi lát nữa thì người đông không xem được nữa.- Lâm Mặc nghe Kha Vũ xong liền kéo tay Lưu Vũ đi trước. Nhưng đột nhiên Lưu Vũ bị Kha Vũ kéo tay lại.

-Để tôi dắt anh ấy đi cho, bây giờ ở đây đông. Cậu cầm không chắc lại để bị lạc thì không được.

-Gì chứ...

-Không sao đâu Kha Vũ, không có lạc được đâu mà. Đừng lo, anh đi với Lâm Mặc cũng được mà- Lâm Mặc còn đang định tranh cãi thì Lưu Vũ kéo tay cậu lại, sau đó mặt có chút hơi ửng đó mà quay lại nói với Kha Vũ. Anh có phải là con nít đâu mà sợ bị lạc chứ, cái tên ngốc này.

Kha Vũ thấy Lưu Vũ ngại đi với mình nên cũng không làm khó anh nữa. Để cho anh đi phía trước với Lâm Mặc, còn mình đi kè kè ở phía sau ai người với Gia Nguyên. Mắt anh không rời Lưu Vũ lấy một giây. Không hiểu sao cậu thấy ở đây đông người đến bất thường, lòng cũng cảm thấy có chút hơi bất an. Bốn người còn đang bận đi kiếm nói có thể thấy được rõ pháo hoa thì bất ngờ gặp người quen.

-Ủa, Santa lão sư. Sao thầy lại ở đây?- Lâm Mặc đang mải nói chuyện với Lưu Vũ liền đâm sầm vào một ai đó ở phía trước. Đang định cất giọng mắng thì liền im bặt lại luôn. Người này mà mắng thì sau này cậu liền gặp xui xẻo cho mà xem

-Ủa, mấy đứa. Sao mấy đứa có mặt ở đây- Santa thấy học trò mình cũng liền bất ngờ

-Tụi em đến đây xem pháo hoa. Thầy cũng đến đây xem ạ?- Lưu Vũ hỏi

-Kh...À thì nghe nói ở đây có pháo hoa nên thầy cũng muốn đến xem ấy mà. Nhưng mà lại nghe nói sẽ không bắn pháo hoa nữa, nên mấy đứa về nhà đi.

-Ể, gì chứ... không bắn á. Sao em không nghe nói gì hết vậy?

-Thật mà, bạn thầy làm ở đây bảo không bắn đâu. Nên là tụi em tranh thủ về đi kẻo muộn đó.- Santa dường như đang giấu chuyện gì đó, một hai kêu mọi người trở về nhà.

-Gì kì vậy, không bắn mà không chịu thông báo gì cả. Làm mất công chờ tới giờ- Lâm Mặc nghe tin liền như cái bóng bay bị thủng trong nháy mắt liền bị xẹp xuống. Mất hết cả vui.

-Thôi về sớm không ba mẹ lo đấy, mấy đứa về đi nha.

-Thế thôi, tụi em về nha thầy- Lưu Vũ, nhìn bạn mình buồn hiu liền vỗ vai an ủi sau đó chào thầy rồi quay người tính quay về. Thì đột nhiên đèn trong công viên vụt tắt hết, tối đen cả một vùng, người trong công viên cũng trở nên đông đúc hơn, chen chen lấn lấn. Năm người bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì pháo hoa từ đâu đó bắn lên trời.

-Sao thầy bảo không bắn pháo hoa cơ mà- Lâm Mặc thắc mắc nói với Santa đang bị chen ở phía trước. Sau đó dường như cảm nhận được chuyện gì đó, liền quay phắt sang bên cạnh.

BÙMMMMM

Tiếng nổ to từ đâu đó vang lên, người trong công viên bắt đầu la hét cả lên, lại càng chen lấn chạy đi.

-MẤY ĐỨA MAU ĐI KHỎI NƠI NÀY MAU, Ở ĐÂY KHÔNG AN TOÀN.- Santa ở phía trước rống lên kêu học trò của mình mau đi khỏi nơi đây. Vừa dứt lời thì vòng xoay lớn trong công viên bỗng nổ tung, ánh sáng của vụ nổ làm sáng cả bầu trời. Tiếng hét trong công viên lại càng nhiều hơn, người bị thương cũng bắt đầu xuất hiện. Trong công viên bây giờ là một mớ hỗn độn, la hét chạy trốn. Xô đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau để mà chạy.

-KHA VŨ.....KHA VŨ.....TIỂU VŨ BIẾN MẤT RỒI. KHÔNG THẤY CẬU ẤY ĐÂU NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top