22.

Mọi người trong lớp dường như nín thở mong trận long tranh hổ đấu sắp sửa diễn ra này, cố mở to mắt không dám chớp lấy một giây chỉ sợ lỡ nhắm mắt liền bỏ lỡ điều gì đó hay ho. Gió trên sân cũng bỗng dưng nổi to lên như đang góp vui, Santa lẫn Châu Kha Vũ đều mặt mày nghiêm túc xem chừng đối phương, cả hai đều biết đối phương chẳng hề đơn giản. Santa cũng không hiểu tại sao người trước mắt chỉ mới là học sinh nhưng lại có thể mang đến cho anh một uy áp đáng sợ. Anh không dám coi thường người này, dường như chỉ cần lơ là anh sẽ thua. Vì vậy anh không đùa giỡn nữa, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Thời gian tưởng chừng như đang dừng lại, hai người chẳng ai động đậy cứ nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ có Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang chờ cơ hội, chờ khoảng trống của đối phương để tấn công. Không ai hiểu lối tấn công của Kha Vũ hơn cậu cả. Bởi vì sao ư? Vì cuối tuần nào anh chả phải luyện tập với Châu Kha Vũ, số lần anh bị cậu ta đánh còn nhiều hơn số lần ăn cơm. Thử hỏi sao anh không biết được.

Trên sân tập bây giờ chỉ còn nghe được tiếng gió thổi, cứ tưởng tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài thì đột nhiên cả Châu Kha Vũ lẫn Santa đều nhảy lên tấn công về phía đối phương, dường như cả hai đều đã tìm ra được khoảng trống để có thể một đấm ăn ngay. Mọi người ai ai cũng không dám thở, trố mắt ra nhìn xem ai sẽ là người chiến thắng thì....Vèooooo

Bóng dáng của một ai đó thoắt ẩn thoắt hiện "bắt cóc" lấy lão sư của họ, kẻ địch của Châu Kha Vũ. Trước khi đi còn không quên để lại "lời nhắn"

-Cho thầy mượn lão sư lớp em một lát nhé- Hóa ra là hiệu trưởng Bá, thầy đến và đi như một cơn gió, nói xong câu liền biến mất tiêu. Để lại đằng sau mọt đàn cừu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Châu Kha Vũ hiện giờ mặt ngày càng trầm xuống, không khí bỗng dưng lạnh căm. Không ai bây giờ dám phát ra chút tiếng động nào.

-Thôi nào, chẳng phải chỉ là đấu một trận thôi sao. Không được ngày này thì ngày sau. Dù sao lão ta cũng chẳng thể nghỉ dạy được đúng không? Đừng tỏ bộ mặt như bị táo bón vậy chứ- Gia Nguyên dường như rất thiếu đánh lên trước vỗ vai thằng bạn mình ngả ngớn mà nói với Kha Vũ.

-Mày không hiểu được đâu- Kha Vũ nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt, chẳng thèm để tâm mà điều chỉnh tâm trạng đi xuống phía Lưu Vũ. Tới chỗ anh thì chỉ còn lại ánh mắt đầy cưng chiều. Mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh

-Anh không sao chứ? Hết mệt chưa đấy

-Anh không có sao, mà em cũng đừng vì anh mà đối đầu với lão sư. Không tốt đâu

-Em đâu có, em chỉ muốn thử tài của ông ta xem có đủ tư cách để làm lão sư của em không thôi

-Thiệt tình, nhưng mà anh thấy thầy ấy cũng không phải đơn giản đâu. Lối ra đòn của thầy ấy...nói thế nào nhỉ. Dường như không đơn giản chỉ là thầy giáo được bổ nhiệm về đây dạy đâu. Lối tấn công của thầy ấy đa dạng, phức tạp hơn nhiều. Rất khó đoán. Nếu mà thầy ấy nghiêm túc hơn nữa thì anh liền thua ngay từ lúc đầu rồi.- Lưu Vũ ban đầu rất nghiêm túc mà phân tích càng nói về sau anh giọng anh càng nhỏ, mặt cũng có chút buồn.

-Có lẽ là anh vẫn chưa đủ mạnh rồi, anh phải cố gắng hơn nữa mới được. Chặp nữa về nhà em sang luyện tập với anh nhé. Nguyên Nhi em có muốn sang tập luôn không?

-Thôi em không sang đâu. Hiếm lắm mới có ngày em được nghỉ ngơi. Em muốn được ngủ hơn. Tối nay anh với Kha Vũ cứ tập đi.- Nguyên Nhi chép miệng, hai tay vắt ra sau đầu dựa vào gốc cây nói.

-Thế thì thôi, cũng được. Nhưng mà Nguyên Nhi này.....em có chuyện gì không vui à?- Lưu Vũ khá là dè chừng, đắn đo mãi mới cất lời hỏi được.

-Không có, anh nghĩ gì thế? Em mà sao lại có chuyện gì không vui được.

-Thế trên mặt em là sao đấy?

-À..cái này à... chỉ là do ba em bắt em tập luyện với ông ấy đấy. Thiệt tình là đã bảo đừng đấm vào mặt rồi mà ổng không thèm để tâm luôn.

-Thế không phải em gặp chuyện gì khác à?

-Không, ai lại dám gây chuyện với em. Anh nghĩ người ta đánh lại em à.

-Em nói cũng phải. Kha Vũ nhớ tối nay đấy , không được trốn đâu.- Lưu Vũ tay vắt lên cằm xoa xoa như một ông cụ non. Sau đấy liền quay phắt sang Kha Vũ giở giọng "đe dọa" cậu. Nhưng mà với khuôn mặt đấy thì anh đe dọa được ai chứ hả Lưu Vũ.

-Này, anh học ở đâu cái điệu bộ đấy thế?- Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ tay xoa cằm liền thấy thật đáng yêu. Nở một nụ cười không thể cưng chiều hơn hướng tới anh, khiến cho Gia Nguyên nhìn thấy mà rùng mình "Cái đồ u mê, nhặt liêm sỉ lên đi thằng bạn ngốc này"

-Hê hê, học từ trên phim đấy. Thế nào giống lắm đúng không? Có giống mấy tên lưu manh đang chuẩn bị ức hiếp con gái nhà lành không?- Lưu Vũ được hỏi liền hớn hỏ mà kể cho Kha Vũ nghe về bộ phim anh mới xem hôm qua với mẹ Châu, sau đó liền lặp lại động tác hỏi có giống với tên lưu manh trên phim không. Làm cho Kha Vũ càng cảm thấy đáng yêu mà cười lớn hơn. Sau đó liền xoa đầu anh

-Không giống một tẹo nào. Anh chẳng giống với lưu manh gì cả

"Giống người yêu em hơn"

-Gì chứ? Anh diễn giống lắm mà, đúng không Nguyên Nhi? Giống đúng không- Lưu Vũ bĩu môi vì bị Kha Vũ chê liền quay sang nhờ sự ủng hộ của Gia Nguyên. Hai mắt anh tròn xoe long la long lanh nhìn về phía Gia Nguyên, làm cho cậu bé chẳng thể nào nói "không" được.

-Giống, cực kì giống luôn. Lưu Vũ ca là giỏi nhất, đừng nghe tên thẳng nam Kha Vũ đó nói chi.- Này này, khi nãy ai còn chê Kha Vũ không có liêm sỉ nào. Hãy nhìn lại mình đi nào, gớm, có còn cộng giá nào nữa đâu.

-Xí, Kha Tử đúng là đồ không có mắt nhìn. Vẫn là Nguyên Nhi có mắt nhìn hơn.- Lưu Vũ được ai kia vuốt lông liền phồng mang trợn má với Kha Vũ, ánh mắt như nói rằng " Đấy, anh diễn giỏi lắm đấy. Em đừng có mà nói xạo"

-Rồi rồi, giống lắm được chưa? – Kha Vũ chỉ có thể dở khóc dở cười mà hùa theo anh, trong lòng lại càng cảm thấy ấm áp hơn. Cậu nghĩ sau này anh cứ vui vẻ như thế này thì tốt. Cậu chẳng muốn anh phải xông pha trên chiến trường một chút nào cả.

...........

-Ê, tao đưa mày vào trường để dạy học sinh tao chứ không phải là cho mày vào tỉ thí "võ thuật" với chúng nhá

-Kiểm tra kĩ thuật chúng thử xem sao thôi mà. Mày căng vậy?

-"Kiểm tra", "thử"....Mày đừng tưởng tao không biết nhé. Kiểm tra gì mà phải dùng tới mấy chiêu đó vậy hả? Nếu như không có tiểu thiếu gia nhà họ Châu chạy tới cản thì mày nghĩ chiêu đó của mày đánh trúng thằng bé sẽ ra sao hả- hiệu trưởng Bá nói một tràng không thèm nghỉ lấy hơi, tức không nói thành lời chỉ vào mặt Santa.

-Chỉ là hơi mất kiểm soát chút thôi mà. Không có thằng nhỏ đó thì ông đây cũng dừng lại kịp nhá- Santa sờ mũi nói chuyện, tuy biết mình cũng hơi quá thiệt nhưng mà anh ngại nhận lỗi thôi nên vẫn cãi chày cãi cối cho bằng được.

-Vả lại, thằng bé cũng có bị gì đâu. Sao mà ông cứ bênh thằng bé thế nhỉ?

-Ai bênh gì, tao chỉ thấy mày có vẻ lạ thôi. Mày trước giờ đâu có như vậy. Đã năn nỉ xin tao trở thành thầy giáo dạy ở lớp này rồi thì thôi còn cư xử lạ lùng với thằng bé đó nữa- nói gì thì nói chứ hắn vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của thằng bạn hắn. Đương không lại đòi đi dạy, bên kia chưa đủ bận hay gì.

-Thôi nào, tại vì tao có nỗi khổ riêng thôi. Mày cứ kệ tao đi, mày có muốn tụi nó phát triển không thì bảo. Đã đưa lớp đấy cho tao rồi thì cấm mày chen ngang vào như ngày hôm nay đấy. Tao còn đang tính cho thằng nhóc nhà họ Châu đó nếm mùi thua cuộc thì mày phá ngang. chưa tính sổ với mày là may đấy.

-Dù gì tụi nó cũng là học sinh của mày đấy. Kiềm chế lại đi, đây không phải là địa bàn của mày đâu.

-Rồi, biết rồi. Tao tự biết cân nhắc. Khỏi lo

-Xìiii, thôi tối đi nhậu không

-Không, ai rảnh

-Tao trả

-Âu cê, đi

-...

­­­­­­­­­­­­_______

Tan học...

-CÁI CON HEO NHÀ HỌ CHÂU KIA, CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO

-AI CHO ỨC HIẾP BẢO BỐI NHÀ NÀY HẢ

-ĐỨNG LẠI ĐÂY, THỀ KHÔNG ĐÁNH MÀY RA BÃ TAO KHÔNG LÀ ANH MÀY

-ÔNG CÓ PHẢI LÀ ANH TÔI ĐÂU, THỀ GÌ KHÔN VẬY

-MÀY IM ĐI, ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO ÔNG

-NGU GÌ ĐỨNG LẠI CHO BỊ ĐẬP, EM ĐẸP TRAI CHỨ ĐÂU CÓ BỊ NGU

-CÁI THẰNG NÀY, TAO PHẢI ĐẬP CHẾT MÀY

-TIỂU VŨ, CỨU EM

-Anh hai, thôi mà. Không phải ức hiếp gì đâu mà- Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn hai người cứ ngươi đuổi ta chạy, la hét om sòm cả một quãng đường.

-Anh Lưu Chương nắm bắt thông tin chậm thật đấy, tới bây giờ mới biết chuyện- Gia Nguyên sợ chuyện còn chưa đủ rối bèn đổ thêm dầu vào lửa, góp thêm chút lửa cho vui nhà vui cửa.

-Nói tiếng nữa tao đập mày luôn bây giờ.

-Thôi mà, anh hai. Được rồi...GIỜ ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG THÌ BẢO- Lưu Vũ quyết định dở đại chiêu ra để đối phó với ông anh nhà mình.

-Thôi thôi, được rồi anh xin lỗi bảo bổi ha. Anh nghe mà, nghe mà

-Không có được đánh Kha Tử nữa, chuyện không như anh nghe thấy đâu. Em là bị bụi bay vào mắt, Kha Tử chỉ có giúp em thổi bụi thôi. Sao nay anh lại tin vào ba cái lời đồn bậy bạ thế hả?- Lưu Vũ ban đầu vì nói dối nên còn chút e dè, sau đó càng nói lại càng lưu loát, nói từ không mà thành có luôn rồi. Còn chống nạnh mà trừng mắt với anh trai của mình nữa chứ.

Làm cho Lưu Chương mếu máo, muốn nói lại không dám chỉ biết cúi đầu nghe em mình trách mắng. Vẫn là câu đấy, cục cưng nhà mình mình nhịn. Đang tức vì bị em trai mình mắng mà nhìn sang cái tên đầu sỏ nào đó đang vênh váo nhìn mình cười, Lưu Chương chỉ có thể tức trong lòng, có khổ mà không dám nói.

"Cái tên họ Châu kia đừng hòng sau này ta gả em cho mi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top