21.

Rầm....

Hơn trăm con mắt đổ dồn về phía cửa lớp, mọi hoạt động của mọi người dường như dừng lại, nét cười trên khuôn mặt cũng biến mất, thay vào đó là nét sợ hãi nhìn về người cao lớn có vẻ mặt hầm hầm, một tay vác balo một tay đút túi quần.

Lớp học ồn ào náo nhiệt lúc nãy bỗng chốc trở nên im ắng đến đáng sợ. Ai ai cũng không dám hó hé lấy một câu, ai đang đứng thì loay hoay, lúng ta lúng túng lấy lý do chạy ra ngoài đi vệ sinh, ai đang ngồi thì giả vờ như đang học bài. Mà cái người gây ra sự đáng sợ này đang hầm hầm bước về phía bàn cuối của lớp.

-Mày sao thế? Ai đánh mày? – Kha Vũ đang bận dỗ người trong lòng mình cũng giật mình nhìn về phía cái người cao lớn kia. Sau đó liền tức giận đứng lên hỏi Gia Nguyên

-Em sao thế Nguyên nhi? Ai bắt nạt em à? Nói đi để anh bảo vệ em- Lưu Vũ cũng giật mình bởi tiếng mở cửa đầy mãnh liệt kia. Sau đó nhận ra người nhà mình, thấy em ấy đang tiến về phía chỗ ngồi bèn lo lắng hỏi. Trên mặt Gia Nguyên còn có vết bầm tím chưa phai kia nữa.

-Không có gì đâu? Hai người đừng lo. Lo chuyện hai người trước đi, mày làm gì Vũ ca mà để mọi người trong trường đồn ầm lên là mày bắt nạt anh ấy- Gia Nguyên không thèm để tâm tới lời hỏi han của hai người phía trước, liền xách cổ áo Kha Vũ lên hỏi tội

-Bỏ ra, tao không có bắt nạt anh ấy? – Kha Vũ mặt méo xẹo nhìn về phía Lưu Vũ. Oan ức thật sự, cậu chỉ ghẹo có xíu xìu xiu thôi mà. Cậu đâu có biết là anh ấy dễ khóc tới vậy đâu.

-Tiểu Vũ, anh không định giúp em à. Em sắp bị đánh rồi đây này.

-Thôi nào Nguyên Nhi, bỏ áo bạn ra nào. Anh không có bị em ấy bắt nạt đâu. Thật đấy.- Lưu Vũ dở khóc dở cười nhìn hai người như sắp lao vào đánh nhau như này. Mọi người còn đang nhìn kia kìa. Thật là ngại chết đi được.

-Vậy sao mọi người đồn là anh bị cậu ta làm cho khóc thảm thiết- Gia Nguyên buông lỏng tay ra, còn chưa thôi liếc nhìn thằng bạn mình.

- Nào có, lúc đó chỉ là... chỉ là...à bụi bay vào mắt anh, anh không dụi ra được nên là nước mắt chảy ra thôi. Làm gì có khóc, em sao lại đi tin lời của mấy người đồn bậy bạ được chứ. Đúng không nào Kha Vũ- Lưu Vũ vắt óc mãi mới tìm ra được lý do nghe cũng có vẻ phù hợp, chân ở dưới bàn còn đá đá Kha Vũ để cậu nói theo mình. Cả khuôn mặt đều đưa ra tín hiệu cho Kha Vũ. 

“Em mà không nói như vậy thì đừng hòng anh tha lỗi cho em” – Kha Vũ đọc được những lời như vậy thông qua nét mặt của Lưu Vũ đấy.

-Đúng vậy, tao chỉ thổi bụi giúp anh ấy thôi mà. Làm gì có chuyện bắt nạt ảnh được- Kha Vũ nào dám làm trái ý của Lưu Vũ, nở nụ cười đầy cưng chiều nhìn về phía anh rồi giải thích cho Gia Nguyên nghe.

Mà thực chất, Gia Nguyên cũng không hề tin vào lời đồn đại của mọi người, cậu hành động như thế này chỉ để cho những người đang ở ngoài kia xem thôi. Nhìn đi, mối quan hệ của bọn họ tốt lắm đấy, cứ toàn đi đồn bậy đồn bạ. Nói thằng bạn cậu bắt nạt anh Vũ á, ai mà tin được. Cậu ta hận cưng chiều anh ấy còn không đủ chứ nói gì là bắt nạt.

Chẳng còn gì để nói, Gia Nguyên cậu liền ngồi xuống bàn với ý định ngủ tiếp thì

-Gia Nguyên, lúc ở dưới sân trường em có trông thấy Lâm Mặc không? Sao hôm nay cậu ấy đi học trễ thế nhỉ? Sắp tới giờ vô lớp rồi mà. –Lưu Vũ nhìn đồng hồ sắp đến giờ vô lớp học rồi mà chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn còn trống không. Thắc mắc quay xuống hỏi Gia Nguyên người vừa mới đi học.

-Chịu, sao mà em biết được. Cái người khó ưa đấy có thân với em lắm đâu. Mà sao nay anh ta đi trễ thế nhỉ? Có bao giờ cái người này đi học muộn hay bỏ học buổi nào đâu.
Gia Nguyên thắc mắc nói, vừa mới dứt lời thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Thầy giáo cũng bước vào lớp rồi nhưng người bên cạnh Lưu Vũ thì vẫn chưa thấy đâu. Cố nén nỗi thắc mắc vào lòng, chờ giải lao Lưu Vũ liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Mặc:

“ Lâm Mặc, sao hôm này cậu không đi học? Cậu gặp phải chuyện gì hả?”

“Huhu, Lưu Tiểu Vũ của tớ, tớ bị sốt rồi, không dậy đi học nổi. Cậu xin phép thầy cho tớ nghỉ hôm nay giùm nhé”

“Cậu sốt hả? Có sao không? Tớ đến nhà cậu nhé?”

“Ôi, không cần đâu, ốm vặt thôi à. Tí nữa tớ uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe lại liền thôi, mai là đi học được ấy mà. Cậu cứ lo học đi, không cần tới nhà tớ đâu. Nhớ xin phép giùm tớ nha. Yêu Yêu”

-Lâm Mặc, tên đấy bị gì thế anh- Thấy Lưu Vũ thở dài Gia Nguyên liền chồm người qua muốn xem tin nhắn của anh, liền bị anh né đi không cho xem. Hừm, không có người giành ăn với mình liền thật thoải mái, cũng chẳng có ai giành anh Vũ với cậu hết.

-Cậu ấy bị sốt thôi, cậu ấy kêu không có gì nặng hết. Sáng mai là đi học lại được ấy mà. Thôi đi ăn trưa thôi, chặp nữa học tiết thể chất với thầy giáo mới đấy. Đừng để ra sân muộn.
______

-Chào các em, hôm nay là buổi dạy đầu tiên của thầy với lớp mình. Rất mong các bạn hợp tác để có thể tạo ra buổi học chất lượng nhé.

- Các em có thể ở trường này chắc là mọi người ai cũng đều đã tiếp xúc với việc huấn luyện cả rồi nhỉ. Vì là lần đầu dạy lớp mình, nên là thầy vẫn chưa biết trình độ của lớp mình tới đâu. Thế nên ngày hôm nay sẽ dành thời gian để mọi người đấu với thầy một trận nhé. Thầy sẽ mời một bạn lên so chiêu với thầy vài chiêu vậy.

-Lưu Vũ, em lên đây. Thầy muốn so với em vài chiêu. Được không?- Santa lão sư với vẻ mặt đầy hứng thú, anh thật muốn biết cái người nhỏ nhắn này còn có gì khiến cho anh bất ngờ nữa không? Thật là mong chờ trận ngày hôm nay mà. Chưa gì mà anh đã thấy tay chân mình ngứa ngáy hết cả lên rồi.

-Không được... anh ấy..- Cả Gia Nguyên và Kha Vũ đều bật dậy phản đối nhưng bị Lưu Vũ kéo lại, anh khẽ lắc đầu ý bảo đừng can thiệp vào chuyện này. Anh cũng muốn xem thử xem với sức của anh hiện tại có thể đọ được mấy chiêu với con người to lớn vạm vỡ này.

Nghĩ xong xuôi, Lưu Vũ liền bước về phía trước. Chân và tay bắt đầu thủ thế, mắt anh bắt đầu nghiêm túc quan sát đối phương. Được thôi, đấu thì đấu nào.

Santa trông có vẻ rất hứng thú với trận so tài này, trên môi nở một nụ cười đầy khiêu khích. Trông chẳng có vẻ gì là muốn nghiêm túc, so với Lưu Vũ đang thủ thế quan sát thì Santa trông có vẻ rất nhàn nhã, không chần chừ một giây nào liền lao vào tấn công trực diện về phía Lưu Vũ.

“Mèo nhỏ, để xem cậu có thể tiếp được bao nhiêu chiêu của tôi nào”

Lưu Vũ tuy bị bất ngờ bởi sự tấn công đột ngột của Santa, nhưng cũng kịp thời phản ứng lại đưa tay ra đỡ. Cả trận đấu, anh chỉ có thể thủ thế phòng thủ trước những thế tấn công của Santa.

Bên ngoài nhìn vào có thể chỉ thấy rằng anh đang ở thế bị động không thể tấn công. Nhưng chỉ có Santa mới biết được là đòn tấn công của anh có bao nhiêu nguy hiểm, anh toàn nhắm vào những nơi hiểm hóc trên cơ thể Lưu Vũ, sơ sảy một phát liền có thể tử vong.

Chưa kể, lối tấn công của anh rất đa dạng chẳng theo một quy luật nào cả. Anh thật sự vô cùng bất ngờ kèm hứng thú. Người nhỏ nhắn này thế mà có thể đoán trước được lối tấn công của anh để mà thủ. Mặc dù chỉ có thể thủ nhưng để mà đỡ được đòn đánh của anh thì mèo nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu.

“Không hổ là người mình nhìn trúng. Thú vị” – càng đánh, Santa lại càng hăng hái, nét đùa cợt trên khuôn mặt anh lúc ban đầu dần dần trở nên nghiêm túc hơn, đánh càng mạnh và hiểm hóc hơn.

Mọi người trong lớp càng xem lại càng thấy khó hiểu, có phải Santa lão sư đang nhường Lưu Vũ không? Tại sao Lưu Vũ chỉ toàn đỡ nhưng lại chưa bị thua được nhỉ? Chỉ có Kha Vũ cùng Gia Nguyên mới nhận ra được đòn tấn công của Santa có bao nhiêu nguy hiểm, và anh ta đang làm khó người của mình.

Nhìn thấy sức lực của Lưu Vũ ngày càng yếu dần, có vẻ như đã đến giới hạn của anh ấy rồi. Thế nhưng người kia lại chẳng có chút nào là muốn dừng trận đấu lại. Sắc mặt hai người khẽ biến đổi, ngày càng trầm hẳn xuống, hai tay cũng khẽ nắm chặt lại. 

Ở phía Lưu Vũ, anh cảm thấy cơ thể mình săp cạn kiệt sức lực rồi, cái người kia sao mà lại ra đòn biến thái đến vậy cơ chứ, mỗi một đòn tấn công của người kia đều như muốn dồn Lưu Vũ vào đường chết vậy. Anh chống đỡ đến bây giờ cũng sắp đạt cực hạn rồi. Có chịu dừng lại chưa vậy, bảo là so tài để thử trình độ tới đâu thôi cơ mà.

Khoảng 1 phút sau đó, Santa dường như bị Lưu Vũ làm cho bực bội vì nãy giờ anh vẫn chưa thể nào tấn công được đòn nào hẳn hoi cả, anh quyết phải quật ngã được con mèo nhỏ này mới được. Bởi vì sự hiếu thắng của mình mà có vẻ như Santa vẫn chưa nhận ra rằng những đòn đỡ của Lưu Vũ ngày càng yếu dần, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Anh cứ mãi ra đòn tấn công cho đến khi Lưu Vũ vì quá mệt mỏi mà không kịp đỡ lại bàn tay đang sắp đưa nắm đấm về phía thái dương của anh.
Santa cũng dường như lấy lại được ý thức nhưng muộn rồi anh không kịp dừng lại nắm đấm của mình.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, thầm nghĩ chẳng lẽ sắp toang rồi sao. Anh vẫn còn trẻ mà chưa muốn chết sỡm vì lý do lãng xẹt này đâu. Huhu.

Một lúc sau đó
Vẫn chưa có gì xảy ra cả, Lưu Vũ hé mở mắt mình ra thì giật mình nhìn thấy nắm đấm chỉ cách anh vài centimet. Hóa ra ngay lúc thấy Santa không thu lại kịp nắm đấm. Cả Kha Vũ và Gia Nguyên đều giật mình nhanh chóng lao tới cản lại.

Cho nên tình hình hiện tại thì tay của Santa đang bị tay của hai người kia nắm chặt lại. Cả hai đều đang vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Santa. Còn Lưu Vũ khi biết mình an toàn rồi liền ngã ngồi bịch xuống nền đất, thở hổn hển. Chịu, thể lực anh cạn kiệt rồi.

-Lão sư, hình như thầy đang đi quá giới hạn đối với một trận thử sức một học sinh thôi đấy- Kha Vũ mặt âm trầm, giọng lạnh đi vài phần nói với người trước mặt mình. Gia Nguyên tuy không nói nhưng mặt cậu cũng đang vô cùng tức giận. Dường như muốn lao vào đánh tay đôi với Santa ngay lập tức vậy.

Santa biết mình đuối lý, nên quay sang xin lỗi Lưu Vũ

-Xin lỗi em, thầy đã ra tay hơi nặng. Em không sao chứ- Santa gãi đầu cúi người xuống xin lỗi và đưa tay về phía anh như muốn đỡ anh đứng dậy.

-Không cần phiền tới thầy- Lưu Vũ còn đang tính đưa tay nắm lấy tay lão sư để đứng dậy thì Kha Vũ bỗng hất tay Santa ra rồi cúi xuống đỡ anh đứng dậy.

Santa không hiểu tại sao mà học sinh này lại có vẻ không thích mình tới như vậy. Dường như là phản ứng hơi thái quá và có vẻ hơi tiêu cực. Tuy là lúc nãy anh có hơi quá đáng không kiềm chế được bản thân thật nhưng mà chỉ là anh đang vô cùng hứng thú trận đánh này thôi mà.

-Thầy, em cũng muốn được so chiêu với thầy. Thầy không phiền chứ- sau khi đưa Lưu Vũ về chỗ ngồi ở dưới lớp, Kha Vũ liền cất giọng muốn so tài với người kia.

-Kha Vũ, không sao mà. Không cần phải làm vậy đâu- Lưu Vũ biết Kha Vũ đang muốn làm gì bèn níu lấy bàn tay của cậu rồi nói nhỏ cho mỗi mình cậu nghe. Nhưng mà dường như Kha Vũ chẳng nghe vào, mặt vẫn lạnh tanh hướng về phía người kia chờ câu trả lời.

-Không phải là thầy sợ rồi chứ- Kha Vũ nhếch mép cười khiêu khích.

-Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có từ “Sợ”. Được thôi, để tôi xem cậu có gì để mà tự cao đến như vậy.

“Santa, nợ cũ nợ mới, chúng ta cứ từ từ mà tính. Đừng hòng đụng tới người của tôi thêm lần nào nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top