19.
Châu Kha Vũ lần đầu tiên trốn học, cậu chả biết đi đâu, cũng chẳng biết giờ mình phải làm gì, trong đầu cậu bây giờ rỗng tuếch. Chân cứ theo thói quen mà bước đến phía sau ngọn núi gần quân doanh của ba mình, đây là nơi yêu thích nhất của cậu. Khi nào mệt mỏi hay buồn chán cậu đều ra đấy để nằm ngắm cây cối.
Cậu chả biết làm vậy có ích gì nhưng cậu vẫn thích nhìn lá cây bao phủ khắp bầu trời trên kia. Che đi những ánh nắng chiếu xuống mặt cậu. Chỉ khi đấy cậu mới thả lỏng tâm trạng của bản thân hơn, nhắm mắt lại không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng bây giờ cậu không thể nào khiến cho tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh. Những kí ức xưa cũ kia cứ như một thước phim chạy dài trong đầu cậu.
Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp được anh ở kiếp trước, nhớ về lần đầu tiên có cảm giác rung động với anh, nhớ về lần đầu tiên cậu nhận thức được rằng mình đã yêu anh, nhớ về khoảnh khắc anh mỉm cười khoe với cậu về người anh đang thầm thương, cũng nhớ về khoảnh khắc anh và người ấy tay trong tay nói chuyện với cậu. Cậu không muốn nhớ về chúng, nhất là cơn ác mộng bủa vây lấy cậu suốt một khoảng thời gian, cậu nhìn thấy anh- người cậu yêu thương nhất với hai dòng nước mắt mỉm cười nói lời chào từ biệt với cậu.
Khoảnh khắc ấy tim cậu như bị dằng xé ra làm đôi, nhìn người mình yêu chết trước mặt mình nhưng lại không thể làm gì được. Nhìn anh dưới tấm màn trắng đầy máu, đôi tay lạnh lẽo ấy được cậu nắm chặt nhưng lại chẳng thể nào giúp anh sưởi ấm chúng. Anh nói với cậu rằng anh ấy không thể sống thiếu hắn ta, nhưng anh biết không?
Đối với em, anh chính là ánh sáng của cuộc đời em, là nguồn sáng duy nhất khiến em có thể đối mặt với cuộc sống đầy mệt mỏi này. Chính anh là người cứu vớt em ra khỏi bóng tối vô tận nhưng cớ sao anh lại có thể vô tình cướp đi ánh sáng duy nhất này của em chứ. Mất đi anh rồi, em chẳng còn lại gì cả. Em đã từng thề rằng sinh mạng của em là của anh, nếu anh đã không cần đến nữa thì em cũng chẳng còn tư cách gì để giữ lấy nữa. Em tới gặp anh đây, Lưu Vũ.
"Kha Vũ đừng khóc"
Là ai đang nói đấy, có phải là anh không Lưu Vũ, anh trở về với em rồi đúng không?
-Tiểu Vũ, Tiểu Vũ- cậu giật mình la lớn lên như muốn níu kéo lấy bóng hình của ai đấy trở lại. Dần mở mắt ra, hình ảnh trước mặt cũng đã hiện ra rõ. Trước mặt cậu chỉ là hình ảnh của những chiếc lá cây đang đung đưa theo gió. Chẳng có gì cả, hóa ra chỉ là một giấc mộng, cậu sắp phát điên lên mất rồi. Khẽ ngồi dậy lau đi hết mồ hôi hay là nước mắt cậu cũng chẳng biết nữa.
Cậu ngồi ngẩn ra đấy, nhìn về phía mặt trời đang lấp ló ở trên cao. Cậu suy nghĩ, tại sao cậu lại có mặt ở thế giới này, có phải chăng ông trời cũng muốn giúp cậu có thêm một lần nữa bên cạnh anh không? Đúng vậy, lần này cậu không thể lại một lần nữa đánh mất anh nữa. Mặc kệ chuyện đã qua đi, hắn ta có xuất hiện thì sao chứ. Lần này cậu sẽ không để cho hắn một lần nữa cướp đi người cậu yêu nhất nữa.
-Kha Vũ, em ở đâu? Kha Vũ
Đang đứng lên chuẩn bị xách cặp trở về thì cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, khẽ giật mình. Hình như là giọng của Tiểu Vũ, nhận ra được giọng nói ấy của ai, cậu liền lật đật chạy về phía giọng nói đấy. Sao cậu lại quên mất rằng cứ địa này của cậu anh ấy cũng biết chứ. Chắc có lẽ bây giờ anh ấy đang lo cho cậu lắm. Nếu không thì anh ấy cũng chẳng chạy đi tìm cậu như thế này đâu. Trong lòng cậu bất giác trở nên vui vẻ hơn, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn.
-Em ở đây. Tiểu Vũ –Cuối cùng cũng thấy được anh rồi
-Cuối cùng cũng tìm được em rồi- Lưu Vũ mừng rỡ la lớn lên rồi chạy về phía Kha Vũ, người anh chạy đi tìm nãy giờ.
-Anh chạy từ từ thôi, kẻo ngã. Thôi anh đứng ở đó đi, để em tới đấy. –Kha Vũ nhìn người mình yêu thương đang vui vẻ cười với cậu, trong lòng cũng trở nên nhẹ bớt đi. Đúng rồi, cậu lo lắng gì chứ, anh ấy bây giờ không phải là anh ấy của kiếp trước nữa.
-Em đi xa thật ấy, anh tìm mãi cơ-Lưu Vũ thở hổn hển nói với người đang đứng trước mặt mình, tâm trạng cũng bớt lo lắng hơn. Vừa lau mồ hôi còn đang túa ra trên trán mình vừa cười nói với Kha Vũ.
-Ngốc, anh chạy làm gì chứ. Đứng yên đấy, em chạy tới là được mà- Kha Vũ cưng chiều nhìn anh, lấy chiếc khăn tay của mình ra nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cho anh ấy.
-Không phải vì lo cho em đấy sao- Lưu Vũ bĩu môi nói thầm trong miệng, vẫn đứng yên cho ai đấy lau mặt giúp mình.
-Hửm- Kha Vũ không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy ai đó tự dưng cúi gằm mặt bĩu môi nói thầm.
-Không có gì đâu. À.. ừm.. Kha Vũ này- Lưu Vũ tự mình nói ra câu đấy cũng tự mình đỏ mặt, sợ người ta phát hiện liền đổi chủ đề
-Anh nói đi. Em nghe- Kha Vũ thấy người trong lòng bỗng dưng luống cuống, hai tai đỏ hết cả lên, nhưng cũng không muốn bóc trần liền nắm lấy tay anh dắt anh đi về.
-Ừm.. em đang gặp phải chuyện gì khó khăn lắm sao- Lưu Vũ đang cố gắng trấn an bản thân phớt lờ đi đôi tay đang nắm lấy tay mình, dặn lòng rằng chỉ là giúp mình đi qua mấy dốc đá cheo leo này thôi. Không có gì đâu, nhưng hai tai lại như phản chủ, càng ngày càng trở nên đỏ chót. Cũng may người kia đi trước nên là không nhìn thấy
-Không có, em không có gặp khó khăn gì cả- Kha Vũ tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, vừa đi vừa nói, tay còn lại thì chặn giúp anh mấy cành cây vươn ra bên ngoài đường đi. Giúp anh khỏi bị gai của mấy cây rừng quẹt trúng.
-Vậy tại sao hôm nay...
-Em chỉ là đang lo lắng một chút chuyện thôi, không có gì đâu anh. Bây giờ em nghĩ thông suốt rồi. Anh đừng lo- Phải, nhìn anh ấy bây giờ cậu cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa cả. Anh yên tâm, lần này em sẽ không để anh chịu đau khổ như lúc trước nữa đâu.
-Ừm... em có thể kể với anh. Em có cảm thấy phiền nếu anh nói như vậy không?- Lưu Vũ ngập ngừng nói, liệu em ấy có thấy khó chịu không nhỉ, lỡ em ấy bảo phiền thì làm sao bây giờ.
-Tiểu Vũ.. em có thể gọi anh như vậy không ?- Kha Vũ dường như biết được anh lo lắng về việc gì. Bước chân cũng tự động ngừng lại, quay về phía sau cúi người xuống đề tầm mắt của mình đối diện với tầm mắt của anh, đầy dịu dàng mà nói.
-Được...được –anh bỗng dưng cảm thấy lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, màu đỏ ửng của đôi tai nãy giờ đã biến mất bây giờ lại xuất hiện và ngày càng có xu hướng đỏ hơn nữa.
- Tiểu Vũ, anh nhìn em này. Em hỏi anh nếu như đổi lại là em thì anh có thấy phiền không nếu như em xen vào việc của anh.- Kha Vũ đặt hai tay lên má anh, bắt anh phải đối diện với tầm mắt của mình.
-Không... Không có. Anh không thấy phiền đâu, anh còn cảm thấy vui vì em lo cho anh nữa, thật đấy- Lưu Vũ sợ bị em ấy hiểu lầm liền hoảng hốt giải thích
-Vậy anh cũng không cần phải sợ em thấy phiền, cũng đừng sợ em coi anh là người ngoài. Có được không?
-Đối với em, anh là ngoại lệ duy nhất. Anh có thể tùy ý ỷ lại vào em, có thể tùy ý xen vào cuộc đời của em, tùy ý trách mắng em. Anh không cần phải giữ khoảng cách với em. Anh hiểu không?
Giờ phút này, tim Lưu Vũ đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt cũng dần trở nên đỏ ửng hơn nữa. Này có giống là đang tỏ tình không? Kha Vũ, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa, tim anh chịu không nỗi đâu.
-Hửm.. Lưu Vũ anh có nghe em nói không? – chờ mãi mà chẳng thấy câu trả lời từ người nào đó, Kha Vũ lại nắm má anh kéo về phía đối diện với mình.
-Được.. được- bỗng dưng anh trở nên luống cuống, giọng cũng trở nên lắp bắp mà trả lời. Làm cho ai đó cảm thấy đáng yêu đến nỗi không thèm để ý mà cười rộ lên. Anh không cần đáng yêu đến vậy đâu Tiểu Vũ.
-Ai ở đấy đấy? Đây là địa phận thuộc quân doanh, người không phận sự không được vào đây- Kha Vũ đang tính nói thì bỗng dưng bị cắt ngang bởi giọng nói đanh thép của người bên quân doanh đang đi tuần.
-Mấy người không biết nơi đây là nơi cấm vào... Ủa Kha Vũ, Lưu Vũ hai đứa làm gì ở đây?- người đang quở trách bỗng dưng im lặng trong giây lát rồi sững người ra rồi lại hớn hở chạy tới chỗ hai người họ đang đứng.
-Này anh, soi đèn sang chỗ khác đi- Kha Vũ đang khó chịu vì bị cắt ngang mất khung cảnh lãng mạn giữa cậu và anh, đã vậy còn bị đèn chiếu thẳng vào mắt. Nhìn thấy đối phương có vẻ là người quen bèn một tay đưa lên kéo anh về sau lưng mình dế tránh ánh đèn làm hại tới mắt, vừa tức giận nói.
-Á anh xin lỗi hai đứa, hì hì tại lâu mới gặp hai đứa nên anh mừng quá. Anh quên. Xin lỗi hai đứa nhen- Người kia ngay lập tức chiếu đèn sang chỗ khác cười hề hề xin lỗi, như không thèm để tâm tới cái trừng mắt của Kha Vũ quay sang nói với cái bóng dáng nho nhỏ sau lưng Kha Vũ.
-Nay anh đi tuần à- Lưu Vũ sau khi nhận ra được người quen liền bước ra khỏi sau lưng Kha Vũ mừng rỡ nói chuyện với người kia, đây là anh cùng nhóm với cậu và anh hồi lúc còn tập huấn trong quân doanh đấy, anh ấy vui tính lắm, nhưng cũng ngốc lắm. Toàn bị ba của Kha Vũ mắng hoài thôi.
-Nay tới phiên anh trực, mà sao giờ nay hai đứa còn ở đây? – Người kia như ngửi thấy mùi bát quái liền tiến đền gần Kha Vũ, nháy nháy mắt với cậu như thể anh đây biết hết nhá.
-Được nghỉ sớm nên em tới đây hóng mát thôi, cũng lâu rồi chưa tới thăm nên sẵn tiện ghé qua xem một chút thôi- Kha Vũ liếc người kia một cái rồi khoác tay lên vai Lưu Vũ nghiêng về phía mình một chút. Trời có chút tối sương cũng xuống rồi, ở đây có chút lạnh mà anh ấy chỉ có mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng thôi.
-Tối rối đấy, hai đứa về nhanh lên kẻo lạnh- Người kia cũng tinh ý nhận ra cũng không có ý lôi kéo nói chuyện thêm nữa. Dù gì cũng đang trong giờ trực mà. Liền nhanh nhảu nói rồi soi đèn giúp hai người kia đi xuống khỏi núi. Cũng đang đứng gần phía dưới núi rồi, đi một đoạn nữa là xuống dưới phía mặt đường rồi, vì vậy người kia soi đèn một lát rồi cũng quay về việc làm của mình.
-Tiểu Vũ, áo khoác của anh đâu? Em nhớ lúc sáng anh có mang theo mà- vừa xuống dưới núi Kha Vũ liền lấy áo khoác của mình khoác lên người anh, tạng người anh có hơi nhỏ con hơn Kha Vũ nên nhìn anh bây giờ cứ như đang chìm trong chiếc áo khoác rộng kia, đã vậy người nhỏ tuổi kia còn không thèm để ý mà kéo khóa áo lên trên cổ. Nhìn anh bây giờ chả khác nào con chim cánh cụt í.
-Tiểu Vũ/Kha Vũ
-Anh/Em nói trước đi- Hai người nhìn nhau, sự bối rối đã biến mất lúc nãy bây giờ lại bắt đầu trở lại, Lưu Vũ lúng túng vùi mặt vào sâu hơn trong chiếc áo, nhỏ giọng nói.
-Em... em nói trước đi
-Tiểu Vũ.. em.
-BẢO BỐI- lại một lần nữa bị cắt ngang, tâm trạng của Kha Vũ bây giờ bực bội hơn bao giờ hết, khó chịu quay sang kiếm cái giọng nói đấy. Thề luôn là bây giờ cậu muốn lao tới đấm cái người đó thật sự.
-Anh- Lưu Vũ nhận ra người kia đang chạy đến chỗ mình, thầm cảm ơn anh trai đã cứu giúp mình thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này, về sẽ cho anh ăn ngon một bữa mới được.
-Đi đâu giờ này chưa chịu về nữa hả? có biết trời tối nguy hiểm thế nào không hả? Lưu Chương đi tới trước mặt hai người trách mắng một trận, giọng cũng hơi lớn tiếng một chút
-Anh, em xin lỗi.- Lưu Vũ mắt rưng rưng ngước lên nhìn anh, tay còn nắm lấy tay áo lắc qua lắc lại. Rồi thôi giận gì được nữa, cơn giận của Lưu Chương bị hình ảnh này làm cho xẹp lép chẳng còn lại gì. Thôi thì muội bảo nhà mình, mình không thương ai thương.
-Lỗi do em, tại anh ấy đi tìm em. Em xin lỗi- Kha Vũ nhìn người mình yêu bị quở trách, trong lòng cũng biết là Lưu Chương lo lắng cho anh ấy quá thôi. Nên cũng chủ động xin lỗi.
-Thôi, về nhà thôi. Anh chưa nói với ba mẹ em đâu, chỉ nói hai đứa đi chơi với bạn thôi. Nhớ sau này đừng như vậy nữa. Lỡ muội bảo nhà anh gặp chuyện gì thì sao?- Lưu Chương nhìn hai cái con người ỉu xìu như hai cái bóng bay bị xẹp, cúi mặt xuống xin lỗi. Cũng không nỡ mắng nữa, liền nhẹ giọng dặn dò rồi dắt tay muội bảo nhà anh trở về. Không quên quay ra sau dặn cái con người cao cao kia về nhà luôn.
"Haizzz, lại bỏ lỡ. Lần sau... lần sau nhất định sẽ nói được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top