18.
-Bạn học này, bạn có gì muốn nói sao? - Santa ngơ ngác nhìn người thiếu niên đang đập bàn đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình. Quái lạ nhỉ, anh vừa mới xin được vào đây cơ mà, anh cũng đâu có nhớ là mình có quen biết cậu ta đâu, sao học sinh này lại nhìn anh như vậy nhỉ.
-Ê mày sao thế, thầy còn ở đây đấy- Gia Nguyên hết hồn nhìn bạn mình tự nhiên đập bàn đứng dậy, lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn của mình thất thố như vậy.
-Sao thế Kha Vũ?- thầy giáo chủ nhiệm cũ nhìn Kha Vũ nhíu mày.
-À...không...không có gì đâu thầy, nó đứng lên chào mừng thầy giáo mới đến thôi ạ. Haha, haha nào các bạn vỗ tay chào mừng thầy nào- Lâm Mặc thấy tình hình khá căng thẳng mọi người còn đang nhìn về phía này bèn lên tiếng giải vây giúp Kha Vũ.
-Ahaha, đúng..đúng đấy, chào mừng thầy đến với lớp của tụi em- Gia Nguyên tinh ý cũng hùa theo Lâm Mặc đứng lên vỗ tay cười nhìn mọi người, còn không quên đẩy đẩy vai cái người bên cạnh để cậu ta biết ý vỗ tay theo.
Kha Vũ trầm mặc nhìn về hướng của người đang đứng trên bục giảng, vỗ tay một cách vô hồn. Suốt buổi học cậu cứ trầm ngâm, nhìn chăm chăm về hướng cửa sổ, ai nói gì cũng không để tâm, ngay cả Lưu Vũ thường ngày cậu hay bám lấy, cậu cũng không để ý tới.
Lưu Vũ nhìn Kha Vũ tràn đầy lo lắng, anh không biết hôm nay em ấy làm sao nữa, từ lúc sáng cậu đã cảm thấy lạ rồi. Cho tới lúc thầy giáo mới bước vào, chuyện càng trở nên kì lạ hơn nữa. Lần thứ hai anh nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng đó của cậu, lần đầu là lúc buổi sáng em ấy ôm lấy cậu.
Anh cảm thấy rất lo, cũng không biết tại vì sao mà mình lại cảm thấy đau lòng khi thấy em ấy trở nên như vậy. Anh muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ như lúc trước cơ. Anh rất muốn hỏi em ấy nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Lỡ như em ấy nghĩ anh nhiều chuyện can thiệp quá sâu vào đời tư của em ấy thì làm sao.
-Này, hôm nay Kha Vũ làm sao thế?- dưới căn tin, Lâm Mặc thắc mắc hỏi Gia Nguyên, dù sao cái tên này cũng thân cận với cậu ta nhất mà.
-Cái này... em cũng không biết nữa-Gia Nguyên khổ sở gãi đầu nhìn Lưu Vũ và Lâm Mặc, nếu mà cậu biết thì đã không ngồi đây thở ngắn thở dài với hai người trước mặt đâu.
-À..ừm... Tôi có thể ngồi đây không?- Trong lúc cả ba đang sầu não nhìn về phía khay cơm thì bỗng có một giọng nói trầm trầm vang lên, mọi người ngay lập tức quay ra nhìn về tiếng nói đấy. Hóa ra là thầy giáo mới đến của lớp các cậu Santa lão sư.
-Dạ...thầy cứ ngồi đi ạ.- Lưu Vũ thấy mọi người không ai có ý định phản ứng liền nở nụ cười xã giao nhìn về phía thầy giáo mà nói, rồi lại xụ mặt xuống dưới chọt chọt khay cơm của mình, dường như chẳng có ý định gì là muốn ăn cơm.
-Mấy đứa có thấy phiền khi thầy ở đây không?- Santa e ngại nhìn mọi người nói, thật ra thì nếu không vì bất đắc dĩ thì anh cũng không ở đây đâu.
-Tại sao thầy không ăn ở căn tin dành cho giáo viên mà sang căn tin của học sinh tụi em vậy ạ? – Lâm Mặc nhìn về thầy giáo mới đến, chắc vì sợ tình hình trở nên gượng gạo nên cậu đành kiếm chuyện để làm quen với thầy.
-À.. ừm thật ra thì thầy mới đến nên chưa quen với các giáo viên trong trường cho lắm- Santa cười gượng gạo, vừa gãi đầu vừa nói.
-..........
-Em là Lưu Vũ đúng không?- Santa bỗng dưng quay sang người bên cạnh nói chuyện, làm cho Lưu Vũ đang đăm chiêu mắt nhìn chằm chằm vào đĩa cơm như đang muốn đếm xem trong đấy có bao nhiêu hạt gạo vậy.
-Hả.. à dạ- Lưu Vũ đang bận nghĩ cho cái tên nào đấy thì tự nhiên bị gọi tên, mất một lúc mới phản ứng là thầy giáo đang nói chuyện với mình, bèn lễ phép đáp lại.
-Vậy đúng là em rồi- Santa nói thầm trong miệng nhưng chắc tại vì khoảng cách có hơi gần nên là Lưu Vũ có nghe thấy nhưng lại chẳng nghe rõ là thầy đang nói cái gì
-Dạ, thầy nói sao ạ- Lưu Vũ nghe được chữ có chữ không thắc mắc hỏi lại.
-Không có gì, thầy tính hỏi về cái cậu bạn lúc ban sáng ấy, hình như là bạn ấy quen với tụi em phải không?-Santa lảng sang chuyện khác, bây giờ chưa phải lúc.
-Thầy, thầy đừng để ý tới nó, nó không có ý gì với thầy đâu, do nó ngủ mớ thôi thầy- Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ phen này chắc bị ghim rồi cho xem, mà cậu chơi thân với nó lỡ đâu nằm không cũng bị dính đạn lây thì sao. Nên nhanh chóng lên tiếng giải thích, sợ thầy có hiểu lầm với Kha Vũ.
-Không sao... thầy chỉ tính hỏi là sao bạn không ăn cùng các em, nghe các bạn khác bảo tụi em hay đi ăn chung lắm mà- Santa phất tay ý bảo không sao, anh cũng không để tâm đến chuyện đó lắm, cái anh để tâm là cái khác cơ.
-Em ấy hơi mệt nên ăn không vô thôi thầy, không có gì đâu ạ- Lưu Vũ chán nản nói với thầy, trong lòng thì lại đang lo lắng không biết người ta có bị đói không, có muốn ăn gì không.
-À... mà em không tính ăn cơm à, này giờ sao cứ đâm chọt đống cơm mãi vậy, bộ em có thù vói nó à- Santa cười cười nhìn Lưu Vũ mà nói.
-Dạ không, không có.- Nghe người ta nói anh mới ý thức được mà nhìn cái đống bị anh làm cho be bét dưới bàn. Rồi giờ thì ăn cái gì được nữa. Đang tính đứng lên đi đổi sang món khác thì liền thấy có khay cơm mới được đặt trước mặt anh, ngạc nhiên ngước lên nhìn. Hóa ra là Kha Vũ nhà mình. Em ấy đến bao giờ vậy nhỉ.
-Anh ăn cái này đi, cái đó để em ăn cho- Kha Vũ thái độ lạnh lùng nhìn cái vị trí bên cạnh anh mọc ra thêm một con người nào đó, mặc dù rất không vui nhưng cũng không làm gì, tự nhiên đổi khay cơm với Lưu Vũ rồi ngồi xuống bên cạnh Gia Nguyên cặm cụi ăn đồ trong khay của Lưu Vũ.
-Ấy.. em đừng ăn cơm nát hết rồi-Lưu Vũ còn đang ngơ ngác nhìn cậu, sau khi thấy cậu lấy khay cơm của mình ăn anh mới giật mình tỉnh táo lại, hơi lớn tiếng nói với Kha Vũ.
-Không sao, em không ăn cơm, anh lo ăn phần đấy đi-Kha Vũ ngước lên nhìn Lưu Vũ sau đó lại nhìn về phía bên cạnh của anh, vẻ mặt như muốn nói là sao người này lại ở đây.
-Bảo bối... anh đói quá đi- Lưu Vũ đang tính giải thích cho Kha Vũ thì tự nhiên bị Ak ngắt lời, nhìn anh trai mình đang cầm khay cơm hớn hở chạy sang đây bèn thấy sao anh mình nay trông ngứa mắt vậy nhỉ.
-Ủa ai đây, sao lại giành chỗ của ngồi của tôi- AK sau khi tới gần mới thấy cái vị trí nào giờ của mình nay bỗng dưng bị ai khác chiếm dụng bèn lạnh mặt nhìn thẳng người đó ý bảo né ra, chỗ bên cạnh muội bảo nhà anh ai cho nhà ngươi ngồi.
-Ca...đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp em.-Lưu Vũ nhìn anh mình hằn học với người ta bèn lật đật giải thích, dù gì cũng là thầy giáo, anh mình cũng không bên đắc tội.
-Haha..không sao, thôi thầy cũng ăn xong rồi. Thầy cũng không nên làm phiền mấy đứa nữa. Thầy đi nhé, mấy đứa ăn ngon miệng- Santa thấy tình hình này mình cũng không làm ăn gì được nữa nên liền lên tiếng lủi nhanh cho lành, nãy giờ cứ có hai ánh mắt đặc mùi thuốc sũng chĩa về phía anh, làm anh cảm thấy mất tự nhiên.
-Không có sao đâu thầy, thầy đi thong thả ạ- Lưu Vũ lễ phép chào thầy rồi ngồi xuống liếc nhìn anh trai mình.
-Người ta là thầy giáo đấy nhé Chương ca
-Thôi nào bảo bối, anh đâu có biết hắn... à người ta là thầy giáo đâu, tự nhiên bị mất chỗ người ta chỉ muốn giành lại thôi mà- AK cười hì hì dỗ dành bảo bối của nhà mình. Bảo bối nhà anh, anh phải cưng chiều.
Lưu Vũ lén nhìn người ngồi trước mặt mình, sau khi thấy người ta nhìn lại liền giật mình cúi gằm xuống giả vờ đang ăn. Không biết em ấy đã ổn chưa nhỉ, mà chắc tâm trạng ổn rồi mới xuống đây ăn nhỉ.
-Ê mà ông thầy mình dạy cái gì vậy nhỉ-Lâm Mặc nãy giờ bị ngó lơ, không chịu được liền kiếm gì đó để mọi người để ý đến mình, gì chứ cậu vẫn còn ngồi đây nãy giờ nha, sao không ai nhìn tới cậu hết vậy.
-Hình như là dạy thể chất- Gia Nguyên ráng nặn ra những gì cậu nghe chữ được chữ không lúc ban sáng khi đang mơ màng muốn ngủ.
-Ê coi chừng mày bị ổng ghim vụ ban sáng đấy-Gia Nguyên nhớ ra xong liền quay phắt sang nói với Kha Vũ.
-Chắc là không đâu, trông thầy hiền, thân thiện thế cơ mà. Chắc không làm như vậy đâu ha?- Lưu Vũ sờ mũi nói chuyện, anh thấy thầy tốt tính mà.
-Làm sao anh biết được, anh mới gặp người ta sao mà chắc chắn rằng người ta là người như thế nào- Kha Vũ nghe anh nói xong tâm trạng bỗng khó chịu hơn nữa, lời nói phát ra có hơi lớn tiếng một chút.
" Anh đừng có ngây ngốc dễ lừa thế được không Tiểu Vũ"
-Không có.. anh chỉ là... chỉ là anh thấy thầy hiền nên nói thế thôi-Lưu Vũ tự nhiên bị cậu khó chịu nói liền cảm thấy uất ức, gì chứ anh có làm gì đâu sao phải nói chuyện như đang trách mắng anh vậy chứ.
-Ê thằng kia mày nói chuyện kiểu gì với bảo bối nhà anh mày vậy hả- AK nghe bảo bối nhà mình bị quở trách, mặc dù anh không hiểu là có chuyện gì xảy ra nhưng mà chắc chắn một điều rằng là bảo bối nhà mình đúng, mà cho dù có không đúng thì cũng không được nói chuyện kiểu đấy với bảo bối.
-Thôi... không có gì. Em xin lỗi.. Nguyên tí tao cúp. Nhớ nói thầy giùm tao- Kha Vũ muốn nói lại thôi, trầm mặc thở dài đứng dậy bỏ đi, để lại cho mọi người cái nhìn ngơ ngác cộng ánh mắt tủi thân của ai đó.
-Thằng này hôm nó làm sao thế nhỉ, bảo bối em kệ nó đi, chắc nó không có ý gì đâu- AK gãi đầu nhìn Kha Vũ, sao hôm nay bầu không khí nó cứ kì lạ thế nào ấy nhỉ.
-Em không sao đâu, chắc em ấy mệt nên vậy thôi- Lưu Vũ ngoài mặt thì nói vậy thôi nhưng trong lòng thì lại phần nào lo lắng nhiều hơn là buồn.
Sau đó mọi người cũng nhanh chóng ăn cho xong rồi lại quay trở về học
-Vũ ca... Anh.. anh đừng có để ý lời của Kha Vũ lúc nãy, nó không có ý trách anh hay khó chịu gì đâu. Chắc là hôm nay tâm trạng nó có hơi mất khống chế nên là lời nói có hơi quá thôi. Chứ nó không dám trách mắng anh đâu. Anh đừng buồn nha, Vũ ca.- Gia Nguyên kêu Lưu Vũ đang đi đằng trước nói hộ giùm Kha Vũ một tiếng, vả lại cậu cũng không muốn nhìn thấy anh buồn.
-Không sao đâu anh hiểu mà. Nay tâm trạng thằng bé không tốt nên anh bỏ qua thôi không là anh đập cho nó phát rồi- Lưu Vũ sợ Nguyên không tin là anh không sao nên liền kèm theo hành động chứng minh giơ nắm đấm nhỏ nhắn ra trước mặt em ấy.
-Anh không sao thì được, ngày mai có khi là nó quay trở lại bình thường thôi- Gia Nguyên cũng cười theo anh sau đó liền nói thêm vài câu trấn an rồi đi về phía phòng học trước.
Cả ngày hôm nay tâm trạng Lưu Vũ cứ lên xuống thất thường, cứ nhìn về phía chỗ ngồi đằng sau trống trống mà lòng nặng trĩu, chỉ mong mau mau hết giờ để về đến thầy giảng gì anh cũng chẳng quan tâm nữa.
Rengggggg
Cuối cùng cũng hết giờ, Lưu Vũ chỉ chờ có thế liền xách cặp đứng dậy nói với Gia Nguyên và Lâm Mặc rằng mình đi về trước có việc gấp rồi chạy biến khỏi phòng học, cầm điện thoại lên gọi cho anh của mình bảo rằng mình đi ra ngoài có việc một chút anh cứ đi về trước đi xong cúp máy cái rụp để lại không cho người bên đầu dây chỉ kịp ú ớ gì.
"Haizz...bảo bối lớn rồi khó giữ"
...................................................................
Quà Giáng sinh muộn cho mọi người nè, tui tính đăng hôm qua nhưng lu bu công chuyện quá lại quên mất. Tuy muộn nhưng chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top