17.
-Kha Vũ, anh xin lỗi nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của em được.
-Tại sao chứ? Chỉ vì em là con trai nên không được sao?
-Không phải, anh không vì em là con trai mà không chấp nhận em.
-Vậy thì tại sao chứ Tiểu Vũ?
-Anh xin lỗi, anh...anh thật sự không có tình cảm với em.
-Có phải là vì hắn ta không? Anh nói đi có phải là vì hắn ta nên anh mới từ chối em có phải không?
-Anh... anh xin lỗi, Kha Vũ em đừng có như thế được không?
-Tại sao chứ Tiểu Vũ, rõ ràng là em đến trước cơ mà.
-Kha Vũ, trước giờ anh chỉ xem em là người em trai thân thiết nhất của anh.
-Em không cần làm em trai anh, chưa bao giờ em muốn anh xem em là một đứa trẻ, một đứa em trai cần anh bảo hộ. Em không cần
-Kha Vũ à, anh xin lỗi.....Anh......
-Đủ rồi, anh không cần phải nói gì nữa. Em hiểu rồi. Sau này em không làm phiền đến anh nữa.
...............
-Kha Vũ à, anh thật sự không buông được anh ấy. Cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa vẫn không làm được. Tim anh đau lắm
-Tiểu Vũ, anh xuống đây đi có được không? Anh nói gì em cũng nghe hết .Xem như em xin anh đấy, anh xuống với em đi.
-Anh mệt rồi, anh cố gắng để quên đi mọi thứ, nhưng càng cố anh lại càng không quên đi được. Em biết không? Nhiều lần anh từng tưởng tượng mái nhà của tụi anh sẽ ấm cúng như thế nào, cuộc sống của tụi anh sẽ hạnh phúc ra sao. Nhưng bây giờ hết rồi, anh ấy không cần anh nữa rồi. Anh phải làm sao đây?
-Vẫn còn em cần anh mà Tiểu Vũ, anh xuống đi được không. Sau này em ở bên cạnh anh có được không? Anh vẫn còn có em mà.
-Không ! Em không phải là anh ấy. Em không phải.
-Tiểu Vũ! Anh bình tĩnh lại đi có được không, anh xuống với em đi, nhé.
-Anh biết em rất yêu anh, cho dù em có tránh mặt anh đi chăng nữa thì em vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho anh. Anh biết, anh biết tất cả, chỉ là anh không thể làm gì được cho em . Xin thứ lỗi cho anh, là anh không xứng với tình cảm của em.
-Kha Vũ, cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh. Cũng xin lỗi em vì đã không thể đáp lại tình cảm của em. Chỉ mong rằng em sau này có thể tìm được người tốt hơn anh.
-Em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi. Tiểu Vũ à, em xin anh đấy, em cầu xin anh...anh đến bên cạnh em đi có được không?
-Kha Vũ, xin lỗi....Tạm biệt
KHÔNG....KHÔNG TIỂU VŨ. KHÔNGGGGGG
-Kha Vũ, Kha Vũ em không sao chứ? Anh nè, Lưu Vũ nè- Lưu Vũ lo lắng nhìn người trước mặt mình mồ hôi túa ra đến ướt nhẹp, ánh mắt vô cùng sợ hãi đang nhìn chằm chằm anh, tim anh bỗng thấy nhói lên. Rốt cuộc thằng bé đã nhìn thấy gì mà sợ đến mức này
-Lưu....Lưu Vũ. Là anh thật sao?- Kha Vũ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn nhìn về hướng có người nói, cậu vẫn chưa phân biệt đâu là thực đâu là mơ, run run hỏi người nhỏ bé đang nhìn mình
-Anh đây, không sao hết, có anh ở đây mà- Anh nhìn người trước mặt mình mắt khóc tới sưng húp cả lên, cả người tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Anh không biết em ấy đã mơ thấy gì, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại tuyệt vọng, đau khổ đến vậy. Trong lòng lại không kìm được mà bước tới ôm em ấy vào lòng mình, vỗ lưng dỗ dành
- Thật là anh sao Lưu Vũ- Kha Vũ vùi mặt vào bụng Lưu Vũ, níu lấy chút hơi ấm từ anh, thật tốt anh ấy vẫn còn ở đây, vẫn còn ở cạnh cậu.
-Là anh thật mà. Ngoan nè, không sao hết, chỉ là ác mộng thôi ha. Không sao là mơ thôi - Lưu Vũ tay vẫn vỗ về lấy người trong lòng mình, giọng cũng bất giác trở nên vô cùng dịu dàng.
-Anh không được bỏ rơi em nữa có được không anh?- Kha Vũ mắt ngần ngận nước ngước lên nói với Lưu Vũ giọng cũng run run tựa như đang cầu xin anh.
-Được được, anh không bỏ em đâu.- Lưu Vũ xoa nhẹ đầu Kha Vũ nhẹ nhàng nói.
-Tiểu Vũ, không phải Vũ ca, sao... sao anh lại ở trong phòng của em? -Như tỉnh táo lại, Kha Vũ chợt giật mình nhìn anh hỏi. Không phải đây là phòng ngủ của cậu mà, tại sao anh ấy lại ở đây.
-Mọi lần em vẫn hay đứng chờ anh đi học, hôm nay anh không thấy nên qua nhà xem em đã đi chưa thì mẹ Châu nói là em vẫn còn đang trong phòng bảo anh lên phòng gọi em dậy.- Lưu Vũ lấy tay ra khỏi đầu Kha Vũ rồi bước lùi về sau một bước, hai tai bất giác trở nên đỏ ửng nhưng vì trong phòng còn chưa mở rèm ra nên vẫn tối vì thế Kha Vũ không hề nhìn thấy được cảnh này.
-Vậy...vậy anh chờ em chút, anh xuống nhà chờ em. Em sẽ ra liền- Kha Vũ nhìn thấy anh ấy lùi về sau né tránh mình, lòng cậu bất giác trở nên hụt hẫng, hóa ra anh ấy vẫn chưa thân thuộc với cậu như cậu nghĩ. Vội nói để anh ra khỏi phòng. Nhìn người trong gương mà cậu tự cười chế giễu bản thân, sao lại thê thảm đến mức này chứ.
Chết tiệt, giấc mơ này lại xuất hiện . Nó đã lâu không xuất hiện trong đầu cậu rồi mà. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên đầy nỗi bất an, dường như có gì đó mà cậu đã bỏ quên đi mất. Nhưng bây giờ Tiểu Vũ của cậu vẫn còn đang chờ cậu đi học chung, vội vàng tấp nước vào mặt. Tỉnh táo lên nào, đừng ão não lo lắng nữa. Bây giờ đã khác trước rồi, không còn giống trước nữa. Sẽ không sao đâu.
.......
-Ây dô, chịu dậy rồi hả, làm tụi anh chờ muốn dài cả cổ- Vừa mới ló mặt trên lầu liền nghe thấy tiếng của Lưu Chương cất lên phía dưới phòng khách.
-Đây đây, em xuống liền đây, xin lỗi hai người. – Kha Vũ liền nhanh chân bước xuống bên cạnh Lưu Vũ, vừa nói vừa gãi đầu nhìn hai người trước mặt.
-Đi thôi, đi học thôi, sắp trễ rồi này-Kha Vũ vừa định quay sang nói chuyện với Lưu Vũ liền thấy anh ấy lắp bắp quay đi trước mất, không lẽ chuyện lúc sáng làm anh ấy khó xử sao. Kha Vũ trong lòng hơi buồn một chút nhưng rất nhanh điều chỉnh lại rồi lại lẽo đẽo theo sau lưng anh.
-Sao thế, lúc sáng chú mày làm gì Tiểu Vũ nhà anh mà để nó giận rồi thế kia. –Lưu Chương hết nhìn muội bảo nhà mình lúng túng đi đằng trước lại nhìn tên cao kều bên cạnh. Mọi lỗi lầm chắc chắn đều do tên này mà ra.
-Không có, em có làm gì anh ấy đâu- Kha Vũ bị oan mà Kha Vũ không biết giải thích ra làm sao. Thôi thì đành đợi một lát nữa giải thích với anh ấy vậy.
Thật ra Lưu Vũ đâu có giận dỗi gì đâu, chỉ là anh cảm thấy hơi xấu hổ. Nhớ lại hơi ấm của người trong lòng mình lúc sáng lại nhớ tới hành động tự nhiên ôm người ta như vậy, anh cảm thấy mình điên rồi. Sao lại đi ôm người khác như vậy chứ, nhưng mà cũng không phải. Tại sao anh lại thấy xấu hổ, anh chỉ là thấy em ấy gặp ác mộng nên chỉ là an ủi đôi chút thôi, đúng vậy chỉ là ôm trấn an em ấy mà thôi. Không sao hết. Lưu Vũ trong lòng thì tự trấn tĩnh bản thân không có việc gì cả nhưng hai cái tai lại phản chủ cứ ửng đỏ suốt dọc đường cho tới khi bước vào lớp học mới đỡ hơn hắn.
-Ấy, Lưu Vũ sao hôm nay cậu với Kha Vũ đi học muộn thế?- Lâm Mặc bình thường lúc nào đến lớp cũng thấy hai người này có mặt người ngồi làm bài người thì ngồi đọc sách, thế mà bây giờ anh tới lớp rồi mà vẫn chưa thấy hai người họ, hỏi Gia Nguyên thì cậu ta bảo không biết rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Khiếp, cái tên này làm gì mà ngủ suốt thế, bộ ở nhà ngủ chưa đã hay gì. Ngồi chờ chán quá, Lâm Mặc đang định đi ra ngoài bèn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ quen thuộc kèm thêm bóng hình lớn lớn đằng sau bước vào lớp, bèn hớn hở nói chuyện với Lưu Vũ đang bước tới chỗ ngồi.
-À, không có gì đâu- Lưu Vũ mãi mới làm cho mình không suy nghĩ nhiều nữa, thấy Lâm Mặc bèn bất giác vui vẻ mà quay sang nói chuyện với bạn của mình.
-Vũ ca..
-A, Lâm Mặc cậu đi vệ sinh với tớ không?- Vừa mới nghe thấy tiếng của người ngồi đằng sau Lưu Vũ liền giật thót mình quay sang Lâm Mặc kiếm cớ chạy đi mất. Bỏ lại đằng sau một bóng dáng to to đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Này, mày với Lưu Vũ làm sao đấy, sao anh ấy tự nhiên tránh mày như tránh tà vậy.- đột nhiên Gia Nguyên nãy giờ còn úp mặt xuống bàn ngủ liền ngước lên trêu chọc thằng bạn của mình
-Tao đâu biết- Kha Vũ thở dài trả lời
-Không có chuyện gì mà anh ấy tránh mày hả, - Gia Nguyên liếc nhìn thằng bạn như thiểu năng này một cái, tính lừa ai không biết
-Thì hôm qua tao gặp ác mộng, tỉnh dậy đã thấy anh ấy tự nhiên xuất hiện trước mặt, xong tao có ôm lấy anh ấy –Kha Vũ ngẫm nghĩ lại lúc sáng mình có làm gì làm anh ấy sợ không, nhưng mà hình như không có mà.
-GÌ? Gì mày ôm anh ấy á- Gia Nguyên giật mình hét lên một tiếng liền hơn trăm ánh mắt hướng về cậu, cậu liền nhỏ giọng nói tiếp.
-Suỵt, hét lên làm gì, chắc anh ấy khó chịu về hành động của tao rồi- Kha Vũ lại tiếp tục thở dài.
Gia Nguyên nhìn thằng bạn ngốc này của mình, yêu vào là lú đầu luôn à, nó có thấy anh Lưu Vũ khó chịu lúc nào đâu, rõ ràng là người ta đang ngại thì có. Nhưng mà cậu không có tốt bụng đi nói cho tên này hiểu đâu, để tự nó ngộ ra đi thì hơn.
.......
Vào lớp học rồi nhưng nhìn Lưu Vũ vẫn cứ tránh mặt mình, Kha Vũ thất vọng biết bao nhiêu. Dù gì thì vẫn phải tìm cách để nói chuyện với anh ấy mới được, Kha Vũ nghĩ thế.
-Ê, khi nãy đi qua bên phòng thầy cô thấy có thầy giáo mới đến đấy, nghe đồn là hình như sẽ thay cho thầy chủ nhiệm hiện tại sắp về hưu của lớp mình ấy- Lâm Mặc bỗng dưng quay xuống chụm đầu vào nói nhỏ với ba người xung quanh mình, vẻ mặt rất chỉ là hớn hở nói.
-Thì thay thôi có gì đâu mà phải mừng thế. Chắc cũng lại là thầy chủ nhiệm già khó tính như trước giờ thôi- Gia Nguyên nhìn cái tên ngồi trước mình cứ hớn ha hớn hở như bắt được vàng bèn lên tiếng chế giễu, xì giáo viên mới thì sao chứ, cũng có mài ra ăn được đâu mà mừng
-Cậu thì biết gì, thầy giáo mới trẻ lắm, lại còn đẹp trai nữa nhé. Phải không Lưu Vũ?
-Ừ.. ừ - Lưu Vũ không dám quay hẳn ra đằng sau mà chỉ dám ngồi quay nghiêng sang một chút tránh chạm ánh mắt với ai đó.
-Một mình ông mê trai là được rồi mắc gì kéo Vũ ca của tui vào
-Ca...- Kha Vũ vừa mới cất tiếng tính mượn cơ hội nói chuyện với người trước mặt mình thì liền bị thầy giáo chủ nhiệm vừa mới bước vào làm cho im bặt. Không hiểu nay là cái ngày gì mà hết người này đến người khác cứ ngăn cản cậu nói chuyện với Lưu Vũ của cậu miết vậy nhỉ. Mang tâm trạng bực bội, cậu không thèm để ý đến người thầy đang thao thao bất tuyệt nói cái gì đó trên bục giảng mà chỉ nhìn chăm chăm vào sau gáy của ai kia. Lưu Vũ , anh đợi đấy, em không tin là anh có thể tránh em mãi.
Nhưng còn chưa được bao lâu, cậu liền bị hình ảnh của một ai đó làm cho đứng hình, nét mặt cũng trở nên cứng đờ. Dường như không thể tin nổi
"Không thể nào. Làm sao hắn ta lại xuất hiện ở đây"
-Xin chào mọi người, tôi là thầy giáo mới đến, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là thầy chủ nhiệm của lớp mình cũng là người kiêm nhiệm môn thể chất cho các bạn. Xin tự giới thiệu tên của tôi là SANTA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top